*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhưng mà, cô gái đó, lại không chết được.”
Chị ấy nở nụ cười cay đắng.
“Xác chết của cô ta được mang về Nhà Thờ và được coi như một mẫu vật về một vampire trong thân thể con người.
…Nhưng, tôi không biết tại sao nữa, chỉ là thân thể của cô gái đó vốn không bình thường, và có dị năng tái sinh mạnh vô song.
Ba năm sau, cô ta sống lại một cách phi thường.
…Lạ thật đấy nhỉ? Dù chỉ là một cái vỏ ốc rỗng bị Roa vứt lại, cô ta vẫn hồi sinh.
Sau đó, mọi chuyện thật… kinh khủng. Nhà Thờ coi cô ta là thứ dị giáo, và giết cô ta. Nhưng dù có bị giết hàng trăm lần đi nữa, cô ta vẫn không chết nổi.
…Cậu cho phép tôi than thở một lúc nhé? Cô gái đó, bị giết đi giết lại trong một tháng ròng. Ngày nào cũng thế, không giây phút nghỉ ngơi, cô ta tự hồi sinh để rồi lại bị xé xác ra tiếp. Ngày nào cũng thế.”
“…Trời ơi.”
Một thân xác không thể chết đi.
Thịt da sẽ tự động hồi phục, bất kể bị tác động thế nào.
Roa, khi còn nhập trong Tohno SHIKI, đã giải thích thế.
….Thật khốn khổ quá.
Mọi vết thương của Senpai đều tự nó chữa lành, nhưng chị ấy vẫn có cảm giác đau như bình thường.
Và ngày nào cũng thế?
Từng ngày, từng ngày một, hồi sinh để rồi lại bị giết tiếp—-?
“Và rồi, các viên chức của Nhà Thờ cuối cùng cũng nhận ra rằng chuyện này quá dị thường.
Những vấn đề không thể giải quyết sẽ được đưa xuống chỗ Chi Hội Mai Táng.
Và, cô ta được nghe giải thích.
….Ngắn gọn thì, sự tồn tại của cô ta là một mâu thuẫn.
Từ khi sinh ra, cô ta đã được Roa kí sinh vào. Dù cho mười lăm năm liền, tư duy của cô ta vẫn thuộc về cô ta, nhưng linh hồn thì đã mang tên Roa rồi. Cô ta là chính cô ta, và cô cũng chính là Roa.
Nên, sẽ là mâu thuẫn nếu cô gái được gọi là Roa đã chết, trong khi Roa lại còn sống.
Khi có một sự mâu thuẫn dù chỉ là nhỏ nhất, thì nó sẽ tự khắc được ý thức đại tự nhiên sửa lại.
Tức là—-cô gái đó, sẽ tồn tại đến vĩnh hằng, chừng nào Roa còn sống. Sức mạnh vô hình của tự nhiên sẽ liên tục hồi sinh cô ta.
Các giám mục gọi cô ta là “kẻ nằm ngoài vòng luân hồi”. Chừng nào Roa chưa chết đi, tình hình vẫn sẽ y nguyên như thế.
Cô ta sẽ không chết già vì cô ta vốn không thể bị lão hóa, và dù có bị đốt thành tro, thời gian tự khắc sẽ đảo ngược cô ta về trạng thái ban đầu.
Một con quái vật như thế…lẽ ra đã bị phong ấn mãi mãi, nhưng cô ta lại thừa hưởng kiến thức ma pháp do Roa để lại.
Và giám mục của Chi Hội Mai Táng cho rằng cô ta có giá trị sử dụng.
Năm năm qua, kể từ ngày đó, cô ta từ bỏ cái tên cũ và được đào tạo để trở thành một kẻ chuyên tiêu diệt vampire.
—Nhạy bén hơn cả Arcueid – kẻ đã gián tiếp tạo ra Roa, tôi biết được chính xác linh hồn của Roa đang ẩn náu ở vùng đất nào.
