Lãnh Tu vừa cười dâm đãng vừa đưa tay ra, từ từ sờ vào đôi nhũ hoa quyến rũ của nàng…
Trần Văn tức giận quát:
– Dâm tặc, dừng tay ngay! Lãnh Tu ngoảnh lại, ném cho Trần Văn cái nhìn khinh bỉ và nói:
– Ngươi vội gì, đây mới là màn khởi đầu, tiết mục hấp dẫn còn ở phần sau.
“Soạt”! Tiếng áo rách lại vang lên, thân người nõn nà của Trần Võ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt.
Lúc này, Lãnh Tu mắt rực lửa dục, hơi thở dồn dập ôm chầm lấy Trần Võ, bỗng lại đứng lên, lẹ làng cởi bỏ y phục của mình…
Trần Văn khẽ buông tiếng thở dài vô vọng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm:
– Gia gia râu dài, lão nhân gia đã bảo chuyến đi này của hai người ắt có
kỳ ngộ, chả lẽ đây chính là kỳ ngộ mà lão nhân gia đã nói hay sao? Hừ!
Lãnh Tu… dâm tặc, chỉ cần ta còn một hơi thở, không bao giờ ta quên
được nỗi nhục mà ngươi đã gây cho ta hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ bắt
ngươi phải đền bù gấp trăm ngàn lần…
“Bốp” một tiếng giòn giã, cắt đứt những lời lẩm bẩm của Trần Văn.
Chàng mở mắt nhìn, chỉ thấy Lãnh Tu đang tay bụm má phải của mình đứng ngây
ngẩn, khuy áo đã cởi ra, y phục sốc sếch, trông hết sức thảm não.
Trước mặt Lãnh Tu đã có thêm một lão nhân áo đen, râu trắng phủ ngực, mặt đen như mực.
Phía sau lão nhân áo đen là Động Đình Nhị Xú vừa mới chia tay ở Bàn Thạch Bảo.
Thân người lõa lồ của Trần Võ cũng đã được đắp y phục lên.
Chỉ nghe lão nhân áo đen lạnh lùng nói:
– Lãnh Tu, ngươi thật to gan, lại dám hiếp đáp đệ tử ký danh của lão phu.
Lãnh Tu ngượng ngùng khom mình nói:
– Xin tiền bối khoan thứ, vãn bối mà biết hai vị này là đệ tử ký danh của tiền bối, dù có gan tày trời cũng tuyệt đối không dám…
Lão nhân áo đen tức giận quát:
– Im mồm! Món nợ này tạm gác lại, lão phu sẽ thanh toán với lão sư phụ
khốn kiếp của ngươi, giờ ngươi cút khỏi đây ngay! Lãnh Tu vâng dạ lia
lịa, khom mình lui đi, lủi vào một khu rừng rậm bên trái.
Lão nhân áo đen lăng không vung chỉ liên hồi, giải khai huyệt đạo cho Trần Văn và Trần Võ, đoạn hướng về Trần Võ lạnh lùng nói:
– Mau mặc y phục vào, rồi đi theo lão phu! Dứt lời, cùng Động Đình Nhị Xú dẫn trước chậm rãi bước đi.
Y phục của Trần Võ đã bị xé rách, mặc vào cũng như không mặc, đành quấn
bừa vào người, và đón lấy chiếc áo dài của Trần Văn đưa cho khoát lên,
tạm ứng phó cục diện ngượng ngùng lúc này.
Hai người tuy không
quen biết lão nhân áo đen, nhưng Động Đình Nhị Xú đi theo ông ta, ông ta chắc hẳn cũng có quan hệ với Bàn Thạch Bảo.
Biết rõ phen này
cũng là dữ nhiều lành ít, song với võ công của Lãnh Tu mà còn khiếp sợ
ông ta, với võ công như hai người, không đi theo cũng chẳng thể được,
đành bấm bụng lẳng lặng theo sau lão nhân áo đen và Động Đình Nhị Xú.
Đi được không bao lâu, đã vào đến một khu rừng rậm khác.
Lão nhân áo đen dừng bước quay lại nói:
– Chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi! Đồng thời đưa tay lên vuốt mặt, mặt nạ da người lột ra, xuất hiện một gương mặt anh tuấn trắng như ngọc, đôi mắt
sáng quắc, mày dài đến tận tóc mai.
Trần Văn và Trần Võ không chờ đối phương cất tiếng, cơ hồ đồng thanh mừng reo:
– Đại ca…
Thì ra người ấy chính là Chu Lương, nghĩa huynh của hai người.
