*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vô tình.
Tất cả những gì tôi làm chỉ là vô tình nhìn về phía trước, nhưng tôi như bị hóa đá.
—–Thịch.
Mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ rực.
Chiếc áo trắng toát, giống như biểu tượng của riêng cô ấy.
—–Thịch.
Tim tôi dồn dập
Mạch máu căng tràn.
Dây thần kinh giật giật, hết cái này đến cái khác. Xương sống như muốn nhảy dựng ra khỏi lưng.
—-Thịch.
Cô gái đi giữa đám đông thật….đẹp quá.
“——”
Cơn choáng váng quay về từ xa xăm.
Tôi mất dần tỉnh táo.
—Thịch.
T-tôi không thở nổi.
Đầu ngón tay run rẩy. Máu không bơm nổi đến.
Cả người lạnh toát, như sắp chết cóng.
—Thịch.
Đập điên cuồng, trái tim tôi gào lên giục giã.
“A—a!”
Không chịu nổi nữa, những tiếng kêu vô nghĩa bật ra khỏi miệng.
Không bình tĩnh nổi.
Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một từ.
—-TH-Ị-CH
Chỉ một từ lặp đi lặp lại trong tai.
Đó.
Chính cô gái đó.
Tôi sắp—-
*hộc* *hộc* *hộc*
Mệt quá.
Không thở nổi.
Đau đớn.
Không biết tại sao, tôi đã quên đi cách thở bình thường rồi.
*hộc* *hộc* *hộc*
Cổ họng bỏng cháy
Mắt như muốn nổ tung.
Lòng bàn tay ướt đẫm.
Vẫn còn rét run—-nhưng người tôi đẫm mồ hôi.
*hộc* *hộc* *hộc*
….Tôi phải đi theo cô ấy.
Tôi phải đi theo cô gái đó.
Đuổi theo, bám theo cô ta, và bắt chuyện với cô ấy.
Đôi chân tê cứng bắt đầu chuyển động.
Hơi thở tôi dồn dập, giống như của thú hoang.
Tôi chạy theo cô gái mặc áo trắng.
*hộc* *hộc* *hộc*
Những bước đi nhàn tản.
Cô ấy còn không nhận ra có người đang bám theo.
“Hộc—hộc.”
Nếu tôi bắt kịp bây giờ, tôi có thể bắt chuyện với cô ấy.
Hỏi thăm cô ấy, và xin tên.
“Hộc—–hộc.”
—Xin tên?
Đùa đấy à?
Tôi biết rõ rằng tôi không hề muốn làm thế.
…..Tôi biết, nhưng tôi cũng không biết.
Cứ như là tôi có dự tính khác rồi.
Nhưng tôi không thể nói lên ‘mình muốn làm gì’ thành lời.
Ý thức tôi hỗn độn như sương mù.
“———”
Họng….khô rát quá.
Khó thở.
Nhưng thì sao?
Cũng bình thường thôi, nhỉ? Thấy một cô gái xinh đẹp như thế….Không thấy hứng lên thì quả là bất lịch sự đi?
Gọi cô ấy lại và hỏi tên?
Haha! Tha cho tôi đi. Tôi có còn là trẻ con nữa đâu.
Tôi phải làm một việc với cô ấy, nhưng đó là việc gì thỉ tôi lại chẳng biết nữa.
Vẫn bám theo, tay tôi đút vào túi áo khoác.
Ngón tay tìm thấy thép lạnh.
“A—đây rồi. Hê hê.”
Thật may quá.
Đủ phương tiện rồi.
….Cô ta vẫn rảo bước.
Tôi giữ khoảng cách.
Cô ta sẽ không nhận ra đâu. Những người khác sẽ không nghi ngờ đâu.
Chúng tôi là hai người xa lạ.
Cho nên tôi phải làm sao cho thật tự nhiên càng tốt.
….Cô ta tiến vào một chung cư.
Tôi không bám theo ngay, mà quan sát từ bên ngoài.
Cô ta bước vào thang máy.
Thang dừng ở tầng 6.
Tôi kiểm tra các hộp thư ở sảnh.
Tầng 6 có năm hộp thư, tôi chạm vào một trong số bảng tên của chúng, đó, cái đáng nghi nhất.
Tôi đưa lên mũi ngửi.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Phòng cô ta là phòng thứ 3 trên tầng 6.
Tôi đi vào thang máy và ấn nút 6.
Thật hồi hộp.
Nắm chặt con dao, tôi kiên nhẫn đợi thang máy leo lên.
Cô ta ở rất gần rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi có thể **** cô ta.
