*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết 4 kết thúc, và học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Bọn con trai chạy ào xuống căng-tin, con gái lấy hộp cơm trong cặp ra, và Inui Arihiko thì đang cầm theo một cái bánh kẹp thịt và đi đến chỗ tôi.
“Ê Tohno! Ăn, ăn thôi.”
“—-”
….Làm gì bây giờ?
Từ sáng đến giờ, tôi chẳng thèm ăn chút nào. Tôi vẫn không thấy đói, nên chắc cũng chẳng cần bắt mình phải ăn trưa làm gì.
….Nếu cứ ăn, chắc tôi lại ói ra tiếp, tôi nên—
—Thôi khỏi cần ăn nữa.
Bỏ hai bữa cơm cũng chưa chết được.
“…Hừm. Tao không cần đâu. Cứ tự xử đi.”
Lại nhìn thấy màu đỏ máu phủ đầy thức ăn khiến tôi không đói nổi.
Thực ra, nhìn thấy món bánh của Arihiko là tôi đã muốn ói rồi.
Có cả đống cà chua trên đó.
“Mày làm sao thế? Dạo này mày xanh xao lắm. Có phải do cuộc sống mới không phù hợp không?”
“Cũng có thể.
Họ yêu cầu tao dậy muộn khi tao dậy vào 7 giờ sáng, và bắt tao đi nghỉ lúc 8 giờ tối. Nếu tao qua đêm ở bên ngoài, là sẽ bị thẩm vấn ngay sau đó. Cứ như ở tù ấy nhỉ?”
“Như thế mới đúng chứ? Đó mới là thói quen tốt. Ngủ sớm, dậy sớm. Mày sẽ không thể lớn thành một chàng trai khỏe mạnh, nếu mày còn tự hành hạ bản thân.”
“Ừ mày nói đúng. ….Nhưng mà tao không cần mày dạy khôn đâu.”
“Thế hả? Hôm nay mày có vẻ thật thà đấy. Thôi được rồi, tao sẽ chia bánh cho mày.”
“Tao đã nói là không muốn ăn mà. Mặc kệ tao, cứ ăn đi; giờ nghỉ trưa sắp hết rồi.”
“Được rồi, vậy thì chén.”
Arihiko cầm miếng bánh kẹp bằng cả hai tay và đưa lên miệng.
—-Và sau đó.
“Chào hai em.”
Senpai xuất hiện kèm thứ gì đó trông giống hộp cơm trưa.
“Ồ? Em tưởng chị ăn trưa ở căng-tin chứ Senpai?”
“Không đâu, chị không ăn trưa ở một nơi cố định. Cái đó tùy hứng thôi.”
Senpai nhấc hộp đồ ăn ra khỏi một chiếc khăn tay được gấp rất xinh. Nhưng trông cái hộp có vẻ quá khổ so với con gái.
“….Ý chị là hôm nay chị mang theo cơm hộp vì chị đã dậy đủ sớm để chuẩn bị ấy hả?”
“Đúng vậy đó. Hôm nay chị cố dậy sớm hơn 7 giờ sáng và…đợi đã, em vừa dụ chị nói ra chuyện này hả, Tohno-kun!?”
“….Em không có ý gì, chỉ là…Senpai, bình thường chị hay ngủ nướng sao?”
“Ơ—? À, phải, chị không…không giỏi dậy sớm cho lắm.”
Senpai trông giống như một học sinh đang bị thầy giáo quở trách.
“Gia đình chị có một tiệm bánh, nên cả nhà phải thức dậy từ rất sớm. Nhưng chị không thích thế chút nào. Bố chị luôn bực mình khi chị còn bé.”
Cái gì cơ!? Tiệm bánh á!?
Tôi và Arihiko trợn mắt nhìn nhau.
Chắc chắn thằng này cũng đang tưởng tượng giống hệt tôi: Ciel-senpai nhào bột bánh và nướng chúng lên bằng những ngón tay trắng trẻo của chị.
“Ngày nào bố chị cũng phải đánh vật với chị, nhưng cuối cùng thì, ông ấy đành bỏ cuộc và bảo chị rằng thà bố phải làm thêm việc còn hơn là cố đánh thức con.
