Lão nhân áo đen ngưng chốc lát, cười gằn nói:
– Tiểu tử, ngươi có quan hệ thế nào với Hải Thiên Tứ Hữu? Trình Lập Dân xẵng giọng:
– Lão không xứng đáng hỏi!
– Hắc hắc! Hắc hắc… Qua việc ngươi thi triển Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu
và công lực đột tăng, lão phu đoán là bốn lão tặc ấy hẳn có quan hệ mật
thiết với ngươi. Hừ! bắt lấy tên trẻ, chẳng sợ kẻ già không ra mặt…
Bát Quỷ nghe lệnh!
– Có ti chức!
– Bắt lấy hắn!
– Tuân lệnh!
– Chỉ cần giữ lại tính mạng, thương tàn bất luận!
– Vâng! Bóng người nhấp nhoáng, Trình Lập Dân lại bị hãm trong vòng vây của Bát Quỷ.
Chỉ thấy bóng quỷ lố nhố, âm phong ghê rợn, những chiếc gậy tang và những
bàn tay như quỷ trảo cùng lúc công vào các yếu huyệt toàn thân Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân tuy có công lực trên một giáp tý và tuyệt kỹ
Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu của Hải Thiên Tứ Hữu, nhưng dẫu sao chàng cũng
còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trong khi Bát Quỷ võ công cao cường,
liên thủ giáp công, chàng tuy thi triển hết sở học, vẫn cảm thấy áp lực
khủng khiếp, vừa qua hai mươi chiêu, tình thế đã hết sức nguy cấp.
“Soạt” một tiếng, vai áo của Trình Lập Dân đã bị một chiếc gậy tang quét rách một mảng.
Trong cơn kinh hoàng lẫn căm thù, Trình Lập Dân giận dữ quát:
– Lũ ác tặc, bổn thiếu hiệp thí mạng với các ngươi! Trong tiếng quát,
chàng đã bỏ phòng thủ, Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu phát huy đến cực điểm,
bức bách hai người trước mặt lùi ra sau ba bước.
Nhưng đồng thời, hai cánh tay chàng cũng bị trúng một gậy và một trảo, cơn đau đã khiến chàng bất giác phân thần.
Ngay khi ấy, “keng” một tiếng, trường kiếm đã vuột tay bay đi.
Trước sau trái phải, bốn quỷ trảo to lớn cùng lúc chộp vào chàng…
Ngay trong lúc nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng hú ghê rợn vạch không gian truyền đến.
Tiếng hú vừa dứt, một bóng xám nhanh như sao xẹt lao vào hiện trường.
Trong tiếng cười khằng khặc hết sức quái dị và ghê rợn, bốn người trong Bát
Quỷ đang chộp vào Trình Lập Dân đã chết ngã ra đất, bốn người còn lại
hồn phi phách tán, vội vã đào tẩu.
Trong tiếng cười khằng khặc, một bóng xám nhanh như tia chớp lượn quanh một vòng, Bát Quỷ đã trở thành quỷ danh phù kỳ thực.
Bốn người áo đen bịt mặt cũng đã thừa lúc bóng xám lao vào vòng chiến, đào tẩu mất dạng.
Trình Lập Dân thoát chết, định thần lại, còn tưởng là mình đang trong cơn mơ.
Người áo xám này thân thủ cực nhanh, với công lực của chàng mà ngay cả bóng
cũng chưa nhìn rõ, Bát Quỷ giáp công chàng đã phơi thây tại chỗ, bốn
người áo đen bịt mặt cũng kinh hoàng đào tẩu, công lực người này thật đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, mình chưa từng nghe trong giới
võ lâm có một nhân vật như vậy? Trình Lập Dân băn khoăn đưa mắt nhìn
người áo xám đứng trước mặt, chỉ thấy đó là một lão nhân tuổi ngoài năm
mươi, mặt đầy vét sẹo, ánh mắt đờ đẫn, mái tóc hoa râm rối bời, dáng vẻ
rất khủng khiếp.
Ánh mắt đờ đẫn của ông ta đang từ từ nhìn quanh hiện trường…
Trình Lập Dân thắc mắc thầm nhủ:
– Người này là ai thế nhỉ? Lúc này, ánh mắt đờ đẫn của lão nhân áo xám đã hướng về phía chàng, chỉ thấy ánh mắt ông ta bỗng rực lên vẻ kỳ lạ,
nhìn chốt vào chàng cười quái dị hỏi:
– Ồ! Hãy còn, hãy còn,
tưởng đâu đã chết hết rồi chứ! Tiểu tử, ngươi… ngươi chạy không thoát
đâu, chạy không thoát đâu… khặc khặc khặc khặc…
Trong tiếng cười quái dị, tay phải đầm đìa máu tươi giơ lên, từng bước tiến đến gần Trình Lập Dân.