Ái chà, mới nghĩ đến thôi mà đã mê ly rồi.
Toàn thân tôi như đang cương cứng.
Tôi bước ra khỏi thang máy.
Ban công tầng 6 không có một ai.
Quá tuyệt.
Nhanh—-nhanh nữa! Tôi muốn ra tay rồi.
—–Tôi đứng trước cửa phòng số 3.
Tôi sắp ấn chuông thì dừng lại.
Cặp kính này vướng víu quá.
Vẫn còn đeo thì sao làm chuyện đó được.
—-Hứa với chị nhé, Shiki.
Em không bao giờ được cắt những đường kẻ đó tùy tiện—–
“….”
Lâu lắm rồi, có người đã dặn tôi điều đó.
Nhưng lúc này, tôi chẳng nhớ tên hay khuôn mặt cô ta được nữa.
Chậm rãi, tôi bỏ kính xuống.
Tôi có thể thấy những đường kẻ đen.
Và không chỉ có thế.
Mắt tôi đang bị gì thế này?
Ngoài những đường kẻ chăng kín quanh mắt, tôi còn thấy những “điểm”, như lỗ đen. Vô số.
Tôi chẳng biết nữa.
Tôi đang làm gì.
Tại sao tôi lại làm thế.
Tohno Shiki—-định làm gì với cô ta?
Tôi không biết.
Vẫn còn thắc mắc, tôi ấn chuông.
“Vâng—-?”
Tôi nghe tiếng gọi từ sau cửa, và cánh cửa bật mở.
Trong khoảnh khắc đó—-tôi lách người qua…
“Ơ—-”
Cô gái kêu lên.
Không, cô ta đã muốn kêu lên.
Cô ta sẽ không bao giờ nói hết câu được nữa.
Bởi vì tôi cắt vụn cô ta rồi.
Trong giây lát đó, tôi lách qua khe cửa.
Không tốn đến một giây, tôi lao con dao xuyên qua những đường nét chạy dọc theo cơ thể cô gái.
Đâm.
Chém.
Xuyên.
Chặt.
Cắt vụn ra thành từng mảnh.
Tàn bạo và gọn ghẽ, tôi ‘giết’ cô ta.
Những đường kẻ đen chia cô ta làm 17 phần.
Từ trên cổ, ra sau gáy, từ mắt phải xuống tới môi, vai phải, cánh tay phải, ngón tay áp út phải, khuỷu tay trái, ngón tay cái trái, ngón tay giữa trái, ngực trái, từ xương sườn ra trái tim, từ dạ dày xuống đến dưới bụng làm hai mảnh, hông trái, đùi trái, chân trái, ngón chân cái, tất cả.
Như tôi chỉ lướt qua cô ta,
không thèm nhìn đủ một giây.
Chỉ như vậy, trong một khoảnh khắc, trọn vẹn.
Tôi đã cắt vụn cô ta làm 17 mảnh.
“—-Hả?”
Tôi nghe thấy tiếng của một thằng ngốc nào đó.
Hình như từ chính miệng tôi ra.
Choáng váng.
Những mảnh thịt vụn nằm trước mắt tôi.
Máu đỏ tràn đầy sàn, lan khắp nơi.
Đâu đâu cũng chỉ nhìn thấy máu.
Những vết cắt rất gọn gàng, không để nội tạng rơi vung vãi.
Trong căn phòng chỉ có một màu đỏ mà thôi.
Lạ ghê nhỉ.
Chẳng có gì trong phòng cả. Không có ai ngoài một cô gái đã bị cắt ra làm nhiều mảnh, và tôi, đứng ngây như phỗng.
“—-Cái gì—-”
Biển máu dâng lên.
Trong tay tôi, vẫn còn nắm chặt, hung khí của tên giết người.
“Cô ta—chết rồi.”
Tất nhiên là thế.
Làm gì có người nào sống nổi chứ.
“Tại—sao?”
Còn hỏi gì nữa.
Tôi vừa tự tay làm đó thôi.
Bằng chính đôi tay này, gọn gàng và nhanh chóng, tôi cắt vụn ra một cô gái mà tôi còn chẳng hề quen biết.
“Mình—-giết cô ta rồi?”
Đúng, không có gì để nhầm lẫn.
Hay tôi đang nhầm nhỉ?
Tôi không có lí do nào để làm vậy.
Cho nên đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn thôi. Nhầm lẫn thôi mà.
Nhưng tôi làm gì có lí do giết cô ta.
Cho nên đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn thôi. Nhầm lẫn thôi mà.