Chu Lương mặt lạnh như băng sương, tay trái vén tà áo lên, tay phải ngón
giữa vạch ngang, “soạt” một tiếng, tay cầm mảnh vải áo cắt đứt, mắt rực
hàn quang lạnh lùng nói:
– Nghĩa kết minh trước đây, đến giờ là hết! Trần Văn và Trần Võ cùng run giọng gọi:
– Đại ca…
Chu Lương mặt tái ngắt quát:
– Im mồm! Ngưng chốc lát, cười khảy nói tiếp:
– Thành thật cho các ngươi biết, ngay khi các ngươi vào Bàn Thạch Bảo là
bảo chủ đã hoài nghi lai lịch của các ngươi rồi, ta sở dĩ kết nghĩa
huynh đệ với các ngươi chính là phụng mệnh bảo chủ để tiện bề theo dõi
các ngươi, các ngươi tưởng là thần không biết quỷ không hay, thật ra
nhất cử nhất động của các ngươi thảy đều không qua khỏi sự theo dõi của
ta.
Bây giờ cái đuôi hồ ly của các ngươi đã tự lộ ra, phụ thân
của các ngươi cũng đã hiện thân tối quá, hừ! Đương nhiên cũng phải bỏ đi rồi! Trần Văn thắc mắc:
– Đại ca…
Chu Lương quát to:
– Không được gọi ta là đại ca nữa! Trần Văn giọng thê thiết:
– Vậy ai là phụ thân của chúng đệ? Chu Lương cười khảy:
– Hừ, lại còn vờ vĩnh nữa! Trần Văn băn khoăn:
– Chúng đệ quả thật là còn chưa biết thân thế của mình.
Chu Lương mặt hiện vẻ khinh bỉ:
– Lại có chuyện như vậy ư? Trần Võ xen lời:
– Đại ca, chúng đệ đã lừa dối đại ca bao giờ? Chu Lương tức giận quát:
– Còn gọi ta là đại ca, ta thưởng cho ngươi hai cái tát tai trước. Hừ!
Không lừa dối ta, các ngươi thay danh đổi tánh trà trộn vào Bàn Thạch
Bảo với mục đích gì? Có nói cho ta biết không? Trần Võ thành khẩn:
– Chúng đệ trà trộn vào Bàn Thạch Bảo, nửa phần nhiệm vụ cũng là vì tốt cho đại ca.
Chu Lương lạnh lùng:
– Hừ! Tốt cho ta ư? Trần Văn khẩn thiết:
– Tiểu muội không hề có nửa lời nói ngoa! Chu Lương chẳng thèm nhìn nàng:
– Điều ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi! Trần Văn hết sức trông đợi nói:
– Đại… có lẽ biết thân thế của chúng đệ, xin hãy nói ra cho! Chu Lương giận dữ:
– Chả lẽ lão khốn kiếp Cốc Tiêu Vân quả thật chưa nói cho các ngươi biết sao? Trần Văn ấp úng:
– Lão nhân gia ấy quả thật chưa từng nói.
Chu Lương đưa tay chỉ Trần Võ:
– Ngươi là Lãnh Văn Anh, Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình là phụ thân của ngươi! Đoạn chỉ Trần Văn nói tiếp:
– Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam là phụ thân của ngươi, danh tánh của
ngươi là Trình Lập Dân, giờ các ngươi đã rõ rồi chứ? Trình Lập Dân và
Lãnh Văn Anh đã sớm biết danh tánh thật của mình, và cũng sớm hoài nghi
Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam và Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình là
phụ thân của hai người, nhưng giờ được chứng thực, hai người vẫn không
khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Im lặng một hồi, Trình Lập Dân mới rụt rè nói:
– Chu huynh có thể nói rõ hơn không? Chu Lương ánh mắt ngập đầy vẻ căm thù nói:
– Dĩ vãng ta cũng không muốn nhắc lại nữa, việc này gấp cũng không ở nhất thời, các ngươi muốn biết rõ sự thật, hãy về mà hỏi lão khốn kiếp Cốc
Tiêu Vân. Giờ niệm tình kết nghĩa trước kia, hôm nay ta tạm tha cho các
ngươi. Hãy nhớ lấy, từ nay bất luận gặp nhau ở đâu và lúc nào, ta quyết
lấy mạng các ngươi.
Đột nhiên, một tiếng quát vạch không truyền đến:
– Chu Lương, cái đuôi hồ ly của ngươi cũng đã tự lộ ra rồi! Theo sau,
bóng lam nhấp nhoáng, Lãnh Tu đã sừng sững đứng ngay trước mặt Chu
Lương.
Thì ra Lãnh Tu vẫn chưa từ bỏ dã tâm đối với Lãnh Văn Anh, nên vẫn rón rén bám theo sau, chẳng ngờ lại phát hiện ra Đông Phương
Minh trong Thiên Ngoại Song Ma khi nãy lại là do Chu Lương giả trang.
Chu Lương mặt âm trầm nói:
– Lãnh Tu, ngươi tưởng Chu Lương ta sợ ngươi hay sao? Lãnh Tu cười hăng hắc:
– Lãnh Tu ta không dám với dạ tiểu nhân độ lòng quân tử, nhưng cũng không đến đỗi chồn giả oai hổ, giả sư phụ mình để dọa người.