Vẻ mặt của ông ta bị những vết sẹo khỏa lấp, nhưng ánh mắt lạnh như điện
và tiếng cười khủng khiếp của ông ta khiến người không lạnh mà run.
Trình Lập Dân trong cơn kinh hoàng, người không tự chủ được, từng bước thoái lui, toàn thần giới bị thầm nhủ:
– Vậy là sao thế này? Vừa rồi ông ta mới cứu mình, sao chỉ trong chốc lát lại định hạ thủ mình thế này? Lúc này, bàn tay của quái nhân áo xám chỉ còn cách ngực chàng chừng ba thước nữa thôi.
Quái nhân áo xám vẫn từng bước tiến tới, ánh mắt càng lúc càng ghê rợn hơn.
Quái nhân áo xám lại buông tiếng cười khằng khặc, với giọng ghê rợn nói:
– Lão tặc, nợ máu phải trả bằng máu, đã đến lúc ngươi đền mạng rồi! Trình Lập Dân thầm kêu:
– Trời! Đây là một người điên! Nhưng chàng tự hiểu rõ, đối phương tuy là
người điên, nhưng võ công cao thâm khôn lường, mình tuyệt đối không
đương cự nổi, đào tẩu cũng khó có thể thoát thân.
Chàng vừa thoái lui vừa run giọng nói:
– Lão tiền bối, vãn bối là Trình Lập Dân, không phải là kẻ thù của lão tiền bối.
– Khặc khặc khặc… Lão tặc, ngươi đã có gan giết người, sao lại không có gan thừa nhận?
– Không… Vãn bối không phải…
– Ngươi có chối cũng chẳng thể được! Lão tặc, hôm nay ngươi chết chắc
rồi! “Bùng” một tiếng, Trình Lập Dân bất đắc dĩ, toàn lực tung ra một
chưởng.
Quái nhân áo xám thoáng chững người, nhưng Trình Lập Dân
bị sức phản chấn hất bay ra xa hơn trượng, mắt đổ đom đóm, huyết khí sục sôi.
Chàng vốn đã thọ thương mấy chỗ ngoài da thịt khi bị Bát
Quỷ giáp công, mất máu rất nhiều, giờ bị chấn động mạnh, loạng choạng
lùi sau năm bước, ngã ngồi trên đất.
Cũng may quái nhân áo xám không truy kích, chỉ vẫn từng bước tiến đến gần Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân tuyệt vọng thầm nhủ:
– Thế là hết, thật không ngờ Trình Lập Dân này lại chết một cách hồ đồ dưới tay một người điên…
Chàng nhắm mắt lại, lặng chờ tử thần giáng lâm…
Chàng nghe rất rõ hơi thở nặng nề và tiếng bước chân xào xạc của quái nhân áo xám, dần tiến đến gần chàng…
“Chết” tuy là một từ khủng khiếp, nhưng khi con người đã đến lúc tuyệt vọng
hoàn toàn thì tự dưng không còn cảm thấy đáng sợ nữa.
Trình Lập Dân trong tình huống như vậy, trái lại cảm thấy hết sức bình thản…
Mạng sống của mình không thể kéo dài quá lâu, mọi tâm nguyện và nghi vấn đều không thể hoàn thành và làm sáng tỏ, thay vì phải chịu đau khổ giày vò
thêm mấy mươi ngày, chi bằng chết sớm còn hơn…
Ngay khi chàng chìm đắm trong suy tư, bàn tay đầm đìa máu tươi của quái nhân áo xám đã sắp chạm đến ngực chàng.
Đột nhiên, một tiếng gọi hết sức thê thiết từ xa vọng đến:
– Chí Hoằng… Chí Hoằng… Ông ở đâu? Quái nhân áo xám vừa nghe tiếng gọi, liền lẩm bẩm:
– Lại đuổi đến nữa rồi! Chạy mau…
Chỉ nghe tiếng y phục phất gió, thoáng chốc đã hoàn toàn tĩnh lặng.
Trình Lập Dân mở mắt ra nhìn, quái nhân áo xám đã ở ngoài xa trăm trượng.
Chàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng gọi thê thiết lại vọng đến:
– Chí Hoằng… Chí Hoằng…
Theo sau tiếng gọi, một bóng người áo xanh phóng nhanh đến, xuất hiện một nữ nhân dáng người trung bình, khăn xanh che mặt, nhưng qua vóc dáng cũng
có thể đoán ra được, đây hẳn là một phụ nữ xinh đẹp tuổi ngoài ba mươi.
Đôi mắt sáng ngời nằm sau hai lỗ tròn của khăn che mặt sau khi quét nhìn
hiện trường, bà bật lên một tiếng kinh ngạc, chú mắt nhìn Trình Lập Dân
hỏi:
– Tiểu ca có trông thấy một người áo xám như là kẻ điên không vậy? Trình Lập Dân ngơ ngẩn đáp:
– Có! Ông ấy đã cứu tiểu sinh, nhưng cũng suýt giết tiểu sinh!
