Tự Bạch

Chương 12: Từ bỏ



Năm ngoái, Giản Thư có đến căn hộ của Lê Hành một lần, cảnh tượng anh nhìn thấy lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ.

Phong cách hiện đại lạnh lẽo được thay thế bằng những gam màu rực rỡ, tươi tắn, ổn định và không hề không thích hợp so với nơi ở của một người đàn ông trẻ tuổi. Phòng khách vốn không sử dụng nay đã được sắp xếp lại theo sở thích của Giản Thư, còn có một tủ sách lớn âm tường, trên đó chất đầy các thể loại sách khác nhau. Trong số đó, có rất nhiều quyển mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi Giản Thư cũng nhận ra: chúng được chuyển đến từ căn hộ kia. Giường gối đều mới tinh và sạch sẽ, những đồ vật nhỏ bé đặt trên tủ trang trí bằng gỗ đều là do Giản Thư mua về đặt trong ngôi nhà kia, bây giờ Lê Hành đã mang chúng đến, còn cẩn thận sắp xếp, trên mặt còn được lau chùi sạch bóng, không dính chút bụi nào.

Mỗi chi tiết trong ngôi nhà này đều mang hơi thở của cuộc sống, ấm áp mà náo nhiệt, tốt hơn sự cô đơn trống rỗng, khiến con người ta không nhịn được muốn hướng tới một loại hình an nhàn và dài lâu. Điều này khiến Giản Thư cảm thấy sự thuộc về đã mất từ ​​lâu, nhưng lại có chút chống cự không thể giải thích được.

Vài năm trước, chính anh cũng từng nhiệt tình như vậy bố trí một “tổ ấm” với Lương Tiềm Xuyên, cũng từng ngây thơ mong đợi tóc mai và vành tai của hai người sẽ chạm vào nhau, sẽ ở bên nhau trọn đời, nhưng kết quả cuối cùng chỉ chứng minh cho anh thấy rằng anh đang mơ tưởng. Cuối cùng, cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi.

Hạnh phúc vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh đánh lừa con người ta tiếp tục chịu đựng những nỗi đau và lo lắng vô tận – đó là điều duy nhất mà cuộc sống đã dạy Giản Thư nhiều năm qua.

Không phải anh không hiểu được cái giá phải trả cho sự dịu dàng khó cưỡng của Lê Hành, nếu nói trước giờ không thấy sự ôn nhu của hắn thì thật giống như anh đang nói dối, một tháng cực nhọc, ngày đêm nghỉ ngơi không đủ để chăm sóc anh cũng đủ để cho anh xác định. Đôi khi Giản Thư thậm chí còn nghĩ rằng nếu anh có thể tìm được dù chỉ một chút lý do để chống chế thì phần tâm ý này của Lê Hành cho dù thế nào anh cũng không thể phụ lòng. Nhưng nhìn vào tất cả những điều trong cuộc sống, chỗ nào còn có lý do cho chuyện này? Phần mộ ở quê nhà kia đã trở thành bằng chứng cho tội lỗi của anh, nỗi đau cơ thể ngày này qua ngày khác nhắc nhở anh rằng một ngày nào đó căn bệnh trầm cảm không thể chữa khỏi sẽ hoàn toàn biến anh thành một kẻ mất trí mà ai cũng lo sợ…

Giản Thư không ngại vì người mình yêu mà làm mọi chuyện, ngay cả chôn vùi mình cũng không tiếc. Nhưng những mảnh sinh hoạt vụn vỡ trước mắt đã biến thành gông cùm nhốt anh lại, và anh biết rằng mình không còn vốn liếng để chấp nhận yêu một người khác. Lê Hành quá tốt, tốt đến mức gần như trái ngược với cả cuộc đời, mà Lê Hành chỉ lo cho đi mà không đòi hỏi khiến anh thường xuyên nghĩ tới quá khứ của mình.

—— Bởi vậy, anh càng sợ biến hắn trở thành chính mình thứ hai.

Đúng vậy, cái gọi là gia đình không phải do hai người cùng nhau xây dựng sao? Cái gọi là tình yêu chẳng phải nên gắn bó với nhau, dù thế nào cũng không xa rời sao?

Cho đến bây giờ, Giản Thư thậm chí không thể hiểu được liệu mình có nên hối hận vì đã gặp sai người hay không, hay anh nên hối hận vì đã không hiểu rõ những đạo lý này sớm hơn một chút.