Chu Lương đanh mặt, mắt rực hung quang nói:
– Chu mỗ chẳng qua là không muốn rắc rối với ngươi nên mới quyền nghi
nhất thời, ngươi đã không biết tiến thoái, vậy thì cũng đành phải giáo
huấn ngươi một phen! Đoạn liền lướt tới vung chưởng, kình phong xô ra
như bài sơn đảo hải, buộc Trình Lập Dân, Lãnh Văn Anh và Động Đình Nhị
Xú đang đứng trong vòng một trượng đều không tự chủ được, thoái lui liên hồi.
Lãnh Tu mặt hiện vẻ khinh bỉ, luôn miệng cười hăng hắc, lập tức hoàn thủ, trong chốc lát hai người đã công ra tám chưởng và sáu
cước.
Hai người đều xuất thủ rất nhanh và càng đánh càng nhanh,
lát sau đã không còn phân biệt được chiêu thức nữa, chỉ thấy hai bóng
người một đen một lam quần thảo nhau như là đèn kéo quân.
Trình Lập Dân với Lãnh Văn Anh đưa mắt nhìn nhau, lòng cùng thầm nhủ:
– Thật không ngờ võ công của đại ca cao đến vậy, nếu là mình, e sớm đã bại rồi! Bỗng nghe Chu Lương lớn tiến gnói:
– Cái lệnh chủ và Đỗ lệnh chủ, hãy hộ tống hai vị Trình, Lãnh rời khỏi đây ngay!
– Tuân mệnh! Động Đình Nhị Xú cung kính đáp, rồi kéo tay áo Trình Lập Dân nói:
– Hai vị thiếu hiệp, chúng ta rời khỏi đây trước! Lãnh Tu quát to:
– Lãnh Văn Anh, dù nàng trốn đến chân trời, Lãnh Tu này cũng không buông
tha cho nàng! Lãnh Văn Anh nghe vậy, sực nhớ lại cảnh tượng bị làm nhục
vừa rồi, nàng căm hận nghiến răng keng két, kéo tay áo Trình Lập Dân
nói:
– Dân ca, chúng ta hãy giúp đại ca một tay, lấy mạng tên cuồng đồ này! Cái Vân Sơn vội xua tay nói:
– Không được, chúng ta mà xông vào chẳng những không giúp được gì, trái
lại còn vướng víu tay chân. Lãnh cô nương, quân tử báo thù ba năm chưa
muộn, hãy tạm nhẫn nhịn đi thôi! Lãnh Văn Anh dưới sự khuyên ngăn của
Động Đình Nhị Xú, đành hậm hực cùng Trình Lập Dân đi theo Động Đình Nhị
Xú vào sâu trong rừng.
Trình Lập Dân vẫn cảm thấy không yên tâm hỏi:
– Cái lệnh chủ, Chu đại ca có thể đánh thắng Lãnh Tu không vậy? Cái Vân Sơn trầm ngâm:
– Hai người đều là môn hạ của Bát Hoang Bát Dị, võ công hẳn không hơn kém nhau là bao, Chu thiếu hiệp cho dù không thắng nổi Lãnh Tu, chắc chắn
cũng không đến đỗi thua thiệt.
Lãnh Văn Anh xen lời hỏi:
– Bát Hoang Bát Dị thật ra có còn mạnh khỏe sống trên đời không? Cái Vân Sơn quả quyết:
– Người võ công siêu tuyệt sống đến trăm tuổi chẳng phải là chuyện lạ,
Bát Hoang Bát Dị thảy đều võ công siêu tuyệt, hẳn là đều còn khỏe mạnh
sống trên đời. Hơn nữa, lão hủ từng tận mắt trông thấy Thiên Ngoại Song
Ma Đông Phương Minh và Doãn Trúc Quân phu phụ trong Hoàn Vũ Tam Ma trong Bát Dị, còn về Âm Dương Thần Ma Trường Tôn Chí Cang, đồ đệ Lãnh Tu của
lão ta còn trẻ như vậy, dĩ nhiên lão ta cũng còn sống. Ngoài ra, Hải
Thiên Tứ Hữu và Tây Vực Nhất Yêu đã lâu không lộ diện trên giang hồ,
cũng không nghe người đồn đại, có lẽ đã quy ẩn cả rồi.
Lãnh Văn Anh hiếu kỳ hỏi:
– Trong võ lâm hiện nay phải chăng còn có người võ công cao hơn Bát Hoang Bát Dị? Cái Vân Sơn ngẫm nghĩ chốc lát mới nói:
– Lãnh cô nương, chuyện ấy xin thứ cho lão phu không sao trả lời được!
Lúc này, trong rừng càng lúc càng tối, cơ hồ không còn nhìn thấy bầu
trời được nữa.