Lí do thì…chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?”
“—”
Phải, không cần phải nói ra nữa.
Nhưng tôi không muốn thừa nhận chuyện đó.
“Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, Tohno-kun ạ. Mục đích sống của kẻ mang tên Ciel, chỉ có một mà thôi.”
—-Chị muốn được chết như một người bình thường.
Trước đây tôi đã không hiểu ẩn ý của câu nói này.
Nhưng giờ.
Giờ—tôi đã hiểu hơn chưa?
“—Em không hiểu.”
Tôi sẽ không bao giờ muốn hiểu.
Tôi không bao giờ hiểu được cảm giác muốn chết là như thế nào. Chừng nào còn sống—sẽ có những lúc tôi muốn chết đi, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự muốn chết.
Nhưng, Senpai lại ước như thế.
Một cuộc đời khiến cho người ta chỉ muốn chết đi cho xong.
Tôi vẫn chưa hiểu.
Tôi vẫn chưa biết cái cảm giác tự tay giết chết từng người thân yêu của mình, trong khi mình vẫn còn tỉnh táo.
…Và tôi cũng không bao giờ muốn biết.
Nhưng chị ấy đã trải qua hết.
Nên—có lẽ đó là lí do chị ấy muốn chết đi sao?
“Sai…chị nghĩ sai rồi.”
“Không hề. Tôi chỉ muốn được chết với tư cách là con người thôi.”
Giọng chị ấy thật lạnh giá.
“….Em….”
…Tôi chỉ còn biết gật đầu.
Tôi hiểu rồi,
cả ước muốn của chị ấy và nỗi đau chị đã trải qua.
“….Nhưng em không muốn như thế.”
Tôi không muốn tin đó là sự thật.
Nhưng, đã đến lúc rồi.
Thêm một tiếng lạch xạch,
đặc vụ mang tên Ciel chuẩn bị lên giết tôi.
Giống như tuyên bố rằng đã không còn gì để nói,
Ciel nâng thứ vũ khí đó lên.
Đệ Thất Thánh Điển.
Thứ vũ khí do Nhà Thờ chế tạo với năng lực hủy diệt linh hồn.
Một vũ khí, nhưng cũng là một tác phẩm điêu khắc.
Nếu tôi bị đâm trúng, linh hồn của tôi sẽ mãi mãi biến thành hư vô.
“—-”
Lưỡi lê nhô ra.
Đầu lưỡi lê chĩa thẳng vào mặt tôi.
Nhưng vẫn rất chậm rãi.
Nếu là Ciel—chị ấy đủ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng lại mới đúng.
“A—-”
Không thể do dự được nữa.
Tôi—-
—Tôi lao về phía trước.
Tôi có cảm giác nếu mình xoay lưng và bỏ chạy, chị ấy sẽ bắn thủng tim tôi ngay tức thì.
“Hây a—-!”
Thanh kiếm của chị ấy bay sượt qua tóc tôi.
Chị ta vẫn còn chậm lắm.
Tôi né đòn, tránh sang góc phải, và—
“—-!”
Ngay khi tôi định tiến lại gần, tốc độ của Senpai thay đổi chóng mặt.
Trong chớp mắt, với vận tốc khiến cho chị ấy như đã biến mất hoàn toàn, chị ta quật súng ngang hông.
Tiếng gió làm ù cả tai tôi—-và tự dưng, tôi thấy mình đang đứng cách chị ấy vài mét.
“Chậc chậc.”
Chị ta tặc lưỡi.
“Au…!”
Tay trái của tôi nhói lên.
“Cái….Hớ—!?”
Tôi sững sờ.
Cánh tay trái của tôi đã gãy rồi.
Không gãy theo cách bình thường, mà gập lại thành hình tam giác.
“—Hi sinh cánh tay để bảo vệ phần đầu? Nếu cậu không chống cự, thì tôi đã có thể làm cậu chết không đau đớn.”
