Tử Việt Lan San

Chương 60: Tìm dược



60, Tìm dược

Thần Tử Việt ở trên giường nằm một lúc, cảm thấy đã khôi phục chút khí lực mới chậm rãi xuống lầu muốn chờ Dạ Lan San, lại vừa lúc nhìn thấy Đoạn Tinh ôm Gia Cát bước vào, không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy tới.

“Ngươi sao lại chạy xuống đây.” Gia Cát thấy Thần Tử Việt cũng sốt ruột, vội vàng lấy tay nắm cổ tay tay hắn xem, nghiêm mặt hung hắn:“Lên lầu nằm!”

“Ngươi bị thương?” Thần Tử Việt nhìn vết máu trên vạt áo Gia Cát nhíu mày, giương mắt hỏi Đoạn Tinh:“Sao lại thế này?”

Đoạn Tinh trong lòng tức giận, nói chuyện cũng lớn tiếng:“Bị thương, thiếu chút nữa đã mất mạng, không phải đã bảo các ngươi hảo hảo chiếu cố y sao, biết rõ y võ công không tốt còn không cho người đi theo!”

“Đoạn Đoạn ngươi làm gì!” Gia Cát sốt ruột, tránh khỏi lòng hắn trừng mắt, thấy đôi mắt Thần Tử Việt hơi đỏ vẻ mặt áy náy, vì thế nắm tay kéo hắn lên lầu:“Tiểu Việt ngươi đừng để ý đến hắn.”

“Ngươi còn bị thương a!” Đoạn Tinh kéo Gia Cát lại, tròng lòng bất đắc dĩ:“Hảo hảo hảo, ta sai rồi có được không?”

Gia Cát thở dài, nhéo nhéo tay hắn:“Ta không sao, ngươi về phòng chờ ta trước được không?”

Đoạn Tinh tính tình mặc dù thô kệch, cũng nhìn ra Thần Tử Việt có chút không ổn, nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Gia Cát, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu buông tay.

Vào phòng, Thần Tử Việt cúi đầu không nói gì, Gia Cát cười xoa xoa đầu hắn:“Giận sao? Ngươi đừng đem lời nói Đoạn Đoạn để trong lòng.”

“Ta mới không giận Đoạn Đoạn.” Thần Tử Việt lắc đầu nhìn Gia Cát:“Ngươi xảy ra chuyện gì?”

Gia Cát đem chuyện vừa rồi kể lại, Thần Tử Việt mở to miệng:“Hồ Ngạo? Cha Tiểu Tiêu?”

“Ân.” Gia Cát gật đầu:“Ta sẽ phái người tìm một chỗ táng cho ông ta, dù sao cũng là cha Tiểu Tiêu.”

Thần Tử Việt gật đầu, nhớ tới chuyện lúc trước cảm thấy có chút buồn:“ Tiểu Tiêu tốt như vậy, đáng tiếc, nếu còn sống cũng sắp mười tám tuổi rồi.”

“Qua năm tháng nữa sẽ là ngày giỗ Tiểu Tiêu, năm nay ngươi muốn cùng ta đi đến Vọng Vô Nhai xem hắn hay không?” Gia Cát đỡ Thần Tử Việt nằm lên giường.

“Muốn.” Thần Tử Việt gật đầu:“Còn muốn đem theo Hoa quế đường cùng Hạt thông hắn thích ăn nhất.”

“Vậy ngươi phải tranh thủ ba tháng này dưỡng thân thể cho tốt.” Gia Cát nghiêm túc nói:“Ngươi về sau phải kiềm chế, không được chạy loạn có biết hay không?”

“A?” Thần Tử Việt há hốc mồm:“Ta vẫn phải nằm trên giường?”

Gia Cát gật đầu:“Ngươi phải hạn chế hoạt động, ta phát hiện ngươi càng chạy nhảy thì chân khí trong cơ thể ngươi lại càng loạn, ngoan ngoãn nằm yên nói không chừng ta còn có cách giúp ngươi.”

Thần Tử Việt lắc đầu:“Như vậy Tiểu Hắc sẽ hoài nghi ! Có phương pháp khác hay không?”