Mặt đất phủ đầy cành lá khô mục, dày đến cả thước, giẫm lên trên phát ra tiếng “xào xào” đơn điệu.
Bốn bóng người như thể u linh lần mò bước đi trong khu rừng nguyên thủy tối om, bầu không khí càng lúc càng u ám và ghê rợn hơn.
Lãnh Văn Anh lo lắng lẩm bẩm:
– Khu rừng này chẳng rõ rộng lớn đến dường nào…
Động Đình Nhị Xú đi trước dẫn đường đột nhiên quay lại, mặt hiện vẻ khiếp sợ chằm chặp nhìn vào sâu trong rừng. Trình Lập Dân và Lãnh Văn Anh cũng
giật mình ngoảnh lại nhìn.
Nhưng hai người vừa quay đầu, thốt nhiên toàn thân rúng động, rồi thì không còn cử động được nữa.
Động Đình Nhị Xú cùng buông tiếng cười ghê rợn, Cái Vân Sơn lập tức xô ngã
Trình Lập Dân, lục soát trên mình chàng lấy ra Tàng Chân Đồ, nhét vào
lòng mình và nói:
– Trình Lập Dân, niệm tình phụ thân ngươi, lão
phu cũng tha cho ngươi một con đường sống, huyệt đạo bị điểm sau một giờ sẽ tự giải khai, ngươi hãy nghỉ ngơi đi! Dứt lời, hất hàm ra hiệu với
Đỗ Khâm Võ. Đỗ Khâm Võ lập tức cắp lấy Lãnh Văn Anh, dẫn trước phóng đi.
Biến cố bất ngờ này đã khiến Trình Lập Dân như rơi xuống vực sâu vạn trượng, đầu óc “bùng” một tiếng, lập tức ngất xỉu vì quá tức giận.
Hoa tuyết tung bay, gió bấc càng mạnh hơn, gió tuyết liên tục như những chiếc roi quất trên mặt đất.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Trình Lập Dân bị những giọt nước do tuyết tan rơi lên trên mặt, dần dần hồi tỉnh.
Chàng vẫn nằm trên đất, gió bấc tạt qua, cành cây lay động, nước tuyết lại lả tả rơi xuống.
Chàng đưa tay vuốt mặt, nhớ lại chuyện đã qua, bất giác nghiến răng nói:
– Động Đình Nhị Xú, các ngươi thật là táng tâm bệnh cuồng, vong ân phụ
nghĩa, một ngày nào đó ta quyết sẽ băm vằm các ngươi ra làm muôn mảnh…
Nhưng chàng nghĩ đến cảnh ngộ của mình lúc này, lại bất giác chán nản buông tiếng thở dài.
Võ công của Động Đình Nhị Xú hiện cao hơn mình rất nhiều, vạn nhất mình
không lấy được bí kíp trong Tàng Chân Đồ, muốn báo thù thật còn khó hơn
lên trời.
Trong lúc căm hận tột cùng, bất giác vỗ mạnh xuống đất, liền tức sửng sốt thầm nhủ:
– Ủa, mình chẳng phải đã bị điểm huyệt là gì? Tại sao…
Chàng thử vận chân khí, chẳng những huyệt đạo bị điểm đã được giải khai, mà
chân khí trong người còn dồi dào hơn trước rất nhiều.
– Thảo nào
trời băng giá thế này, nằm trên mặt đất buốt giá mà không hề cảm thấy
lạnh, thì ra chân lực trong người đã gia tăng rất nhiều, do đâu thế nhỉ? Chả lẽ…
Trong tiếng lẩm bẩm, chàng đứng bật dậy, chẳng ngờ
người lại vọt lên cao đến hơn ba trượng, trong cơn kinh ngạc lẫn vui
mừng, chàng càng khẳng định chắc hẳn là có cao nhân tuyệt thế đã ngầm
giúp mình.
Chàng quét mắt nhìn quanh, xung quanh ngoại trừ rừng
cây rậm rạp, không hề có một bóng người, và trên mặt tuyết cũng không hề có một dấu chân nào.
– Phải rồi, đã là cao nhân tuyệt thế, hẳn
nhiên phải có khinh công tuyệt đỉnh, đi trên mặt tuyết không để lại dấu
vết, mình nên cất tiếng gọi thì hơn! Nghĩ vậy, chàng liền lớn tiếng nói:
– Vị cao nhân tiền bối nào đã tài bồi cho vãn bối, kính xin hiện thân nhận vãn bối một lạy.
Trong rừng hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng gió thét gào, không hề có phản ứng gì cả.
– Ôi! Những dị nhân tiền bối đều có tính nết quái lạ, đã không chịu hiện
thân gặp gỡ, mình nên sớm ra khỏi khu rừng này thì hơn! Trình Lập Dân
vừa lẩm bẩm vừa cất bước, nhưng trong rừng không có lối đi, cũng không
phân biệt được phương hướng, chàng đành nhắm một hướng thẳng bước tiến
tới.
