Thang máy dừng lại, Tiểu Thi trầm trọng bước về phía phòng1202. Chờ đợi cô sẽ là gì ? Nhóm này, bắt cóc người của cô lại chỉ nhắm mục đích buộc cô tới đây xem ra là nhằm về phía cô rồi.
“1201 1203 1205″ Trên trán Tiểu Thi đã thấm đầy mồ hôi cô hoảng trương (hoảng sợ, khẩn trương) sao trên dãy phòng này lại không có phòng 1202. Lúc này điện thoại di động cô lại vang lên là tin nhắn.” Cô còn có 5 phút để đến đây, nếu không cô sẽ không còn thấy được con trai của cô nữa !”
Tiểu Thi bị dọa đến khóc thành tiếng, cô tăng nhanh tốc độ chạy suốt theo chiều dài dãy phòng nhưng tòm mãi cũng không thấy phòng1202. Sợ hãi giống như là một tảng đá lớn đè lên ngực của cô ép cô gần như hít thở không thông. Cô cố nén sự sợ hãi trong trái tim vừa khóc vừa chạy đến cửa cầu thang cô nhớ ở đó hình như có một an ninh. Mà lúc này lầu dưới quán rượi Lệ Quân đã đứng đầy người bởi vì ở trên tầng 12có một đứa bé bị treo trên không!
“Tiên sinh phòng 1202 ở đâu ? Tại sao ở dãy này lại không có?” Tiểu Thi nắm cánh tay an ninh sợ hãi khóc lóc.
“Tiểu thư quán của chúng tôi hình thiết kế theo hình tròn, muốn đến phòng 1202 thì phải đi đến đối diện cầu thang!” Lời nói của An ninh như đẩy Tiểu Thi xuống địa ngục nhìn lại điện thoại di động từ khi tin nhắn đến bây giờ đã qua hai phút nói cách khác cô chỉ còn có ba phút.
“Cầu Cầu, Cầu Cầu” nước mắt tuôn ra như vỡ đê gần như làm mờ cả mắt cô “Không thể khóc! Tôi muốn cứu Cầu Cầu!”
Tiểu Thi điên cuồng đi đến nơi đối diện cầu thang kia.” Tiểu thư anh không thể như vậy, rất nguy hiểm!” An ninh tới định ngăn cản, nhưng tình thương to lớn của mẹ điều khiển Tiểu Thi căn bản cái gì cũng nghĩ không đến cô run rẩy men theo hành lang hẹp mỏng mà đi.
“Cầu Cầu không sợ mẹ tới cứu con!” Cô tự nói với mình để an ủi sự sợ hãi trong lòng.
An ninh mặc dù không biết cô gái này xảy ra chuyện gì nhưng theo trực giác của anh thì hình như là xảy ra chuyện không nhỏ vì vậy lập tức báo cảnh sát.
“1202!” Tiểu Thi tìm đến số cửa phòng, hận không thể chắp thêm cánh mà bay. Rốt cuộc cô tìm được 1202 lại phát hiện căn phòng bị khóa chặt .
“Cầu Cầu con có ở bên trong không?” Tiểu Thi hô to.
“Mẹ” Cầu Cầu nghe được tiếng của Tiểu Thi lập tức kêu gào lên, âm thanh kia tràn đầy khàn khàn sợ hãi. Đã đến gần mức hổng mất. Tiểu Thi nghe được âm thanh của Cầu Cầu thì gần như mất trí. Cô hoảng loạn khẩn chương chạy ngược chạy xuôi cố gắng tìm được cái chìa khóa nhưng phát hiện không tìm được, sau đó cô bắt đầu dùng thân thể gầy yếu của mình mà xô cửa. . .” Mẹ” bên trong Cầu Cầu khóc đến tê tâm liệt phế bên ngoài Tiểu Thi đang đem hết lực lượng sinh mạng đẩy cửa gỗ dầy cộm nặng nề này . Mỗi đẩy cả thân thể của cô đều như muốn tan ra nhưng nỗi đâu thân thể không thể thay thế được tình thương của người mẹ, cô sợ hãi cô không thể cứu được con .
“Cầu Cầu không phải sợ! Mẹ tới cứu con!” Tiểu Thi vừa xô cửa vừa an ủi Cầu Cầu. Theo lý thuyết thì cô không thể đẩy cánh cửa kia ra được nhưng có lẽ tình yêu lớn lao đã làm lên sức mạnh Tiểu Thi thực sự đẩy cánh cửa bật tung ra. Nhưng hình ảnh đập vào mắt cô sau khi cửa bị đẩy ra, khiến cho cô muốn khóc cũng không khóc được. Cả thân thể nho nhỏ của Cầu Cầu bị trói lại, treo lơ lửng ở trên không bẳng 1 sợ dây thường mắc qua cửa sổ, trên sợi dây đã có vài điểm bị đứt đoạn chỉ sợ 3 phút nữa cả sợ dây sẽ dứt hẳn ra,” mẹ” Giọng Cầu Cầu đã khàn khàn khó có thể phát ra âm thanh.