– Những người này chính do ông ấy giết phải không?
– Vâng!
– Ông ấy cũng định giết tiểu ca ư?
– Vâng!
– Nhưng sao lại không giết tiểu ca?
– Chính tiếng gọi của đại thẩm đã cứu tiểu sinh!
– Ông ấy nghe tiếng gọi của ta đã bỏ đi ngay ư?
– Vâng!
– Đi về hướng nào vậy?
– Ngọn núi bên trái kia! Nữ nhân bịt mặt bỗng run giọng:
– Tiểu ca… họ Trình phải không? Trong ngày hôm nay Trình Lập Dân đã
liên tiếp bị người võ lâm chận đường, nên chàng không chút lấy làm lạ về việc kẻ khác biết lai lịch của mình, nghe vậy lạnh lùng nói:
– Không sai!
– Là Trình Lập Dân phải không?
– Vâng!
– Những người này vốn là định giết tiểu ca phải không?
– Vâng!
– Vì Tàng Chân Đồ trên mình tiểu ca phải không?
– Có lẽ vậy! Nữ nhân bịt mặt buông tiếng thở dài, giọng run run lẩm bẩm:
– Tạ ơn trời đất, cũng may là mình đến kịp lúc, không thì thật…
Trình Lập Dân lạnh lùng tiếp lời:
– Tôn giá vẫn đến quá muộn rồi! Nữ nhân bịt mặt ngẩn người:
– Tiểu ca nói sao?
– Tàng Chân Đồ đã bị Động Đình Nhị Xú cướp đi rồi!
– Có chuyện như vậy ư? Nữ nhân bịt mặt bỗng đổi cách xưng hô nói tiếp:
– Hài tử, ngươi đã hiểu lầm rồi! Trình Lập Dân nhạt giọng:
– Tôn giá thất vọng phải không? Nữ nhân bịt mặt lắc đầu:
– Không, ta chỉ cảm thấy tiếc, chứ không phải đến đây vì Tàng Chân Đồ!
– Vậy tôn giá đến đây vì việc gì?
– Người điên khi nãy!
– Vậy tôn giá có thể đi được rồi! Nữ nhân bịt mặt khích động:
– Khó khăn lắm ta mới gặp được ngươi, phải ở lại một lát mới…
Trình Lập Dân bĩu môi ngắt lời:
– Còn chưa từ bỏ ý đồ ư? Nữ nhân bịt mặt run giọng:
– Hài tử, ta biết ngươi đã chịu nhiều đau khổ, sự hiểu lầm này ta không
trách ngươi, ngươi có biết phụ thân ngươi hãy còn sống không? Trình Lập
Dân gật đầu:
– Biết! Nữ nhân bịt mặt ngạc nhiên:
– Ngươi đã biết rồi ư?
– Vâng!
– Ngươi biết ông ấy đang ở đâu không?
– Đã lọt vào trong tay của Thái Cực Giáo!
– Ngươi nói Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam phải không? Trình Lập Dân ngạc nhiên:
– Đại thẩm nói vậy nghĩa là sao? Chả lẽ Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam
không phải là phụ thân của tiểu sinh ư? Nữ nhân bịt mặt thơ thẩn:
– Phải… Không… Ôi!…
– Lời nói của đại thẩm khó hiểu quá!
– Không, không có gì, giờ chúng ta không nói chuyện ấy nữa. Hài tử,
thương thế của ngươi chẳng nhẹ, đến đây, ta điều thương cho ngươi
trước…
Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra hai chiếc lọ ngọc, xé
lấy một mảnh vạt áo, lau sạch máu chỗ vết thương cho Trình Lập Dân, rồi
đổ thuốc bột trong lọ lên vết thương, sau đó từ trong chiếc lọ thứ hai
trút ra một viên thuốc thơm phức, bảo chàng nuốt lấy, đoạn mới với giọng dịu dàng nói:
– Hài tử, hãy xếp bằng ngồi xuống, vận công điều tức, ta giúp ngươi một tay.
Trình Lập Dân cố nén bao nghi vấn trong lòng, xua đi tạp niệm, chỉ cảm thấy
một giòng chảy nóng từ huyệt Mệnh Môn đi vào, qua kỳ kinh bát mạch, cửu
cung lôi phủ, đến thập nhị trùng lâu, tuần hoàn ba lượt, nội thương đã
khỏi, và chân khí trong người còn dồi dào hơn trước khi thọ thương.
Chàng biết nữ nhân thần bí này đã ngầm thành toàn cho mình, theo cảm giác lúc này, ít ra mình cũng gia tăng thêm nửa giáp tý công lực, bèn cung kính
khom mình nói:
– Xin đa tạ ơn đức đã thành toàn của tiền bối! Nữ nhân bịt mặt thở dài não nuột:
– Đây là bổn phận phải làm tròn của ta thôi!