—-Máu đỏ vẫn chảy tràn trên sàn.
Chậm rãi, tấm thảm đỏ bò ngược lên đế giày tôi.
“……..Ah!”
Giật mình, tôi nhấc chân lên, nhưng không kịp nữa.
Giống như nhựa đường, những sợi máu dấp dính giữa bể máu trên sàn và bàn chân tôi.
“——–”
Là….máu…đỏ….
Thứ màu tôi căm ghét, vẫn đang chảy trước mắt. Tất cả chỉ vì tôi đã giết cô ta.
“Không phải mình đâu.”
Đúng rồi. Chỉ là nhầm lẫn thôi.
Nhầm lẫn. Nhầm lẫn. Chắc là nhầm lẫn, chắc chắn là nhầm lẫn.
Đúng.
Đúng. Đúng. Đúng. Đúng. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng—-
Nhưng rõ ràng là sai mà?
Sai sai sai sai.
Sai sai sai sai.
Tôi đã giết cô ta. Tôi nói sai chứ hả?
Tôi không hề giết cô ta. Vẫn không đúng sao?
Không, mọi thứ đều sai hết rồi——!
“S…ai…rồi.”
Không, không phải thế.
“Tao nhắc lại—-không phải thế.”
Không thể thế được. Không thể thế được.
“Sai! —Sai, sai, sai, sai-sai-sai…! Tao không hề biết cô ta! Cô ta chỉ là người qua đường tao tình cờ bắt gặp….! Rõ chưa! Mày nghĩ gì vậy, Shiki….!? Mày không quen biết gì cô ấy! Tại sao mày phải ra tay…!?”
Không ai trả lời tiếng gào của tôi.
Và lí do cho câu hỏi thì quá đơn giản.
Từ khoảnh khắc cô ta lọt vào mắt tôi, tôi chỉ nghĩ đến một điều.
“Mình—–”
Phải, tôi đã—-
Tohno Shiki muốn giết cô gái ấy.
Đó là điều tôi chủ định.
Chỉ là, đầu óc tôi quá mơ hồ, tôi không diễn tả chúng thành lời nổi.
“Sa——i!”
Tôi phát ói.
“Hự, hự.”
Dạ dày quặn lên.
“A, a, a…”
Mắt tôi đỏ quạch.
“Aaaaaa—-!”
Tôi lao ra ngoài.
Tôi không hề nghĩ đến việc có thể bị phát hiện, hay che giấu cái xác.
Tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi đây.
Điên dại, tôi lao ra khỏi khu chung cư xa lạ.
“Ọe—-ọe.”
Dịch vị trào lên cổ họng.
Tôi nôn mửa.
Thức ăn, dịch tiêu hóa, tất cả. Tôi khóc.
*hu hu hu hu*
Không gì còn sót lại trong dạ dày.
Nhưng cơ thể tôi vẫn bắt tôi nôn tiếp, giống như nó hy vọng có thể xóa đi mọi vết tích của ngày hôm nay và có thể quay trở lại như bình thường.
….. *hu hu hu hu*
Đau đớn.
Rát, giống như bị thiêu cháy từ bên trong.
Nước mắt không ngừng rơi, tôi đổ gục xuống đất.
*hu hu hu hu*
Tôi vẫn khóc.
…..Tôi đã giết người rồi.
Tôi giết cô ta chẳng vì điều gì, không chút nương tay. Giống như xé nát một con búp bê.
——Tại sao lại như thế?
Tại sao tôi lại không tìm được lí do cho hành động của mình?
“Không phải sự thực.”
Không phải—-nó quá ư vô lí để có thể thành sự thật.
Chuyện vừa rồi chắc không có thật đâu. Chắc chỉ là một giấc mơ trong lúc tôi thiếp đi mà thôi.
“—-Không phải sự thực mà.”
Hơn nữa, làm sao tôi có thể cắt vụn ai đó chỉ bằng một con dao nhỏ?
Tôi từng đọc trong sách.
Rằng phải mất cả ngày trời để chặt vụn cơ thể người ra, cho dù đã dùng cưa.
Cho nên không thể có chuyện tôi làm được điều đó chỉ bằng dao.
Trên đời này không có “đường kẻ” nào hết. Tất cả chỉ là ảo giác trong đầu tôi thôi.
“——Không phải sự thực.”
“Hự—-hự.”
Dịch vị vẫn còn bám trên khóe miệng.
Đọng trong vòm họng, chạy quanh hàm.
Lẫn vào đó là màu đỏ.
Có lẽ cổ họng tôi đã rướm máu vì cố gắng nôn ọe khi chẳng còn gì sót lại trong dạ dày nữa.