“Ngoan” Tiểu Thi khóc không thành tiếng “Mẹ tới cứu con! Con đừng cử động!” Cô phát hiện Cầu Cầu bị treo ở trên sân thượng mà cô lại đứng ở ban công nên căn bản với không tới, có lẽ phải treo lên trên cột treo quần áo trước mặt mới có thể đón được Cầu Cầu. Thật ra thì Tiểu Thi rất sợ độ cao nhưng là vào giờ phút này cô có lẽ đã quên mất chuyện này. truyện được copy từ DocTruyen.Org
“Cầu Cầu không phải sợ!” Tiểu Thi khẽ nói, run rẩy đứng ở trên cột dây phơi quần đưa tay phải ra nhưng vẫn không với nên cô chỉ có thể cô với. Nhưng đúng lúc này đi liền với tiếng hét tê tâm liệt phế của Cầu Cầu, là cảnh sợi dây đứt ra. Người xem phía dưới cũng kinh sợ (kinh ngạc , sợ hãi) mà hô to! Tiểu Thi nhắm mắt lại, dùng hết sức đưa người xuống, rốt cuộc cô cũng có thế bắt được một góc áo của Cầu Cầu nhưng cột treo quần áo mỏng manh không thể chịu được sức nặng của hai mẹ con, cót két như sắp đổ, mắt nhìn thấy mẹ con hai người sắp ngã, cảnh sát rốt cuộc chạy tới.
Sau khi ôm Cầu Cầu từ trên ban công vào trong phòng Tiểu Thi cũng không nhịn được nữa mà lớn tiếng khóc cô hoàn toàn hoảng sợ. Sợ hãi vô cùng lo lắng vô dụng như nước lũ vỡ đê bừng lên. Cầu Cầu kinh sợ quá độ khóc suốt không ngừng. Điện thoại di động lại vang Tiểu Thi lấy ra vừa nhìn, chỉ thấy trong đó có một tin nhắn ngắn viết: “Chúc mừng cô -Thi tiểu thư đã thành công cứu con trai! Thông qua chuyện này cô nên hiểu cô còn có điểm yếu của chính mình mà bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể lấy, vì vậy không để cho cô và con trai cô xảy ra việc tương tự thế này thì chúng tôi hi vọng cô hãy cách xa Trác tiên sinh ra!”
Lòng của Tiểu Thi đột nhiên lạnh lẽo, cô cuối cùng cũng biết người là ra chuyện này là ai chắc chắn là cha của Trác Minh Liệt. Thật là không thoạt nhìn người đó là người rất ưu tú thanh lịch lại có thể làm ra những chuyện như thế này! Sự bi thương của Tiểu Thi bắt đầu thay đổi bắng sự tức giận.
“Tiểu thư làm phiền cô theo chúng tôi trở về lấy khẩu cung!” Cảnh sát làm tư thế mời.
“Lấy khẩu cung?” Lông mày Tiểu Thi dựng lên “Nếu như tôi biết roc việc này do ai làm các anh sẽ bắt chứ?”
“Nếu như có chứng cớ chúng tôi nhất định sẽ bắt!” Cảnh sát nói.
“Tốt, tôi cho anh, người làm ra việc này chính là Đổng Sự Trưởng của Trác thị vậy anh có dám đi không?” Tiểu Thi chất vấn, cô thực sự bị chọc tức, cô biết những vị cảnh sát này còn không thông đồng cùng mấy vị quan to chức lơn kia sao? Những vị đó được gọi là đại nhân vật dù là giết người phóng hỏa bọn họ cũng không dám đi bắt!
Cảnh sát bất đắc dĩ cười cười “Tiểu thư chúng tôi cần chứng cớ!”
Tiểu Thi tức giận nhìn anh ta một cái, ôm lấy Cầu Cầu rồi rời khỏi căn phòng.
Cô vừa đi ra khỏi cửa, thì lại bị những phóng viên tới vây quanh.
“Tiểu thư, xin hỏi tại sao đứa bé của cô lại bị treo ngược lên trên tầng lầu?”
“Vị này không phải là Thi tiểu thư sao?” Có phóng viên nhận ra Tiểu Thi: ” Xin hỏi Trác tiên sinh có biết chuyện này không?”
Một bụng sợ hãi của Tiểu Thi bây giờ đã hoàn toàn biến thành lửa giận cô rống to: ” Cút, các anh cút đi!”