[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route

Chương 34: L'Arc-en-Ciel (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thôi quay lại chủ đề chính nhé. Nghe kĩ càng, Tohno-kun.”

“Vâng, chị nói ngắn thôi nhé.”

“Chắc em đã biết về Chân Tổ và Tử Đồ rồi.

Vậy thì đơn giản lắm.

‘Kẻ địch’ mà cô ta đang truy lùng là một Tử Đồ, mang danh hiệu ‘Mãng Xà’. Trong nhóm các Tử Đồ, hắn bị coi là dị chủng, một trường hợp riêng biệt.

Hắn ta không mạnh như ‘Chaos’, kẻ đã bị em hạ sát.

Nhưng, hắn còn khó bị giết hơn Chaos nữa. Bởi vì hắn sẽ hồi sinh sau mỗi lần bị giết.”

“…Senpai này. Vampire vốn bất tử, nên chuyện chúng hồi sinh sau khi bị giết là bình thường mà?”

“Chẳng phải em đã hủy diệt trọn vẹn Chaos rồi đó sao?

Cho dù đối phương là vampire đi nữa, nếu em phá hủy cả linh hồn và thể xác của hắn, thì hắn vẫn phải chết. Nhưng ‘Mãng Xà’ đã vượt lên trên cả điều đó.

Tohno-kun này, em đã bao giờ nghe về vòng luân hồi chưa? Nó là một lí thuyết quan trọng trong Phật giáo, nên chị nghĩ dân Nhật Bản như em phải rõ rồi nhỉ.”

“….Rồi ạ. Luân hồi nghĩa là khi ai đó chết, người ta đầu thai trong một thân xác mới.”

“Chính là vậy đó.

Nói cách khác,

Vampire mang tên ‘Mãng Xà’ đã kiểm soát được vòng lặp luân hồi của hắn.

Đó là lí do chị nói rằng dù có giết được hắn đi nữa, hắn sẽ lại hồi sinh thôi.”

“Hồi sinh—-ý chị là nếu hắn chết, hắn sẽ sống lại trong hình hài một đứa trẻ khác ấy ạ?”

“Đúng rồi đó. Trước khi Mãng Xà chết, hắn sẽ chọn một bào thai làm vật chủ kế tiếp. Khi đứa trẻ đó ra đời, toàn bộ thông tin về ‘bản ngã’ của Mãng Xà sẽ được gửi vào đó.

Những thông tin của riêng Mãng Xà sẽ được phong ấn bên trong đầu đứa trẻ, và chỉ hiện ra khi nó đã trưởng thành, hoặc có đủ trí tuệ.

Và đến lúc đó, đứa bé sẽ trở thành một vampire dưới tư cách Mãng Xà mới.”

“—Đợi một chút. Cái quái gì thế ạ? Đừng bảo em là hắn ta làm phẫu thuật trong lúc đứa bé còn ở trong bụng mẹ nhé.”

“Không, cái này không liên quan gì đến y học.

Bởi vì ngay khi thân thể hiện tại bị phá hủy, Mãng Xà sẽ đầu thai vào đứa trẻ được chọn làm vật chủ mới.

Lúc trước chị đã nói đến từ ‘thông tin’, nhưng để rõ ràng hơn, hãy gọi đó là ‘linh hồn’ đi.

Nếu nói là linh hồn hắn bay lơ lửng trong không trung rồi nhập vào ai đó thì không đúng lắm, thực chất đó là một dạng sóng điện não.

Trong trường hợp này, bộ não là cơ quan phát và thu tín hiệu.

Dù linh hốn con người vốn là một thứ không thể đo đếm được, và sẽ bị phân giải ngay khi nó rời khỏi cái vỏ xác thịt, ấy nhưng Mãng Xà lại mã hóa được nó thành tín hiệu chuyển phát được. Đó là điểm đặc biệt của mình hắn thôi.”

“….”

Những lời của chị ấy thật khó tin.

Nhưng tôi đã hiểu rồi.

Cái tay Mãng Xà này tái sinh dưới hình dáng một em bé, và đứa trẻ sẽ biến thành vampire Mãng Xà khi nó lớn lên, nhưng…

“…Em tin chị, đại khái là tên Mãng Xà đó sẽ không bao giờ chết được. Đó không phải sự bất tử, mà còn kinh khủng hơn thế.

Chết đi rồi lại hồi sinh dưới hình dạng mới, giống như sống vĩnh viễn vậy.”