“Cái—”
Dù không nhận thức được, nhưng chắc chắn vừa rồi tôi đã đưa tay lên che chắn theo bản năng.
“Cậu không định rút dao ra hay sao?”
Chị ấy liếc tôi vẻ nhàm chán.
….Chị đang coi thường tôi.
Chị ấy khinh thường tôi giống như chị ta có thể giết tôi ngay tức khắc ấy.
“….Gừ!”
Đau. Cơn đau truyền thẳng từ cánh tay lên óc.
Máu từ cánh tay giờ như nọc độc bơm ngược về dây thần kinh.
Đau đớn.
Đầu óc tôi trống rỗng.
“—”
Chị ấy vẫn nhìn tôi vẻ lạnh lùng.
“Chị dám—!”
Chị bẻ gãy tay tôi, và vẫn còn ra vẻ sao?
Chị có biết là tôi đau đến thế nào không!?
Dám làm nhục tôi.
Dám làm nhục tôi.
Dám làm nhục tôi—!
“Nếu chị đã quyết tâm như thế, Senpai—”
Tôi nắm chặt con dao trong túi áo.
“Thì tôi sẽ không đứng yên nữa đâu—”
Cảm giác của kim loại cứng luồn vào ngón tay.
“—đừng hòng giết tôi.”
Cách.
Tôi bật lưỡi dao ra khỏi cán.
“—Cậu thật ngu xuẩn.”
Ngay lập tức,
thân hình chị ấy, nổ tung.
—Không đúng.
Chị ấy cúi xuống đến sát mật đất—giống như một con thằn lằn, và rồi lao đến chỗ tôi như ánh chớp.
Chị ấy thu hẹp khoảng cách sáu mét trong chớp mắt.
Chị ấy không còn trong tầm mắt của tôi nữa.
Chị ấy nằm rạp sát đất, và bật thẳng lên trên.
Phập.
Ngay phía bên sườn phải tôi, một lưỡi lê đâm lên, nhằm thẳng vào cổ họng.
“A—-!”
Tôi thét lên.
Đau, có đau không? Có, tôi vẫn còn cảm nhận được cơn đau.
“Hự—-ự.”
Tỉnh táo, tôi còn tỉnh chứ? Rồi, tôi vẫn chưa chết.
“A, aaaaa…..!”
Tôi—-bị thương rồi.
Tiếng nước chảy.
Tuôn ra từ vai trái của tôi.
Tôi nhìn xuống, chỗ đó đã phun máu như vòi nước rồi.
Ngay lúc trước.
Lưỡi lê không đâm trúng cổ họng tôi, nhưng đã kịp đâm vào vai trái.
“A, Aa, Aaaaaaah!”
Đau quá.
Đau đến mức cụm từ đau đớn không còn diễn tả được nữa.
“Haa, aaa, aggggg——!”
Nhưng, tôi còn sống.
Tôi nhận ra mình đứng cách chị ấy vài mét.
Có mùi thuốc súng đọng trên vai tôi.
“A, Aah, ah.”
Chắc chắn lúc đâm lưỡi lê trúng người tôi, chị ta đã bóp cò súng rồi.
Đó là lí do tôi bị đẩy văng ra, và vẫn không áp sát chị ấy được.
“…Thoát chết những hai lần sao? Vậy thì không thể là may mắn nữa. Chảy nhiều máu như thế mà không chết vì sốc, chứng tỏ cơ thể của cậu đã bắt đầu được cường hóa rồi.”
Leng keng!
Thanh kiếm của lưỡi lê vừa rơi xuống—và biến thành một trang sách, rồi nát vụn ra.
Một thanh kiếm mới được lắp vào chỗ cũ.
“…Không thể…tin nổi.”
Cảm giác bị lưỡi kiếm đó đâm trúng giống như bị rắn độc cắn vậy.