Cũng may lúc này công lực chàng đã tăng tiến, người phóng đi nhẹ như chim ém, một cái tung mình đã vượt xa đến bốn năm trượng, tình
trạng ấy ngay cả chính chàng cũng ngỡ là đang trong cơn mơ.
Trong rừng từ âm u đến tối mịt, rồi lại từ tối mịt đến âm u.
Chàng ước tính đã phóng đi được hơn một đêm, nhưng khu rừng nguyên thủy này như thể vô tận, trước mắt vẫn là cây cối ngút ngàn.
Hai ngày trời không hề ăn uống, chàng cảm thấy bụng có phần nào trống rỗng, nhưng không quá nghiêm trọng và chân lực trong người dồi dào, không hề
cảm thấy mỏi mệt.
Sau cùng, cây cối dần thưa đi, đã có thể nhìn thấy ánh sáng.
Ánh nắng vàng rực từ trên ngọn cây soi xuống, khiến chàng cảm nhận được là mình đã sắp ra khỏi khu rừng nguyên thủy này rồi.
Lúc này chẳng những đã không còn gió tuyết, mà còn là một thời tiết ánh nắng chan hòa.
Trong lòng mừng rỡ, chàng càng phóng đi nhanh hơn.
“Ồ” một tiếng sửng sốt phát ra.
Trình Lập Dân chững bước, mặt đầy vẻ kinh khiếp, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước.
Thì ra phía trước chàng xương trắng ngổn ngang, nhìn kỹ một hồi, thấy đại
đa số là xương thú, chỉ có số ít là xương người và chim muông.
Trên đường đi, chàng không hề phát hiện có gì khác lạ, vì sao nơi đây lại có nhiều xương như thế này? Trình Lập Dân đứng thừ ra một hồi, rồi lại
phóng đi nhanh về phía bìa rừng.
Càng đến gần bìa rừng, xương trắng cũng càng nhiều, mùi hôi thối càng nồng nực.
Chàng nín thở phóng đi ra khỏi rừng, đoạn mới hít sâu vào một hơi không khí trong lòng.
– Ủa! Lạ quá, lại có người sống sót ra khỏi khu rừng độc này! Tiếng nói
rất rắn rỏi và hùng hồn, hiển nhiên là của một người có võ công rất cao.
Đây là lần đầu tiên Trình Lập Dân được nghe tiếng người trong suốt một đêm
qua, liền đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy bốn lão nhân y phục khác nhau đứng thành một hàng ngang dưới một cây cổ tùng ở ngoài
mười trượng, tám con mắt sáng quắc đang ngập đầy vẻ kinh ngạc nhìn chàng chằm chặp.
Bốn lão nhân ấy, một ăn mặc như ngư ông, một như tiều phu, một như nông phu và một như nho sĩ.
Bốn người thảy đều râu tóc bạc phơ, tuổi trên bảy mươi, nhưng sắc mặt hồng hào như là trẻ con.
Tướng mạo và phục sức của họ quả là không bình thường, Trình Lập Dân lập tức nghĩ đến bốn vị dị nhân võ lâm trong lời đồn đại.
Chàng chưa kịp cất tiếng, lão nhân nho phục đã ngoắc tay với chàng và nói:
– Tiểu tử, ngươi đến đây! Trình Lập Dân đi đến trước mặt bốn vị lão nhân, khom mình thi lễ và cung kính nói:
– Bốn vị trưởng giả có điều gì chỉ giáo? Lão nhân nho phục vuốt râu mỉm cười:
– Ngươi là môn hạ của ai vậy? Trình Lập Dân thành thật đáp:
– Vãn bối không có sư thừa! Lão nhân nho phục ngạc nhiên:
– Vậy võ công của ngươi từ đâu mà có? Trình Lập Dân ngập ngừng:
– Vấn đề ấy kể ra rất dông dài…
Lão nhân nho phục gật đầu ngắt lời:
– Vậy thì thôi, đừng nói! Ngươi… phải chăng có mang theo bảo vật tị độc trên mình? Trình Lập Dân lắc đầu:
– Không có! Lão nhân nho phục ngẩn người:
– Không có ư? Ông lướt mắt nhìn ba lão nhân kia, hết sức thắc mắc nói:
– Chuyện này thật là tà môn! Lão nhân tiều phục bỗng hỏi:
– Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi vừa băng qua một khu rừng độc không? Trình Lập Dân sửng sốt:
– Rừng độc ư? Lão nhân tiều phục gật đầu:
– Không sai, bất luận người, thú hay phi cầm vào trong rừng là chết chắc! Trình Lập Dân ngơ ngẩn:
– Vãn bối không biết!
– Ngươi cảm thấy trên người có gì khó chịu không?
– Không, chẳng những vậy, công lực của vãn bối lại còn gia tăng gấp mấy lần nữa.
– Có chuyện như vậy ư?