“Chính xác là vậy.

Mãng Xà đã trở thành một Tử Đồ từ tám trăm năm trước.

Kể từ ngày đó, hắn ta đã tái sinh tổng cộng 17 lần. Và lần nào cũng thế, hắn đều bị Arcueid hạ sát.”

“Arcuied sao…?”

“Đúng thế. Với cô ta, ‘Mãng Xà’ là một ngoại lệ. …Và ngoài ra hắn ta cũng có liên hệ riêng đối với cả chị nữa.”

“….Nhưng, dù cho hắn có bị giết đi nữa, hắn cũng sẽ lại đầu thai thôi, đúng chứ ạ? Vậy thì—giết hắn bao nhiêu lần đi nữa cũng có ích gì đâu?”

—Không sai.

Hắn bị Arcueid giết, rồi lại hồi sinh, rồi lại bị giết tiếp.

Vòng lặp đó liên tục tái diễn.

….Nếu Arcueid có năng lực để giết chết ‘ý niệm’ của hắn, thay vì chỉ phá hủy ‘thể xác’ mà thôi, thì có lẽ đã khác.”

Senpai cúi gằm xuống, nghiến răng lại.

….Tôi không rõ nữa.

Có lẽ, Senpai cũng căm hận hắn giống như Arcueid hận hắn ta vậy.

“…Một tên vampire cứ tái sinh sau mỗi lần bị giết…”

Hắn là ‘kẻ địch’ của Arcueid và Senpai.

“…Senpai ơi. Cái gã Mãng Xà này là người như thế nào ạ?”

“Hắn vốn là một con người, nhưng giờ hắn là thứ gì thì còn tùy thuộc vào thân xác hiện tại của hắn nữa.

Vấn đề khó khăn nhất ở đây là không có manh mối gì về gã Tử Đồ này.

Bởi vì hắn được sinh ra như mọi đứa trẻ bình thường khác, và có cha mẹ.

Mãng Xà chỉ chuyển hóa thành vampire khi hắn đã đạt đến độ tuổi đủ lớn để có thể tùy ý hành động.

Trước lúc đó, hắn không để lộ một dấu hiệu gì của vampire hết. Nhưng sau khi Mãng Xà đã thức tỉnh, hắn sẽ lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để hòa lẫn vào trong xã hội một cách hoàn hảo.

Chị nghe nói rằng Nhà Thờ chỉ nhận ra sự xuất hiện của Mãng Xà sau khi cả một thị trấn bị biến thành Tử Giả.”

…Tôi hiểu rồi.

Ví dụ nhé, nếu như cái tay Mãng Xà này đầu thai vào tôi, hắn sẽ sống dưới vỏ bọc Tohno Shiki ngay cả sau khi lấy lại được kí ức.

Trừ khi hắn phạm phải sai lầm lớn, còn không thì hắn cứ thoải mái hút máu người mà chẳng ai nghi ngờ hết.

—-Thật là.

“…Đáng sợ. Như vậy thì những người thân của vật chủ cũng bị nguy hiểm nữa.

Nhưng còn con người chứa đựng Mãng Xà đó, anh ta sẽ bị thay thế sau khi trưởng thành sao ạ?

Đang có cuộc sống bình thường, đùng một cái anh ta bị biến thành ‘Mãng Xà’. Nghe ghê quá.”

“….Đúng thế, nhưng chuyện này không phải là hai người dùng chung một thân thể đâu. Ngay từ khi mới sinh, đứa bé đã là ‘Mãng Xà’ rồi.

Tùy theo hoàn cảnh sống, nó có thể trở thành người tốt hoặc xấu.

….Nhưng sau khi Mãng Xà thức tỉnh thì điều đó chẳng ý nghĩa gì nữa.

Nói tóm lại, một khi Mãng Xà chết, hắn sẽ đầu thai vào thân xác mới, và khi cá thể này có đủ trí thông minh, nó sẽ lấy lại được kí ức của kiếp trước và trở thành một vampire.”

“…Lạ thật đấy.

Cho dù hắn có tái sinh đi nữa, vật chủ vẫn chỉ là con người thôi mà. Vậy thì, cho dù hắn có lấy lại được kí ức kiếp trước đi nữa, thì cơ thể đó cũng không thể nào biến hóa thành vampire được chứ nhỉ?”

“Quá trình đầu thai không phải là sự chuyển giao tính cách, mà là chuyển giao linh hồn.