Chết.
Tôi sắp chết rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ bị giết.
Tôi chết đến nơi rồi ư?
Đó chính là điều tôi sợ ư?
Tôi không biết nữa.
“A…!”
Vai tôi như bị bỏng.
Nóng, nóng rực, cứ như bị ném vào lửa ấy.
Chị ấy lên đạn kèm theo một tiếng keng.
Lần này thì chỉ có phép màu mới cứu được tôi thôi.
Phát bắn tiếp theo chắc chắn sẽ—
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh lưỡi lê đó đâm thủng gương mặt mình rồi
Không còn cảm giác sợ hãi, mà chỉ có gớm guốc thôi.
Cái chết.
Dù nó xảy đến bằng cách nào, thì thứ còn lại cũng chỉ là một cái xác không hồn, bẩn thỉu, ghê tởm.
Tôi vẫn còn yêu bản thân lắm—nên đừng hòng giết tôi.
Có phải đó là lí do tôi sợ chết hay không?
Tôi không rõ nữa.
Nghĩ lại thì—tôi luôn nhìn thấy cái chết, nhưng đã bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào đâu.
Không, lúc này còn việc khác quan trọng hơn.
*hộc*, *hộc*, *hộc*—-
Tôi phải tìm đường trốn thôi.
“—Cậu vẫn không chịu bỏ kính xuống hay sao?”
Âm thanh cụt ngủn, vô hồn.
Tôi hiểu chị ta muốn nói gì.
Tháo kính xuống tức là tôi sẽ thấy những “đường chết” của Senpai.
Nếu vậy, tôi sẽ giết chị ấy mất—
“Chị—chị đang nói cái gì thế, Senpai….!?”
“—”
Tôi phát run lên.
Không khí nồng nặc mùi sát khí.
“…Tôi không muốn mất thời gian với cậu đâu. Đừng chống cự nữa.”
Chị ta lại cúi thấp xuống.
—-Chị ấy sắp ra đòn rồi.
Dù tôi biết chị ấy sắp áp sát tôi, nhưng thật quá khó để nhìn rõ.
—Tôi phải trốn ngay.
Nếu tôi không muốn chết—thì rút lui là lựa chọn duy nhất.
May thay, chúng tôi cách nhau gần mười mét. Nếu chạy hết tốc lực, có lẽ tôi sẽ kịp chui vào trong các phòng học. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội khi chiến đấu ở một nơi chật hẹp hơn thế này—!
“—”
Lưng tôi.
Lưng tôi—bị đâm trúng rồi.
“A—–a.”
Tôi ngã nhào về phía trước.
Chỉ một chút nữa thôi.
Một chút nữa là tôi đã kịp lao vào hành lang.
“Hự—-”
Tôi nâng người dậy bằng một tay.
Thứ đang cắm trên lưng tôi là thanh kiếm trông giống móng vuốt mà Senpai vẫn dùng.
“Chị—dám…!”
Có lẽ chấn thương đã làm liệt dây thần kinh rồi, nên tôi có thể tự tay rút thanh kiếm đó khỏi lưng mình mà không kêu rên.
…Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực rồi, tôi phải rút nó ra từ đằng trước.
“Xong rồi….!”
Giờ tôi có thể tìm chỗ nấp…!
“Cậu tưởng cậu trốn được tôi sao, Tohno-kun?”
Giọng Senpai đã vang lên ngay sau lưng rồi.
“Cậu vẫn chưa chịu hiểu ra à? Cậu tưởng cậu nhanh hơn tôi sao? Tại sao bị trúng vết thương chí mạng như vậy mà cậu vẫn còn sống?”
“D—-”
Đầu óc tôi dần dần trắng xóa đi.
Đừng để nó lừa mày.
Đừng để nó lừa mày.
Chẳng phải nó chỉ dối gạt mày thôi sao?
Đừng nghe nó nói nữa.