– Vãn bối tuyệt đối không một lời dối trá! Lão nhân nho phục tiếp lời hỏi:
– Vì sao ngươi lại một mình vào trong rừng độc?
– Chuyện này phải kể từ đầu mới được!
– Được, vậy ngươi hãy ngồi xuống thư thả mà kể! Trình Lập Dân cung kính hỏi:
– Xin hỏi các vị tiền bối phải chăng chính là Hải Thiên Tứ Hữu trong Bát
Hoang Bát Dị? Thì ra bốn lão nhân này chính là Hải Thiên Tứ Hữu, gồm Tứ
Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên, Ngũ Nhạc Tiều Tử Đồng Bách Xuyên, Nam Dương Lão Nông Chư Cát Nghĩa và Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu mỉm cười nói:
– Tiểu tử ngươi cũng khá hiểu biết đấy! Trình Lập Dân vui mừng khôn xiết, vội qùy xuống vái lạy và nói:
– Vãn bối Trình Lập Dân tham kiến bốn vị lão tiền bối.
Trang Nhược Ngu tay phải nhẹ cất lên, một luồng nhu kình đỡ Trình Lập Dân dậy, mỉm cười nói:
– Miễn đi thôi! Ngươi hãy ngồi xuống, bắt đầu kể rõ lai lịch và sự việc
vừa qua đi! Trình Lập Dân ngồi xuống trước mặt Hải Thiên Tứ Hữu cách
chừng năm thước, tường thuật về thân thế không hoàn chỉnh của mình và
những gì đã gặp phải trong rừng…
Hải Thiên Tứ Hữu nghe xong, cũng đưa mắt nhìn nhau và buông tiếng thở dài đầy nuối tiếc.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu vẫn với vẻ còn hy vọng ôn tồn nói:
– Tiểu tử, sau khi ngươi huyệt đạo bị chế ngự, chỗ ngươi nằm trong rừng phải chăng có đặc điểm gì? Trình Lập Dân trầm ngâm:
– Điều ấy… vãn bối không chú ý!
– Nếu theo đường cũ quay trở lại, ngươi còn tìm ra được chỗ ấy không?
– E là không được, mà dù tìm được đến nơi ấy thì cũng không có dấu vết, vì lúc bấy giờ đang có tuyết rơi.
– Ngươi có biết vì lẽ gì chỉ trong một đêm mà công lực của ngươi đã gia
tăng tột bậc và băng qua rừng độc mà không chết không? Trình Lập Dân lắc đầu:
– Vãn bối không biết! Ngũ Nhạc Tiều Tử Đồng Bách Xuyên xen lời:
– Lão mọt sách đừng ỡm ờ vòng vo nữa, mau nói cho hắn biết thì hơn! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu gật đầu, nhìn Trình Lập Dân nói:
–
Theo như bốn lão già này được biết, trong khu rừng nguyên thủy này có
một vị kỳ nhân tiền bối võ lâm đã chôn xuống đất một mảnh Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc. Mảnh bảo ngọc này chẳng những có thể trừ độc điều thương, cải tử hồi sinh, mà người có duyên phận nằm trên ấy một giờ còn có thể
gia tăng nửa giáp tý công lực và cả đời không bị bất kỳ kịch độc nào xâm hại…
Trình Lập Dân hết sức kinh ngạc lẫn vui mừng, không nén được xen lời:
– Có chuyện như vậy thật ư? Vậy là chỗ vãn bối đã nằm lên sau khi huyệt
đạo bị chế ngự hẳn là chỗ chôn giấu Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc rồi!
Trang Nhược Ngu gật đầu:
– Không sai! Trình Lập Dân ra chiều tiếc nuối:
– Rất tiếc là lúc bấy giờ vãn bối đã không nghĩ đến, còn tưởng là có vị
cao nhân tiền bối nào đó đã ngầm giúp đỡ, bây giờ quay lại tìm, e không
thể nào được nữa rồi.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu khẽ thở dài:
– Mọi sự đều do tiền định cả, chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng hối tiếc
nữa, vả lại ngươi đã được ích chẳng ít, kể được là phúc duyên sâu dầy
rồi.
Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên khẽ thở dài tiếp lời:
– Đúng là cố ý trồng hoa hoa không mọc, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng…
Nam Dương Lão Nông Chư Cát Nghĩa cười dài:
– Quản lão tam sao cũng nhiễm phải cái mùi chua của lão mọt sách thế này? Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu đưa mắt nhìn Trình Lập Dân cười áo não nói:
– Ngươi có muốn biết mục đích đến đây của bốn lão già này không? Trình Lập Dân cung kính đáp:
– Vãn bốn xin kính cẩn lắng nghe!