Do đó tính cách của Mãng Xà thay đổi liên tục tùy theo hoàn cảnh sống của vật chủ. Nhưng linh hồn của hắn thì bất biến.

Một khi bị uống máu bởi Chân Tổ, thì không chỉ có thể xác bị ô uế nữa, mà cả linh hồn cũng vậy. Thứ làm thay đổi thể xác chính là linh hồn.

‘Mãng Xà’ chuyển giao mọi thông tin bao gồm linh hồn của hắn, nên khi Mãng Xà thức tỉnh, cơ thể vật chủ sẽ biến thành vampire.”

“Vâng, nhưng…”

“Như em nói đó, chỉ như vậy thì chưa đủ để cải tạo được thể xác.

Nên hắn cần chọn vật chủ thật kĩ càng.

Đứa trẻ mà hắn đầu thai vào phải thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là ở trong một gia đình giàu có.

Được nuôi dạy trong một gia đình có quyền thế và tiền tài sẽ giúp hắn dễ dàng biến cả thị trấn thành vampire hơn.

Và còn điều kiện thứ hai, cái này quan trọng nhất. Trong số những con người như chúng ta, có những kẻ sở hữu dị năng.

Chị không nói đến pháp thuật, vì đó là một dạng khoa học công nghệ, có thể học hỏi được. Ý chị là năng lực bẩm sinh.

—Những người như thế hoặc là có dị năng tâm linh, hoặc có gene của dị sinh vật.

Năng lực dạng này là do di truyền, tức là được thừa hưởng từ cha mẹ.

Mãng Xà chọn vật chủ nằm trong một gia đình có yếu tố ‘dị năng’.

Một gia đình giàu có với quyền lực, cùng với sức mạnh phi nhân.

Đó chính là những yêu cầu cho vật chủ tiếp theo của hắn.”

“….Cái tay Mãng Xà này, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận đó chứ.”

“Phải, hắn xảo quyệt giống như loài rắn vậy.”

“…..”

Có gì đó.

Có gì đó trong câu chuyện này làm tôi không thích chút nào.

“Tohno-kun này? Em vẫn còn nghe chị nói đó chứ?”

“Ơ—? A, vâng ạ, em hơi phân tâm chút chút.”

Senpai không nói gì nữa.

Dù biết thêm về kẻ địch, tôi không thấy vui vẻ chút nào.

Tại sao tôi lại tự dưng buồn bã thế này…?

“…Em hiểu rồi ạ. Hắn là kẻ địch của chúng ta nhỉ Senpai?”

“—Không. Hắn là kẻ địch của chị và Arcueid thôi. Tohno-kun này, em chẳng có liên hệ gì đến Mãng Xà cả.

Nên em đừng đi theo Arcueid nữa.

Hoặc chị, hoặc cô ta, sẽ tiêu diệt hắn. Em không cần phải dấn thân vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa.”

“Nguy hiểm ấy ạ—chị thử nghĩ xem, chẳng phải sống trong thị trấn này đã đủ nơm nớp lo sợ sao? Ngay cả chị hay Arcueid cũng đều đang chiến đấu vì nơi này!

Nên em cũng không thể bỏ mặc chuyện này đâu ạ.”

“—Không đúng. Arcueid không quan tâm gì đến thị trấn này cả. Cô ta truy sát Mãng Xà vì lí do cá nhân thôi.

Tohno-kun này, các Tử Đồ ban đầu đều là con người.

Có hai cách để chúng trở thành vampire.

Hoặc chúng để cho mình bị hút máu bởi Chân Tổ, những kẻ bẩm sinh đã là vampire,

hoặc chúng cải tạo cơ thể bằng ma pháp.

‘Mãng Xà’ chọn cách thứ nhất. Em hiểu chưa? Mãng Xà là nạn nhân của Chân Tổ, một chủng loài siêu việt hơn con người chúng ta.”

Senpai nhìn tôi chằm chằm.

Đôi mắt vô cảm đó đã nói lên điều chị ấy đang nghĩ rồi.

“…Đừng nói với em, Chân Tổ đó là—”

“Arcueid Brunestud. Tám trăm năm về trước, vị hoàng giả của dòng Chân Tổ đã phạm sai lầm duy nhất trong đời cô ta.

Cô ta chính là người đã tạo nên ‘Mãng Xà’.”