Kể từ ngày đó, chị muốn ngủ đến khi nào thì ngủ.”
Ciel-senpai đặt hai tay lên bộ ngực đầy đặn của chị ấy.
“Ô thật thế ạ? Em hơi ngạc nhiên đó; trông chị rất chăm chỉ mà.”
“Phải, chị luôn tránh mắc sai lầm trước mặt bọn em. Nhưng thực ra chị rât vụng về đó.”
Có lẽ chị ấy chỉ hơi vụng về thôi.
Nhớ lại thì, tôi thực sự thân thiết với Senpai khi tôi thấy chị ấy, một học sinh lớp 12, một mình ngồi sửa hàng rào, và tôi quyết định giúp chị ấy một tay.
Người vụng về thật sự sẽ chẳng bao giờ làm việc gì không đem lại lợi ích cho họ.
“Em hiểu rồi. —Nhưng em thích những người vụng về. Nói chuyện với họ sẽ thoải mái hơn.”
“Đúng.” Arihiko gật đầu đồng ý với tôi.
“Vậy thì, do chị hiếm khi dậy sớm, chị thường ăn trong căng-tin ạ?”
“Đúng rồi đó, nhưng thỉnh thoảng chị cũng tự chuẩn bị đồ ăn trưa. Hai em chắc thường xuyên xuống căng-tin chứ nhỉ?”
“Không ạ, cái đó cũng tùy vào hứng của bọn em thôi. Khi em còn học lớp 10, chị em luôn làm cơm hộp cho em, nhưng do Tohno chỉ ăn dưới căng-tin hoặc mua bánh mì, nên cuối cùng em cũng bắt chước nó.”
“Chị rõ rồi. Xem ra Tohno-kun cũng rất tùy hứng.”
“Vâng, vâng. Ở cạnh nó mệt lắm đó, nên chị cẩn thận nhé, Senpai.”
“Chị biết mà.”Senpai mở hộp cơm trưa ra.
Bên trong hộp là cơm ở một bên, và thức ăn ở bên còn lại. Trông rất bình thường, chỉ là hơi lớn một chút.
“Vậy thì chị ăn nhé. Chị ngồi vào ghế này được chứ?”
“Ghế trống thì sinh ra là để cho người ta ngồi vào thôi. Em tin chắc rằng Takada-kun sẽ không ngại gì nếu chị ngồi nhờ ở đây đâu.”
Takada-kun là cậu bạn ngồi kế bên tôi. Cậu ta trông khá tròn trĩnh, và cũng khá tốt bụng.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng cậu ta vay tiền nhưng không bao giờ trả.
Senpai không đặt hộp cơm lên bàn của tôi, mà đặt lên đùi chị ấy.
Bên cạnh chị là Arihiko, vẫn còn đứng đó, đang bóc miếng bánh kẹp thứ hai.
Cuối cùng là tôi, nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ.
“Ồ? Tohno-kun, em không ăn trưa à?”
“Không ạ, em không muốn ăn.”
“Không ăn trưa…Em không thấy đói sao?”
“Không sao đâu ạ. Em không có nhu cầu và nhịn ăn trưa cũng không ảnh hưởng tới em là mấy.”
“Oa, giỏi thật đó. Chị chỉ cần bỏ một bữa ăn thôi là ngất xỉu luôn. Chị không chịu được đói.
….Cũng hơi xấu hổ, chị luôn ăn nhiều hơn người khác, ấy thế mà vẫn không thấy no.”
“Không sao đâu. Senpai, chị nảy nở hơn những cô gái khác nhiều. Em tin chắc rằng chị phải ăn rất nhiều để duy trì bộ ngực đó.”
Xem ra Arihiko nói không sai.
Thực lòng mà nói, cả hai đứa chúng tôi đều mong chị ấy ăn thêm và nảy nở hơn.
Không biết Senpai đang bối rối hay ngượng ngùng? Tôi không đoán nổi từ nét mặt chị ấy.
….Chắc là chị ấy đang cảm thấy rất vui.