– Bọn lão phu đến đây vốn là để thăm viếng một vị dị nhân tiền bối giới
võ lâm không ai biết, chẳng ngờ vị tiền bối ấy vân du chưa về, trong lúc thất vọng định vòng qua khu rừng độc tiến vào khu rừng nguyên thủy này, thăm dò tung tích của Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc, giờ ngươi đã chứng
thực Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc quả là ở trong khu rừng này, bọn lão
phu còn phải bỏ ra thời gian mười ngày thăm dò một phen, thử xem cơ
duyên thế nào.
Trình Lập Dân thầm nhủ:
– Công lực như Hải
Thiên Tứ Hữu mà còn muốn tìm Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc để làm gì thế
nhỉ? Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu như nhìn thấu tâm sự của Trình Lập Dân, mỉm cười nói:
– Ngươi lấy làm lạ bốn lão già này sao lại còn tham lam như vậy phải không? Trình Lập Dân cười gượng:
– Vãn bối không dám, nhưng có điều…
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu nghiêm mặt:
– Hiện nay trong võ lâm quần ma lộng hành, bốn lão già này muốn tròn chút trách nhiệm trừ ma vệ đạo, nhưng nhận thấy đạo suy ma thịnh, lòng có
thừa nhưng sức không đủ, nên mới có chuyến đi thăm viếng vị dị nhân tiền bối ở Phục Ngưu Sơn phen này, không tìm gặp vị dị nhân ấy, đành phải bỏ công ra tìm kiếm Cửu Chuyển Tam Hoa Bảo Ngọc, hy vọng có thể gia tăng
công lực…
Trình Lập Dân ngạc nhiên tiếp lời:
– Bằng vào
công lực của bốn vị lão tiền bối mà còn phài cầu người trợ giúp, vậy bọn ma đầu đang gây sóng gió trên giang hồ là những ai vậy? Phiêu Bình Tú
Sĩ Trang Nhược Ngu nói:
– Nói ra ngươi cũng không biết, ngươi tạm thời đừng hỏi thì hơn! Ngũ Nhạc Tiều Tử Đồng Bách Xuyên khẽ thở dài:
– Phải chi Tàng Chân Đồ của tiểu tử này còn, lấy được bảo tàng của Thần Long Kiếm Khách Từ Vũ Quân tiền bối thì hay biết mấy…
Trình Lập Dân nghe vậy, thầm nhủ:
– Tàng Chân Đồ đã bị cướp mất, lấy lại được hay không cũng chưa biết
chừng, giờ tuy mình đã gia tăng nửa giáp tý công lực, nhưng chiêu thức
của mình quá bình phàm, vẫn khó đương cự với cao thủ bậc nhất, hiện đang có bốn vị dị nhân này, mình không thể bỏ qua cơ hội.
Đoạn liền cung kính quỳ xuống vái lạy.
Hải Thiên Tứ Hữu đưa mắt nhìn nhau cười, thân người Trình Lập Dân đã bị một luồng tiềm lực vô hình đỡ dậy.
Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu không chờ Trình Lập Dân lên tiếng, đã nghiêm mặt nói:
– Tiểu tử, tâm ý của ngươi, bọn lão phu đã hiểu rõ, nhưng Hải Thiên Tứ
Hữu từng lập thệ không thu nhận đồ đệ, tuy nhiên, ngươi cũng đừng thất
vọng…
Nói đến đó, quay sang dùng chân khí truyền âm trao đổi với ba người kia một hồi, đoạn nói tiếp:
– Bọn lão phu quyết định truyền thụ cho ngươi Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu,
đó là tuyệt kỹ do bọn lão phu đã nghiên cứu cả đời, và đả thông hai mạch Nhâm Đốc của ngươi, mỗi người giúp ngươi hai mươi năm công lực. Tuy
nhiên, bọn lão phu cũng có hai điều kiện, ngươi phải chấp nhận trước mới được.
Trình Lập Dân mừng rỡ, nhưng băn khoăn nói:
– Xin lão tiền bối nói rõ! Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu nhấn mạnh giọng:
– Thứ nhất, bọn lão phu tuy truyền thụ võ công cho ngươi, nhưng không có danh nghĩa sư đồ!
– Vãn bối tuân mệnh!
– Thứ nhì, sau này nếu có gặp người sử dụng chiêu thức giống như ngươi, ngươi phải giết chết người đó! Trình Lập Dân thắc mắc:
– Tiền bối có thể nói rõ hơn không?
– Vậy là đủ rõ rồi!
– Nếu công lực của vãn bối không bằng đối phương thì sao?
– Vạn nhất có như vậy, không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi phải cố hết sức mình.
– Vâng! Vãn bối tuân mệnh!
– Giờ ngươi hãy ăn uống trước, rồi sẽ truyền Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu cho ngươi ngay.
Hải Thiên Tứ Hữu có mang theo lương khô và nước uống, Trình Lập Dân cảm tạ xong, liền không khách sáo ăn một bữa no nê.
Sau đó, năm người ở lại trong một ngôi Sơn Thần Miếu hoang tàn, bắt đầu truyền thụ võ công.
Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu là do Hải Thiên Tứ Hữu nghiên cứu cả đời mới sáng
chế thành công, trải qua sự cải tiến liên tục, nay đã đạt đến cảnh giới
xuất thần nhập hóa.
Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu gồm “Bắc hải điếu long”, “Nam sơn phách hổ”, “Tây thiên phật âm” và “Đông lai tử khí”.
Qua tên suy nghĩa, bốn tuyệt chiêu này đã được sáng chế dựa theo ngoại hiệu của Hải Thiên Tứ Hữu, có thể dùng kiếm, có thể dùng chưởng, có thể
công, có thể thủ, có thể chia ra sử dụng và cũng có thể thi triển liên
tục.
Chiêu thức tuy chỉ có bốn, nhưng cực kỳ ảo diệu, biến hóa khôn lường.
Hải Thiên Tứ Hữu dự tính trong thời gian bốn ngày hy vọng Trình Lập Dân có
thể miễn cưỡng học thành, nhưng Trình Lập Dân tư chất thông minh, chỉ ba ngày đã lĩnh hội hết toàn bộ.
Trình Lập Dân hết sức vui mừng, Hải Thiên Tứ Hữu cũng thầm ngợi khen.
Sáng sớm ngày thứ tư, Hải Thiên Tứ Hữu bảo Trình Lập Dân diễn luyện Liên
Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu liên tiếp ba lượt, thảy đều mỉm cười gật đầu, ra
chiều hết sức vui mừng.
Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên vuốt râu mỉm cười nói:
– Dân nhi, Liên Hoàn Tứ Tuyệt Chiêu này chiêu nào cũng có đặc điểm riêng
của nó, khi nào chân lực của ngươi đạt đến mười hai thành hỏa hầu, lúc
thi triển sẽ loáng thoáng phát ra tiếng rồng gầm, tiếng hổ rống, tiếng
thiền xướng và tiếng ngâm thơ…
Ngũ Nhạc Tiều Tử Đồng Bách Xuyên cười ngắt lời:
– Quản lão đại, chớ mà tự trát vàng lên mặt mình, chúng ta hãy nói chuyện đứng đắn thì hơn! Hải Thiên Tứ Hữu cùng đưa mắt nhìn nhau, lập tức chia ra tứ phía xếp bằng ngồi xuống, bảo Trình Lập Dân ngồi vào giữa.
Hải Thiên Tứ Hữu chia nhau đặt tay lên bốn đại huyệt Mệnh Môn, Linh Đài, Cự Khuyết và Đan Điền của Trình Lập Dân.
Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên trầm giọng quát:
– Xua hết tạp niệp, nhắm mắt nhìn trong, vận hành chân khí vào kỳ kinh bát mạch và tứ chi bách hài.
Trình Lập Dân y lời vận hành chân khí, chỉ cảm thấy chỗ huyệt đạo mà bàn tay
Hải Thiên Tứ Hữu đang đặt lên đều có một luồng hơi ấm từ từ chảy vào.
Luồng chân khí do Hải Thiên Tứ Hữu truyền vào vừa hòa hợp với chân khí của
bản thân Trình Lập Dân, lập tức đi vào kỳ kinh, qua bát mạch, đến tứ chi bách hài, tuần hoàn ba lượt, rồi toàn bộ đi vào hai mạch Nhâm Đốc.
Hai mạch Nhâm Đốc là sinh tử huyền quan trong cơ thể con người, khi toàn bộ chân lực đi vào, lập tức cảm thấy nóng rực và căng phồng đến mức cơ hồ
vỡ nứt, hết sức khó chịu.
Trình Lập Dân bỗng toàn thân rúng động, rồi liền bất tỉnh nhân sự.
Đến khi chàng hồi tỉnh, thấy mình vẫn ngồi ngay ngắn, thử vận chân khí, chỉ cảm thấy chân khí tuôn chảy như sóng xô, cả thân người nhẹ lâng lâng
như cưỡi gió bay đi.
Trình Lập Dân biết là sinh tử huyền quan đã thông, trong cơn vui mừng, bất giác đứng phắt dậy.
Nhưng khi chàng nhìn thấy rõ vẻ mặt và ánh mắt của Hải Thiên Tứ Hữu ngồi đối diện, chàng lập tức đứng thừ ra.
Thì ra Hải Thiên Tứ Hữu lúc này vẻ mặt ủ dột, ánh mắt ngập đầy vẻ thất vọng và bi thương, đang ngây ngẩn nhìn chàng.
– Chả lẽ mình có gì không…
Trình Lập Dân đang thắc mắc, Phiêu Bình Tú Sĩ Trang Nhược Ngu đã thở dài nói:
– Dân nhi, ngươi hãy ngồi xuống, vận hành chân khí vào các huyệt Âm Văn, Âm Duy và Âm Thái trong Thiếu Âm Kinh một lượt thử xem!