“Ơ—”

“….Ngay từ thuở sơ khai, Chân Tổ đã là một giống loài khác hẳn con người rồi.

Các Tử Đồ đúng là có sức mạnh siêu nhiên, nhưng năng lực của chúng chỉ nằm trong giới hạn của loài người mà thôi.

Bởi vì Tử Đồ sống rất lâu, chúng có thời gian mài dũa kĩ năng của mình, và do đó nắm giữ các ‘dị năng’.

Nói cách khác, ai cũng có thể có được kĩ năng của vampire nếu người đó sống đủ lâu.”

….Phải, tôi nhớ mình đã đọc được điều này trong sách rồi.

Những Tử Đồ truy cầu sự bất tử, nhưng việc trở thành vampire lại chẳng hay ho cho lắm.

“Nhưng các Chân Tổ thì khác hẳn. Ngay từ khi mới sinh ra, chúng đã sở hữu năng lực vượt xa loài người rồi.

Từ thuở khai thiên, những Chân Tổ đó đã là những thực thể gắn liền với tự nhiên, không như con người.

Loài người chúng ta có thể sinh sôi đến cỡ này là vì chúng ta đã vượt qua khỏi những ràng buộc của tự nhiên.

Dù chúng ta đã nhận những món quà của mẹ tự nhiên, chúng ta vẫn không thỏa mãn, và cướp giật thêm từ đó nữa. Ngay cả khi môi trường sống bị phá hủy, chúng ta vẫn không bị tuyệt chủng được.

Có lẽ vì tội ác này mà chúng ta trở thành giống loài đứng đầu Trái Đất.

Chúng ta không còn là một phần của đại tự nhiên nữa. Thay vào đó, chúng ta còn sở hữu công nghệ có khả năng hủy diệt nó, hủy diệt chính Trái Đất này.

Tuy nhiên, trong mắt đại tự nhiên, chúng ta là tà quỷ. Bản thân Trái Đất cũng là một sinh mạng thể, và nó có ý thức riêng để tự bảo vệ mình.

Nhưng nó không có các giác quan.

Nên—nó tạo ra những sinh vật khác, cũng hoạt động độc lập khỏi đại tự nhiên như chúng ta, để khống chế chính chúng ta.”

….Senpai nói kì quặc thật.

Cây cỏ đất đai thì làm gì có ý thức cơ chứ.

Đúng thế, làm gì có—-nhưng, hay là có thật, chỉ là ta không nhận ra?

Đại tự nhiên, Trái Đất, tự chúng có ý thức riêng. Đó là lí do vì sao nó tồn tại và cố trở nên đẹp đẽ.

Vấn đề là ta không cảm nhận được điều đó.

Nhưng rõ ràng những gì mà tự nhiên coi là chuẩn mực, thì ta cũng coi đó là thước đo của sự hoàn mĩ.

“Những sinh mạng thể này được đại tự nhiên tạo ra để giám sát thay cho nó. Chúng ta gọi chúng là Tự Nhiên Linh. Chúng là những chủng loài siêu việt, tồn tại theo một cách khác hẳn với những sinh vật bình thường trên thế gian.

Các Chân Tổ chính là một trong những Tự Nhiên Linh đó.

Chúng được tạo ra để trừng phạt con người, nên chúng coi con người là ác quỷ.

Giống như cách chúng ta coi vampire hút máu người là xấu, chúng cũng coi những kẻ phá hoại tự nhiên như chúng ta là tà ác.

…Các Chân Tổ chỉ coi mình con người là kẻ thù của chúng mà thôi, với những sinh vật thuộc về tự nhiên thì không.

Do sức mạnh của chúng gắn liền với đại tự nhiên, năng lực của chúng là không có giới hạn.

….Trong lịch sử lâu dài của Nhà Thờ, cũng chỉ có vài trận đánh với Chân Tổ được ghi chép lại.

Chúng lấy sức mạnh từ chính Trái Đất này.

Do đó để giết được chúng, cần có một vũ khí xác suất nhân quả có khả năng giết chết Trái Đất.

…Dĩ nhiên, không thể nào có một thứ như vậy được.

Do đó các Chân Tổ không thể ‘chết’ vì tác động ngoại lai.”

Đêm đó.

Arcueid đã nói trong khách sạn.

Rằng nếu tôi cố giết cô ấy vào ban đêm, thì mắt tôi cũng không thể thấy những đường chết của cô ấy được.

Nói cách khác.

Cô ấy là bất tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.