“Nhưng này Tohno-kun, liệu nhịn ăn trưa thế này, em có chịu được không?”
“Em không sao mà. Nhịn một bữa có sao đâu. Em cũng bỏ bữa sáng, nhưng chắc ăn tối xong là lại ổn thôi.”
“Trời ơi—Tohno-kun, cứ tiếp tục sống kiểu này thì em sẽ gục mất.”
“Em bình thường mà. Cái này là vấn đề tinh thần hơn là thể chất… Căn bản sau một vụ tai nạn từ ngày xưa, bác sĩ đã dặn em rằng không được tăng cân quá nhiều, nên thỉnh thoảng bỏ bữa cơm cũng tốt.”
“Ra vậy. Xem ra ngay cả con trai cũng quan tâm đến cân nặng của họ.”
Senpai nhìn tôi một lát, và sau khi nghĩ ngợi một chút, đóng hộp cơm của chị lại.
“Ừm, chị vừa chợt nhớ ra mình có việc bận, nên xin phép nhé.”
Gói ghém đồ đạc vội vã, chị ấy đi mất như làn gió.
“—Hừm, dễ thương phết.”
Arihiko tiếc rẻ nhìn Senpai rời đi.
Sau giờ học, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng vọt của hoàng hôn.
Mặt trời đang chìm dần dưới đường chân trời.
Không còn ai khác trong lớp cả.
Chỉ có tôi ngồi đây thư giãn.
“—-”
Căn phòng ngập tràn trong sắc đỏ.
—-Tôi không thích nhìn mặt trời lặn.
Nó làm tôi nhớ đến màu máu, và những sự kiện xảy ra mấy ngày trước.
“—-”
Chỉ là, tôi vẫn chưa muốn về nhà.
Tôi nhìn bâng quơ qua cửa sổ.
Đỏ.
Đỏ, mặt trời lặn.
“A—au.”
Vết thương cũ trước ngực tôi lại nhức buốt.
Màu đỏ.
Thứ gì đó…màu đỏ.
Ví dụ như, máu.
Rất nhiều máu…dinh dính, tanh tưởi.
“—-A.”
Đau quá.
Vẫn còn đeo kính, nhưng đầu tôi đau kinh khủng.
Tại sao?
Đầu đau nhức nhối.
Tại sao?
Đau đầu.
Tại sao?
Nhứ..c
t..tại sao—
Tôi bắt đầu thở dốc.
Hơi thở kịch liệt
Người tôi—căng cứng.
Khó chịu quá; không thể ngồi yên nổi, không thể giữ bình tĩnh trừ khi tôi đập vỡ thứ gì đó—
“….Có phải Tohno-kun không đó?”
“Ơ—Sen…pai?”
Senpai bước vào trong phòng, nhìn tôi vẻ nghiêm khắc.
“Chị nghe thấy có tiếng người đập bàn ghế….là em đó hả Tohno-kun?”
“—-Ớ?”
Tôi xoay lưng lại.
Bàn bị xô lệch và ghế đổ khắp nơi.
“…A….vâng, chắc thế. Hình như tự dưng em thấy khó ở, và ừm—”
Tôi vừa làm thế này sao?
“Chúa ơi, em không được phép làm thế đâu nhé. Chị không biết em bị làm sao, nhưng em không được trút giận lên đồ đạc.”
Senpai dựng lại đống bàn ghế.
Tôi bắt chước trong im lặng.
“….Em xin lỗi. Em không…rõ mình bị gì nữa.”
“Hừm. Này Tohno-kun, em cư xử kì quặc quá đó. Lần trước em ngồi dưới mưa, hôm nay thì xô đổ bàn ghế.”
“Vâng—vâng. Em bị nhức đầu nên không giữ được tự chủ.”
Tôi hít thở sâu.
…Có phải vì tôi được nhìn thấy gương mặt của Senpai?
Cơn đau đầu khó chịu đó đã tan biến như chưa bao giờ xuất hiện.
“Xin lỗi chị. Em lại gây ra rắc rối cho chị rồi. Em đi về nhà đây, hẹn gặp lại chị vào ngày mai.”