Lê Hành phát giác được trạng thái của Giản Thư không được tốt, nhưng hắn cũng biết cho dù có hỏi, anh cũng sẽ chỉ nói không sao. Đoán chừng có lẽ là do trằn trọc một buổi sáng, cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục có chút mệt mỏi, nên hắn vội vàng dìu Giản Thư đi quanh nhà một vòng, sau đó vội vàng đưa người lên giường nằm nghỉ ngơi.

Bữa trưa thì nấu ở nhà, Lê Hành cười nói muốn cho Giản Thư thưởng thức tay nghề “bếp trưởng” của mình, kết quả xoay xở trong bếp nửa ngày hắn chỉ nấu được hai bát mì đơn giản. Giản Thư nhìn có chút dở khóc dở cười, nhưng không hiểu sao, lúc ăn anh hiếm khi lại cảm thấy ngon.

Kể từ khi Lương Tiềm Xuyên quyết định chia tay, anh cũng đã cố gắng đè nén nỗi lo lắng của mình và nỗ lực thử nhiều phương pháp để bắt đầu một cuộc sống mới, bao gồm cả việc liên tục đổi mới các món ăn mới cho bản thân, mà trên mạng hay gọi là “phương pháp chữ bệnh bằng mỹ thực”. Tay nghề của anh là do cuộc sống bức bách tập luyện từ khi còn nhỏ, vốn cũng không có gì nhưng sau khi ở cùng Lương Tiềm Xuyên, anh bắt đầu nghiên cứu công thức nấu ăn, tay nghề cũng nâng cao rõ rệt. Nhưng không biết vì sao, một quãng thời gian dài cho đến tận bây giờ, đối mặt đủ loại đồ ăn, Giản Thư chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, cho dù là sơn hào hải vị hay mì gói cũng chỉ có công dụng làm đầy dạ dày mà thôi. Sau khi nằm viện, ai cũng nói đồ ăn ở bệnh viện rất kinh khủng, nhưng bản thân anh ăn rồi mới thấy cũng không đến nỗi như vậy.

Nhưng bây giờ anh lại phát hiện những thứ mà trước đây anh ăn còn không sánh bằng tô mì có thêm dấm chua và hành lá xắt nhỏ bình thường này.

Như thường lệ, Lê Hành vừa ăn vừa tìm những đề tài thoải mái để tán gẫu với Giản Thư, đại thể hắn cũng không cần Giản Thư trả lời mà chỉ cần anh để tâm lắng nghe là được rồi. Không biết Lê Hành đi đâu mà thu thập được nhiều thứ thú vị như vậy, sau màn “thuyết trình” tràn đầy năng lượng, hắn thật sự đã khiến Giản Thư thả lỏng một chút.

Dường như anh đã sắp mất kiểm soát mà ỷ lại vào Lê Hành.

Lợi dụng kẻ hở giữa những lời nói của người này, Giản Thư buồn bực nửa ngày đột nhiên mở miệng hỏi:

“Nếu hôm qua tôi nhất định muốn về bên kia ở thì sao?”

Lê Hành sửng sốt một hồi, sau đó lắc lắc tay cầm đũa, thản nhiên cười nói:

“Vậy thì cũng có gì đâu, tôi sẽ chuyển đồ về bên đó lại, mất có mấy ngày thôi.”

“Nếu vậy thì không phải uổng công lắm sao?” Giản Thư nói, trên lông mày bịt kín một tầng đau thương nhàn nhạt.

“Chỉ là chuyển đồ thôi, sao có thể coi là uổng công! Xem như tập thể dục ấy mà. Mà tôi nói thật, cũng không phải tự tôi làm, không phải đều thuê người làm sao?”

“Còn có căn nhà này, cậu đã sắp xếp xong xuôi.”

Nghe vậy, Lê Hành đột nhiên im lặng, cúi đầu kéo mì trong bát, che giấu nói:

“Tất cả đều do mẹ tôi làm. Căn nhà lúc trước quả thật không dễ nhìn, làm mất mặt đại nghệ thuật gia của bà, nếu không sao bà lại chạy từ thủ đô đến đây để cưỡng chế cải tạo nơi này thành như vậy.”

Giản Thư cười nhẹ rồi lại cúi đầu ăn mì.

Tất nhiên anh sẽ không tin rằng cách thiết kế hoàn toàn phù hợp với ý thích của mình lại đến từ bàn tay của mẹ Lê mà anh chưa từng gặp mặt.

Chỉ có thể là Lê Hành, trong những đêm anh trằn trọc mất ngủ, có lẽ hắn cũng phải suy nghĩ những chuyện này đến cả đêm không ngủ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.