– Tiền bối!
– Không, hãy tạm gọi ta là đại thẩm được rồi!
– Đại thẩm dường như biết rất rõ về thân thế của vãn bối phải không?
– Phải, trên đời này chỉ có ba người là biết thân thế thật của ngươi thôi!
– Ba người nào vậy?
– Phụ thân ngươi, ta và người điên khi nãy! Thế thì lạ thật, nếu trên đời chỉ có ba người này biết thân thế của mình, vậy thì gia gia râu dài vì
sao lại bảo mình đến Cửu Nghi Sơn ở Sương Nam hỏi một người tên là Nhạc
Thành? Trình Lập Dân đang thắc mắc, bỗng nghe nữ nhân bịt mặt hỏi:
– Ngươi không tin ư? Trình Lập Dân vội đáp:
– Không phải, vãn bối đang nghĩ đến một người tên là Nhạc Thành…
– Nhạc Thành ư?
– Vâng! Theo lời gia gia râu dài, ông ấy biết thân thế của vãn bối.
– Gia gia râu dài ư? Có phải Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân tiền bối không?
– Phải!
– Đúng, Nhạc Thành biết thân thế của ngươi, nhưng không phải toàn bộ!
– Vậy đại thẩm có thể cho vãn bối biết rõ thân thế thật của mình không?
– Không, bây giờ nói ra sẽ làm cho lòng ngươi rối rắm, hãy chờ phụ thân
ngươi thoát thân khỏi Thái Cực Giáo, chính miệng ông ấy nói cho ngươi
biết thì hơn.
Trình Lập Dân lặng thinh.
Nữ nhân thần bí
này là ai thế nhỉ? Bà ta sao biết thân thế của mình? Vì sao lại không
chịu nói rõ? Vì sao lại tốt với mình như vậy? Người điên khi nãy là ai?
Vì sao ông ấy cũng biết thân thế của mình? Mình đã là người sắp chết,
trong mấy mươi ngày ngắn ngủi này, mình có thể giải cứu phụ thân thoát
khỏi Thái Cực Giáo và khôi phục thần trí cho ông hay không? Nếu không
thực hiện được, vậy thì mình chẳng phải chết đi mà còn chưa biết thân
thế thật của mình hay sao? Nữ nhân thần bí trước mắt này hiển nhiên có
mối quan hệ mật thiết với mình, mình có nên cho bà ấy biết mình có mắc
tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch hay không? Không! Đã là tuyệt chứng thì hà tất cho bà ấy biết, để khiến bà ấy thêm đau lòng…
Trình Lập Dân đang suy tư, nữ nhân bịt mặt khẽ thở dài nói:
– Hài tử, ngươi nghĩ gì vậy?
– Vãn bối đang nghĩ cách giải cứu gia phụ! Trình Lập Dân tâm khẩu bất nhất, trên mặt thoáng lộ vẻ ngại ngùng.
Nữ nhân bịt mặt thở dài não nuột nói:
– Đó quả là một điều khó khăn, nhưng nếu ngươi tìm lại được Tàng Chân Đồ, luyện thành thần công tuyệt thế, vậy sẽ dễ dàng hơn.
Trình Lập Dân lấy ra bức thư của thiếu nữ thần bí đã ném cho chàng tối qua, đưa cho nữ nhân bịt mặt nói:
– Đại thẩm, xin hãy xem thử những điều trong thư có thể thực hành được
hay không? Nữ nhân bịt mặt xem xong, trả lại cho Trình Lập Dân và nói:
– Cách này đương nhiên có thể thực hành, có điều là phải xem ngươi có
duyên phận hay không, vì hai con đường này ta đều đã thăm dò rồi.
– Kết quả thế nào?
– Ngưng Bích Nhai ở Nga My không phát hiện được gì, còn Thiên Tâm Cốc thì không có duyên được gặp.
– Đại thẩm vì giải cứu gia phụ ư?
– Phải… À! Không phải, ta vì người điên kia, về việc phụ thân ngươi bị
giam trong Thái Cực Giáo, ta chỉ mới nghe lời đồi đại gần đây thôi!
– Ồ!
– Hài tử, người viết bức thư này là ai vậy?
– Đó là một vị cô nương thần bí trong Thái Cực Giáo, hôm qua nàng ấy đã
hai lần cứu vãn bối thoát chết, nhưng vãn bối chưa được nhìn thấy diện
mạo của nàng ấy.
– Có chuyện như vậy ư? Hài tử, sau này ngươi
phải đối xử tốt với cô nương ấy mới được! Trình Lập Dân nghe vậy, một
niềm bi thương bất giác nảy sinh trong lòng, còn có sau này hay không?