“Ồ, Tohno-kun, em đi về luôn sao?”
Tôi gật đầu đáp lại.
Giống như chưa từng có chuyên gì xảy ra, Senpai nở một nụ cười rực rỡ.
“Tình cờ thật. Chị cũng vừa nghĩ đến chuyện đó. Thế chị đi về cùng với em có được không?”
“Được chứ ạ. Em không ngại gì, nhưng…nhà chị ở phía đầu kia của thị trấn mà? Chúng ta không thể đi cùng đường được.”
“Chị biết, nên chỉ đi cùng nhau cho đến cổng trường thôi.”
“…Vậy thì, em rất vui lòng.”
“Được, chị phải gói ghém đồ đạc lại, nên hãy chờ một phút nhé.”
Bước chân nhẹ nhàng, Senpai ra khỏi phòng học.
Chỉ một phút sau là chị ấy quay lại.
“Em đợi có lâu không? Giờ thì đi thôi nào!”
Chị ấy trông thật phấn khích.
Nói thế nào bây giờ nhỉ? Chỉ cần được thấy chị ấy thôi là những buồn phiền trước đây đều biến mất.
Được một người tốt bụng như thế rủ đi cùng, nếu tôi còn u sầu thì đúng là đáng ăn đòn.
“….Vâng, chúng ta đi thôi. Nhưng cũng chỉ một chút nữa là đến cổng chính rồi.”
“À phải. Vậy thì chúng mình phải đi thât chậm rãi nhé.”
Senpai rảo bước.
Nối tiếp chị ấy, tôi cũng rời khỏi căn phòng đang dần dần tối đi trong ánh hoàng hôn.
Tôi và Senpai sánh bước trong hành lang nhuộm nắng chiều.
Chúng tôi bước thật chậm và nói chuyện về những thứ hết sức vu vơ.
Thật là êm dịu.
—-Nhớ lại, trước đây tôi đã từng ở trong phòng Senpai đó thôi.
Khi đó, tôi chỉ nghĩ được đến việc mình đã giết người, và sau đó, quãng thời gian với Arcueid khiến tôi chẳng còn quan tâm đến gì khác.
….Nếu như không có đêm đó, tôi không biết hôm nay tôi sẽ ra sao.
Chị ấy không hề nhắc lại chuyện đó, nhưng tôi không hiểu chị nghĩ gì về tôi.
….Phải chăng với chị ấy, đó chỉ là cho một cậu học sinh lớp dưới mượn ô?
Giống như nhặt về một chú cún con bị bỏ lại dưới mưa?
“….Này Senpai, em…”
“Gì vậy?”
Senpai quay đầu nhìn tôi.
…Ngay trước khi tôi kịp hỏi.
Ọc ọc ọc.
Dạ dày tôi kêu rõ mồn một.
Không, không phải là ‘kêu’, phải là ‘gầm’ mới đúng.
“……Ơ.”
“…..”
Khó xử thật.
“…Tohno-kun, chắc em đói lắm hả?”
“—Em nghĩ thế. Ái chà, chưa đến bữa tối mà cũng thấy đói sao?”
Tôi thở dài.
Nhìn tôi một lát, Senpai bật cười.
“Dĩ nhiên rồi. Đã là con người thì phải ăn no mới sống được chứ.”
“Rõ ràng ạ. …Giờ quả thật em đang đói meo.”
…Tôi đã không chịu để ý, nhưng quả thật là nhịn cả bữa sáng lẫn trưa khiến tôi mệt quá.
Xem ra tôi không thể đợi nổi đến bữa tối, nên chắc là phải mua bánh mì trên đường về—
“Tohno-kun, đây này.”
Senpai chìa ra cho tôi một bọc vải.
Cái này chắc là hộp cơm trưa của chị ấy đây mà.
“Chị đã ăn dở, không biết em có thấy ngại không?”
Khẽ đỏ mặt, Senpai đáp với vẻ ngượng ngùng.
…À phải rồi, trưa nay Senpai không ăn hết cơm.
Ăn nốt đồ ăn thừa của người khác cũng hơi xấu hổ.
Tôi—