“Hu—–hu—–.”
Đau quá.
Đó là lí do vì sao….
Đây không phải một giấc mơ. Tôi chỉ đang cố tự lừa bản thân thôi.
Phải rồi, tôi hiểu rõ vấn đề rồi.
Dục vọng đã kiểm soát tôi. Chỉ nhìn cô ta đã khiến tôi thèm khát.
Khi tôi chém vụn cô ấy ra, cảm giác khoái lạc gần như khúc cao trào.
Đôi mắt này nữa.
Nếu tôi biết rằng những “đường kẻ” này có thể giúp tôi cắt đồ vật dễ như dùng dao rọc giấy.
Thì tôi phải biết rằng kể cả con người cũng có thể bị cắt ra dễ dàng như cô ấy đã bị.
Tôi đã sống trong thờ ơ mà không hề tính đến chuyện này.
—-Nếu tôi đúng là hạng người có thể dễ dàng giết chóc…
Thì tôi nên tự làm mù mắt mình đi cho xong.
“….Em xin lỗi chị, Sensei. ”
—-Em thực sự xin lỗi.
Ngay cả một lời hứa đơn giản như thế,
tôi cũng không giữ gìn nổi.
“—–”
Giờ tôi không nghĩ gì đến bản thân nữa.
Tôi đã giết người.
Cuộc sống của cô gái đó.
những tình cảm của cô ta,
hay tương lai mà cô ấy vẫn mơ đến,
tất cả—-đã bị một kẻ lạ mặt nghiền nát rồi.
Dù tôi có hối hận đến mấy, cũng không thể cứu vãn được nữa.
Dù tôi có xin được tha thứ, cũng không ai bỏ qua cho tôi được nữa rồi.
“Mình—đã phát điên sao?”
Tôi không biết nữa.
Chẳng còn dấu hiệu gì của cơn ham muốn lúc trước.
Nhưng nếu—-nếu nó trở lại, tôi sẽ ra sao?
Lúc đó ý nghĩ tôi không hề dừng lại.
Tôi đã không thể nghĩ nổi đến việc kiềm chế.
“Giết cô ta.”
Nếu như nó là điều tự nhiên phải thế, và tôi đã làm đúng như vậy, thì chẳng còn gì để nói nữa.
Vậy thì đáp án thật đơn giản.
Tôi nhất định đã hóa điên rồi.
—-Có lẽ tôi đã thành ra như vậy kể từ tám năm trước, khi tôi sống sót một cách nhiệm màu sau tai nạn đó.
—–Lạnh…quá.
Trong lúc tôi không để ý, ánh mặt trời đã tắt từ lâu.
—–Bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi không biết nữa.
Tai tôi ù đặc.
Tí tách. tí tách
Tiếng ồn không dừng lại. Thật lạnh lẽo.
Nếu tôi cứ—-ngồi trên ghế đá như thế này, chắc tôi sẽ chêt thôi.
Tí tách. tí tách.
Tôi không cảm thấy gì nữa.
Tôi không thèm nghe tiếng gió lạnh thổi xung quanh.
Run rẩy.
Là lạnh, hay là rối trí, hay là sợ hãi, hay là hối tiếc.
Tôi không đoán nổi.
Tôi đã giết người, mà không thể giải thích tại sao tôi làm vậy.
—–Thật điên rồ.
Vốn chẳng có lí do, thì làm sao giải thích nổi.
Tôi giết cô ta chỉ vì tôi muốn thế.
Quả là điên rồ.
…..Phải, nếu tôi phát điên thì mọi thứ sẽ dễ dàng biết bao.
Nhưng tâm trí tôi vẫn tỉnh táo.
Tôi vẫn cảm thấy tê dại.
Tí tách-tí tách.
Con dao vẫn nằm trong tay.
Giải quyết bằng cách tự sát, thế thì đơn giản quá.
Nhưng tôi không làm nổi.
Tôi vẫn còn tình táo, nên không thể ra tay.
Tôi sợ chết.
Và có lẽ, tôi biết rằng làm như vậy cũng vô ích—hoặc sẽ không thể bù đắp được sai lầm tôi gây ra.
Tiếng ồn không dứt.
Cơ thể tôi lạnh dần.
—-Tôi không tự sát nổi.
Nhưng nếu cứ để yên thế này, tôi cũng sẽ tan biến thôi.
…Có lẽ như vậy là tốt nhất.
Một tên sát nhân như tôi không đáng được sống…
Nếu tôi
cứ
chết đi
như thế này…