Hai người đều đã sắp chết rồi…
Chàng chỉ có thể chôn giấu niềm bi thương ấy trong đáy lòng, không hề để lộ ra mặt.
Trình Lập Dân bỗng hỏi:
– Đại thẩm biết Thiên Tâm Cốc ở đâu phải không? Nữ nhân bịt mặt gật đầu:
– Phải, từ đây đi về hướng tây, vượt qua năm ngọn núi, hạp cốc có mây trắng dày đặc, đó chính là Thiên Tâm Cốc!
– Đa tạ đại thẩm, vãn bối phải đi ngay, thử xem cơ duyên thế nào! Nữ nhân bịt mặt ánh mắt lộ vẻ hết sức trìu mến, lặng nhìn Trình Lập Dân, khẽ
buông tiếng thở dài áo não, với giọng dịu dàng nói:
– Hài tử, ngươi có từng nghe nói về tình hình của Thiên Tâm Cốc chưa? Trình Lập Dân ngơ ngẩn:
– Chưa! Nữ nhân bịt mặt khẽ thở dài:
– Đó là thánh địa của võ lâm gần trăm năm nay, những ai muốn yết kiến cốc chủ đều phải ở ngoài cốc dùng chân khí truyền âm nói rõ tâm nguyện, sau đó với bước chân người thường đi vào cốc, người hữu duyên chưa vào đến
trong cốc là đã có thể toại nguyện, bằng không, vừa vào đến trong cốc là bị một luồng tiềm lực vô hình đẩy ra ngoài cốc, đành thất vọng quay về.
– Thiên Tâm Cốc cốc chủ thật ra là người thế nào?
– Chưa ai từng trông thấy!
– Kể cả những người được toại nguyện cũng vậy ư?
– Phải!
– Thôi được, vãn bối muốn lập tức đến đó thử xem, nếu như vô duyên hẵng đến Ngưng Bích Nhai cũng chẳng muộn.
– Chúc ngươi may mắn! Trình Lập Dân đứng lên, nữ nhân bịt mặt như sực nhớ nói:
– Hài tử, ta suýt quên mất một điều quan trọng!
– Việc quan trọng gì vậy?
– Người điên khi nãy có quan hệ rất mật thiết với ngươi, nhưng thần trí
đã mất, hễ thấy người đánh nhau hoặc ngửi thấy mùi máu tanh là ra tay
giết người, mai này nếu ngươi tình cờ gặp ông ấy, phải sớm tránh đi và
hết sức bảo vệ cho ông ấy, biết không?
– Vãn bối tuân mệnh!
– Thôi được rồi, ngươi đi đi!
– Đại thẩm có thể cho biết danh tánh không?
– Không cần đâu, cứ gọi ta là đại thẩm được rồi!
– Còn danh tánh của lão nhân điên kia? Nữ nhân bịt mặt thở dài:
– Hài tử, trừ phi ngươi luyện thành thần công vô địch, nếu không, ngươi
càng biết nhiều thì càng đau khổ hơn, đi đi thôi! Hài tử, mong là chuyến đi này ngươi sẽ gặp được kỳ duyên khoáng thế, nếu không, huyết hải thâm thù của ngươi sẽ… Ôi…
Trình Lập Dân tuy lòng đầy nghi vấn,
nhưng chàng biết là có hỏi cũng bằng thừa, đành cung kính vòng tay xá
dài nữ nhân bịt mặt, đoạn lẳng lặng thi triển khinh công phóng đi.
Nữ nhân bịt mặt đưa mắt nhìn theo bóng Trình Lập Dân xa dần, ngửa mặt
buông tiếng thở dài, nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả khăn che mặt.
Hồi lâu, hồi lâu, bà mới cắn răng, quay người, phóng đi về hướng đi của lão nhân điên.
Lúc này, Trình Lập Dân vừa phóng đi vừa ngẫm nghĩ:
– Nữ nhân thần bí này thật ra có quan hệ thế nào với mình? Vì sao bà ấy
lại quan tâm cho mình như vậy? Bà ấy biết rõ thân thế thật sự của mình,
vì sao lại không chịu nói ra? Chả lẽ Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam
không phải là phụ thân mình? Vậy thì ai mới là phụ thân mình? À! Huyết
hải thâm thù? Chả lẽ phụ mẫu thân mình đã bị kẻ thù sát hại từ lâu, chờ
mình báo thù hay sao? Nhưng mình đã mắc phải tuyệt chứng bất trị Ngũ Âm
Tuyệt Mạch, mạng sống ngày một ngắn đi, mình còn có thể làm được gì chứ? Chàng lòng ngổn ngang trăm mối, chân phóng đi nhanh như tia chớp.
Chàng vượt qua một ngọn núi, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, bốn người áo
đen bịt mặt đã đứng cản trước mặt. Thì ra là bốn người nhìn thấy lão
nhân điên đã bỏ trốn khi nãy.