Nếu mày còn nghe lời nó, mày sẽ chết đấy.
Giả điếc đi.
Đừng nghe nó nói láo.
Dù nó có nói đúng đi nữa, tao cũng không nghe đâu—
“—Dừng, lại.”
“Chúa ơi, cậu không còn đường trốn nữa đâu.
Cậu chỉ có thể đứng dậy chiến đấu, hoặc chấp nhận cái chết thôi. Còn nếu cậu không đánh nổi, thì chết đi nhé.”
Tiếng bước chân.
Tiếng bước chân chậm rãi báo hiệu Senpai đang đến.
“—-!”
Tôi nhảy vụt lên.
Lưng, vai, tay đã tê liệt rồi, nhưng tôi vẫn nhảy lên như chưa hề bị làm sao cả.
—-Chính tôi cũng không tin nổi nữa.
Vẫn còn thở hổn hển, tôi chạy vào trong tòa nhà của trường với vận tốc ngang ngửa với Senpai.
*hộc*, *hộc*, *hộc*, *hộc*—
Tôi chạy.
Không kịp nghĩ, chỉ cầu trốn chạy, tôi tiếp tục lao đi.
*hộc*, *hộc*, *hộc*, *hộc*—
Nhưng tôi cũng hết hơi rồi.
Là vì tôi đã kiệt sức, hay là do các vết thương không cho phép tôi cử động thêm nữa?
Tôi không biết, và cũng chẳng thèm bận tâm.
Lúc này, ngay cả hít thở cũng là sự cố gắng.
Đã đến cuối hành lang rồi.
Vẫn chạy mà không kịp nhìn về phía trước, tôi đụng vào tường.
Tôi ngã xuống, rồi cố đứng dậy như một thằng đần.
…*hộc….*hộc*…*hộc*
Tôi ngồi dựa lưng vào tường, hai chân bắt chéo.
Dựa đầu ra phía sau, tôi thở ra một hơi dài.
“—Mặt trăng.”
Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy trăng đang treo lơ lửng trên đầu.
Có phải do tôi đã không còn chút hơi sức nào nữa?
Mọi thứ giờ sao mơ hồ quá, cứ như nhìn qua một lớp sương mù.
Mơ hồ.
Đó có đồng nghĩa với hư vô?
Cũng giống như tôi thôi. Giống như cái đứa mang tên Tohno Shiki, đều là hư vô cả.
“…Au….au…”
Vai tôi đau như bị sắt nung dí vào.
Ước gì cơn đau này cũng chỉ là hư vô mà thôi.
Tôi chẳng còn hiểu gì nữa.
Tôi luôn tưởng mình là Tohno Shiki.
Nhưng hóa ra đó là một người khác, và tôi chỉ là một đứa con nuôi.
Được nhận nuôi, thì lẽ ra tôi phải có kí ức về những gì xảy ra trước khi tôi đến nhà Tohno, nhưng tôi chẳng có gì hết.
Tôi….thật sự, tôi chỉ có kí ức của Tohno Shiki mà thôi.
Trên trời đêm, mặt trăng cô độc treo lơ lửng.
“—”
Lạ quá.
Tại sao nãy giờ tôi đã không nhận ra?
Trăng đêm nay thật—
….Rốt cuộc, tôi là ai?
Chết đi mà không biết mình là ai nữa, thật quá đau đớn.
Mọi vật sao mơ hồ quá.
Tôi có thể nhìn thấy cái chết của mọi vật trên thế gian này.
Đôi mắt có thể thấu hiểu điểm kết thúc của mọi thứ này.
Tám năm về trước.
Tôi đã được gặp Sensei và có một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi có thể tự hào nói rằng tôi biết ơn chị ấy.
“…Nhưng, Sensei ơi. Em nghĩ, em không xứng, tiếp tục sống nữa rồi.”
…Tôi nên tự sát trong lúc còn có sức làm được điều đó cho xong.