Trình Lập Dân vừa mới ngẩn người, người áo đen bịt mặt khi nãy đã cười khảy nói:
– Gặp Phong Sát Thần mà không chết, tiểu tử, xem ra là Diêm Vương đã an bài lão phu siêu độ cho ngươi rồi!
– Phong Sát Thần ư? Trình Lập Dân lặp lại, chàng tưởng đối phương biết
lai lịch của lão nhân điên, nhất thời quên mất đối phương là kẻ địch,
buột miệng hỏi:
– Tôn giá biết ông ấy ư?
– Đương nhiên!
– Danh tánh của ông ấy là gì? Người áo đen bịt mặt ha hả cười to:
– Tiểu tử, để cho ngươi trước khi chết có thêm chút kiến thức, lão phu
đây là nói thật, Phong Sát Thần là Phong Sát Thần, không ai biết danh
tánh và lai lịch của y, nhưng võ công cao thâm khôn lường, kẻ nào gặp là chết chắc, tiểu tử ngươi…
Trình Lập Dân quát to:
– Im mồm! Đồng thời một chưởng tung ra, một luồng kình phong như bài sơn đảo hải đã ập vào người áo đen bịt mặt.
“Bùng” một tiếng rền rĩ, người áo đen bịt mặt bị đẩy lui một bước.
Trình Lập Dân lướt tới, thi triển Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu, trong thoáng
chốc, đã bao vây người áo đen bịt mặt trong bóng chưởng rợp trời.
Người áo đen bịt mặt nằm mơ cũng chẳng ngờ Trình Lập Dân chỉ hơn một giờ ngẳn ngủi lại gia tăng mấy thành công lực, nhất thời khinh địch sơ suất để
mất tiên cơ, một thân tuyệt học mà lại không còn cơ hội hoàn thủ nữa.
Trình Lập Dân đã giành được tiên cơ, đâu chịu buông lơi, công lực toàn thân
vận đến tột độ, định giết một người giảm một người, lấy mạng đối phương
trước.
Người áo đen bịt mặt lại bị bức lui năm thước, tức giận quát:
– Lão nhị, lên mau! Một người áo đen bịt mặt khác lập tức lao vào vòng
chiến, hai tay vung ra, hai luồng kình khí một nóng một lạnh ập vào sau
lưng Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân biết bốn người áo đen bịt mặt
này công lực đều thâm hậu hơn mình, khi chưởng phong đến gần, lẹ làng
lách người, vọt ra xa ngoài ba trượng.
“Bùng” một tiếng, người áo đen bịt mặt không thu thế kịp, đồng bọn chưởng lực chạm nhau.
Trình Lập Dân phì cười nói:
– Hay lắm, thật thú vị! Vừa dứt lời, bốn luồng kình phong nóng lạnh khác
nhau đã từ hai bên ập đến, hai người áo đen bịt mặt cũng cùng lúc lao bổ vào chàng.
Trình Lập Dân thấy vậy bất giác hào khí bừng dậy, tạt ngang ra xa hai trượng, cười to nói:
– Lão tặc thật không biết xấu hổ, bốn người cùng xông…
Chưa kịp dứt lời, chàng hự lên một tiếng, đã bị người áo đen bịt mặt thứ năm rón rén đến gần, điểm trúng huyệt đạo, ngã ra bất tỉnh.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, khi Trình Lập Dân hồi tỉnh, thấy mình đang nằm trong
một gian phòng rất sang trọng, bên cạnh có hai thiếu phụ nửa thân lõa
lồ, hết sức khiêu gợi, đang nhìn chàng bụm miệng cười khúc khích.
Trình Lập Dân đâu từng gặp qua hoàn cảnh này, bất giác đỏ mặt, vội nhắm mắt
lại, ngầm vận chân khí, phát giác trên người còn có ba huyệt đạo bị
khống chế, chân khí không sao đề tụ, lòng biết mình không phải được cứu, bèn lạnh lùng hỏi:
– Đây là đâu? Bên tai vang lên một giọng dịu dàng nói:
– Chốn tiêu hồn!
– Chốn tiêu hồn ư?
– Không sai! Tiểu đệ hiểu rồi chứ? Trình Lập Dân cười khảy:
– Hừ!
– Hừ cái gì? Chỉ cần tiểu đệ bằng lòng chấp nhận điều kiện của chủ nhân,
bảo đảm sẽ diễm phúc khôn cùng, vĩnh viễn không rời khỏi…
– Chủ nhân ư? Các ngươi là tay sai của lão tặc Vũ Văn Ngao phải không?
– Tiểu đệ nói năng nên khách sáo một chút, chủ nhân mà nghe được, coi
chừng lão nhân gia ấy cắt lưỡi đấy! Trình Lập Dân lại buông tiếng cười
khảy, ngậm miệng làm thinh.
Lát sau, giọng dịu dàng ấy lại nói:
– Tiểu đệ sao lại dại dột thế này? Chấp nhận điều kiện của chủ nhân, đối với tiểu đệ có trăm lợi mà không một hại…
Trình Lập Dân trừng mắt tức giận quát:
– Tiện tỳ im mồm!
– Ôi chao, làm gì mà hung tợn thế? Trình Lập Dân hậm hực:
– Hung tợn ư? Hừ! Ta mà còn có thể sống, nhất định sẽ giết chết ngươi!
– Được! Giết đi, giết đi nào! Một gương mặt thật diễm lệ khiêu gợi, kèm theo hương thơm ngao ngát đã nép vào má Trình Lập Dân.
Trình Lập Dân huyệt đạo bị khống chế, không cử động được, đành lại nhắm mắt buông tiếng hừ thật mạnh.
Mắt chàng tuy có thể nhắm, nhưng sự kích thích của mùi hương như lan như
xạ, và cảm giác mịn màng của mặt má đối phương thì không thể nào xua bỏ, nên vẫn khiến lòng chàng xao xuyến, khó thể kềm chế…
Một giọng dịu dàng khác nói:
– Ngọc Lan tỷ tỷ hãy nói cho vị thiếu hiệp này biết điều kiện của chủ nhân đã căn dặn trước thì hơn!
– Ườm! Cũng được! Thiếu phụ tên Ngọc Lan vẫn nằm trên mình Trình Lập Dân, má kề má nói:
– Tiểu đệ hãy nghe đây, chủ nhân bảo là chỉ cần tiểu đệ bằng lòng quy
thuận lão nhân gia ấy, tiểu đệ sẽ là một trong Thập Đại Thi Đồng dưới
trướng, có thể luyện thành thần công tuyệt thế, có thể hưởng thụ diễm
phúc khôn cùng, đó là điều biết bao người mơ ước mà không được đấy!
Trình Lập Dân đành nói:
– Thị hãy ngồi dậy trước, bổn nhân có điều cần hỏi!
– Như thế này nói không tốt sao?
– Lão tặc kia tại sao không giết bổn nhân?
– Đó là vì lão nhân gia ấy đã để mắt đến tư chất của tiểu đệ!
– Nếu bổn nhân giả vờ bằng lòng, ngấm ngầm hãm hại lão ta thì sao? Ngọc Lan cười khanh khách:
– Tiểu đệ suy nghĩ ngây thơ quá, sau khi tiểu đệ tự nguyện quy thuận, lão nhân gia ấy sẽ với thủ pháp độc môn điểm vào huyệt đạo của tiểu đệ, như vậy tuy không có trở ngại gì đối với người luyện võ, nhưng mỗi ngày
phải do lão nhân gia ấy đích thân thay đổi các huyệt đạo bị điểm, nếu
không, cảm giác còn khó chịu hơn là chết. Như vậy, thử hỏi tiểu đệ có
thể nào sinh lòng phản trắc hay không? Trình Lập Dân cười khảy:
– Lão tặc tính toán thật chu đáo!
– Tiểu đệ bằng lòng rồi chứ?
– Không, bổn nhân phải đích thân nói chuyện với lão ta.
– Lão nhân gia ấy đang luyện công. À! Cũng được, dẫn tiểu đệ đi xem một
phen trước đã! Ngọc Lan nói xong, vung chỉ điểm một hồi lên người Trình
Lập Dân.
Trình Lập Dân đứng bật dậy, chàng tuy đã có thể cử động, nhưng chân khí trong người vẫn không sao đề tụ, đành buông tiếng thở
dài bất lực, theo sau hai thiếu phụ ra khỏi phòng.
Bên ngoài là
một hành lang khúc khuỷu, trên đỉnh hành lang mỗi cách hai trượng đều có một viên minh châu đường kính cỡ một tấc, đủ các màu đỏ, lam, lục, tím, vàng, trắng…
khiến hành lang hết sức sặc sỡ và ngoạn mục.
Rẽ qua bảy tám khúc quanh, đi vào một gian đại sảnh to rộng, trên cửa sảnh có ba chữ “Tiêu Dao Cung” được kết thành bởi những viên minh châu màu
đỏ.
Trong sảnh có đến hơn trăm nữ nhân lõa thể, kẻ ngồi người
nằm, dưới ánh sáng của những viên minh châu trên bốn vách và nóc sảnh,
khiến người có cảm giác như đang ở trong Cung Quảng Hàn.
Trình
Lập Dân vốn không dám nhìn cảnh tượng này, nhưng những nữ nhân lõa thế
có một số là thai phụ bụng to bè bè, khiến chàng không khỏi hiếu kỳ,
chẳng thể không đưa mắt nhìn.
Chỉ thấy trong số có đến nửa phần là thai phụ, tuổi đều còn trẻ và nhan sắc từ trung bình trở lên.
Đồng thời, dáng vẻ của những nữ nhân lõa thể này cũng rất kỳ lạ, chàng biết
rõ họ đều là những người bị bắt về đây, vậy mà họ chẳng chút khổ sầu,
trái lại còn có vẻ rất vui sướng.
Trình Lập Dân đang thắc mắc, Ngọc Lan đã vỗ tay lớn tiếng nói:
– Khách quý giá lâm, mọi người hãy múa hát hoan nghênh! Những nữ nhân lõa thể lập tức tuân lời, kẻ múa người hát, đùi ngực tha hồ phô trương, dù
Trình Lập Dân định lực mạnh đến mấy cũng không khỏi tâm thần xao động,
huyết mạch căng phồng…
Trình Lập Dân chau mày ngoảnh đi, trầm giọng nói:
– Bảo họ dừng lại ngay! Ngọc Lan liếc mắt đưa tình, lẳng lơ nói:
– Nếu tiểu đệ không chịu nổi, tỷ tỷ có thể lập tức cùng tiểu đệ ở ngay đây…
Trình Lập Dân tức giận quát:
– Im mồm! Ngọc Lan dẩu môi:
– Đúng là một chàng trai chẳng biết phong tình là gì! Trình Lập Dân quá
tức giận, vung tay tát vào má đối phương, nhưng lúc này chàng công lực
không sao đề tụ, không có chút kình lực nào cả.
Ngọc Lan nhẹ nhàng giơ tay, đã chộp lấy cổ tay chàng, rồi thì kéo nhẹ, hông chàng vào lòng, cười khanh khách nói:
– Tiểu đệ, tỷ tỷ cùng đệ vui vầy một phen…
Trình Lập Dân không sao vùng khỏi vòng tay đối phương, trong cơn tức giận, đành cắn vào vai đối phương.
– Ôi da! Một tiếng thét đau đớn, tiếp theo là một tiếng “bốp”, Ngọc Lan
bị cắn đến lửa dục tiêu tan, lửa giận bừng dậy, tát cho Trình Lập Dân
một cái nẩy lửa, choáng váng mày mặt.
Ngọc Lan trên vai máu tươi ròng ròng chảy xuống, y thị tức tối giậm chân hậm hực nói:
– Tiểu tử, hãy chờ xem, tối nay mà không…
Bỗng ngưng lời, gương mặt tái xanh lại nở nụ cười, quay sang thiếu phụ kia nói:
– Hà Hoa muội hãy canh chừng y, tỷ tỷ đi đây một lát sẽ quay lại ngay!
Trình Lập Dân chờ Ngọc Lan đi khỏi, quay sang thiếu phụ tên là Hà Hoa
thấp giọng hỏi:
– Những người này đều là dành cho chủ nhân của cô nương luyện công phải không?
– Vâng! Nhưng những đàn ông thuộc hạ của chủ nhân nếu có hứng thú cũng có thể đến đây tha hồ vui vầy bất kỳ lúc nào.
– Trông thần thái của họ, dường như đã uống tà dược gì rồi phải không?
– Đó là một loại xuân dược mạn tính làm mê hoặc thần trí.
– Thôi được rồi, cô nương hãy đưa tại hạ đi gặp chủ nhân.
Ra khỏi Tiêu Dao Cung, lại rẽ qua ba khúc quanh, bên phải hiện ra một
đường hầm tối mịt, cuối đường hầm có thể thoáng thấy ba chữ “Thâm La
Điện” xanh rờn.
Từng cơn gió lạnh kèm theo tiếng rên xiết văng
vẳng từ trong Thâm La Điện vọng ra, khiến Trình Lập Dân bất giác rùng
mình, toàn thân nổi gai ốc.
Chàng định thần lại, lạnh lùng hỏi:
– Thâm La Điện? Chả lẽ đây là U Minh Địa Phủ?
– Đây là U Minh Động!
– Trong ấy là những ai?
– Hà Hoa cười bí ẩn đáp:
– Những người võ lâm không chịu đầu phục chủ nhân! Trình Lập Dân buông tiếng cười khảy, không hỏi tiếp nữa.
Rẽ qua mấy khúc quanh, đến trước một cửa thủy tinh trong suốt, Hà Hoa thấp giọng nói:
– Đến rồi, chủ nhân chính là ở trong ấy luyện công, ngươi có thể nhìn xem nhưng không được lên tiếng, kẻo mất mạng đấy.
Trình Lập Dân chau mày, đến sát cửa thủy tinh nhìn vào, bên trong là một gian phòng ngủ hết sức lộng lẫy, trên một chiếc giường to có bốn nữ nhân lõa lồ nằm thành một hàng ngang, hai thiếu nữ và hai thai phụ, bốn người
đều mắt rực lửa dục nhìn về phía đối diện, ra chiều hết sức thèm khát.