Gia Cát nhíu mày:“Có!”

“Vậy là tốt rồi, chỉ cần đừng để ta nằm là được, phương pháp gì?” Thần Tử Việt nhẹ nhàng thở ra.

“Cùng Bảo chủ đổi nội lực.” Gia Cát chớp mắt.

Thần Tử Việt nghe vậy ủ rũ, đem đầu chui vào chăn mở miệng:“Vậy vẫn là quên đi, ta nằm đi.”

Gia Cát thấy vậy lắc đầu, cẩn thận ra ngoài khép cửa, nhìn đang Đoạn Tinh canh cửa phất phất tay:“Choáng?”

Đoạn Tinh lấy lại tinh thần, bế Gia Cát về phòng, vừa vào cửa liền hỏi:“Tiểu Việt có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Gia Cát ở trong lòng hắn cọ cọ, thở dài:“Nội lực Tiểu Việt càng ngày càng loạn, hắn đã sắp khống chế không được, mỗi lần chân khí đi ngược chiều tâm mạch đều bị hao tổn, ta chỉ có thể châm cứu giúp hắn tạm thời áp chế một chút, nhưng về sau thật sự không biết phải làm sao bây giờ.”

Đoạn Tinh nhíu mày:“Đã bao lâu, tại sao ta không biết? Còn có vừa rồi nghe ngươi nói cùng Bảo chủ đổi nội lực, là xảy ra chuyện gì?”

“Nội lực Tiểu Việt quá nóng, thân thể lại hư nhược, Bảo chủ nội lực chí hàn, nếu là hai người trao đổi nội lực nói không chừng có thể cứu…..” Trong thanh âm Gia Cát có chút chần chờ:“Nhưng nếu làm như vậy, Bảo chủ cũng sẽ gặp nguy hiểm, cũng bởi vì chuyện này Tiểu Việt mới không chịu cho ta nói ra thương thế của hắn.”

“Tiểu Việt hiện tại thế nào?” Đoạn Tinh nhớ tới sắc mặt tái nhợt của Thần Tử Việt vừa rồi, cảm thấy lo lắng.

Cái mũi Gia Cát chua chua, nói nhỏ :“Hắn kiên trì không được bao lâu.”

“Cái gì?” Đoạn Tinh kinh hãi:“Ngươi không phải ngay cả người chết cũng có thể cứu sống sao? Nghĩ lại biện pháp a!”

Gia Cát đem đầu chôn vào trong lòng hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào:“Ta không biết, ta luôn luôn tìm nhưng tìm không thấy, chỉ có chờ ngày nội lực hắn hoàn toàn khống chế không được ta mới có thể từ thương thế của hắn nhìn ra cần dược gì, nhưng ta sợ sẽ không kịp……”

Đoạn Tinh ngây người, Thần Tử Việt ngày thường luôn cợt nhả ầm ĩ cư nhiên có nội thương nặng như vậy? Trong lúc ngạc nhiên lại nghe có người gõ cửa, Đoạn Tinh lắc lắc đầu bình phục cảm xúc một chút, mở cửa ra thì thấy Dạ Lan San đứng bên ngoài.

“Ngươi đến đây thật a? Ta còn tưởng Tiểu Việt nói bừa .” Dạ Lan San cười vỗ vỗ bả vai Đoạn Tinh:“Làm sao vậy, mắt sao đỏ thế?”

“Ách……” Đầu Đoạn Tinh chuyển thật nhanh:“Gia Cát bị thương cho nên ta……”

“A?” Dạ Lan San hoảng sợ, lại nhìn thấy Gia Cát sắc mặt tái nhợt dựa vào giường, nóng nảy:“Sao lại thế này?”

Gia Cát lắc đầu:“Ta không sao .”

Đoạn Tinh kể đại khái lại chuyện Gia Cát bị Hồ Ngạo bắt cóc, Dạ Lan San nghe xong áy náy nhìn Đoạn Tinh:“Thật xin lỗi……”

Gia Cát nổi nóng:“Bị thương là ta, ngươi nói xin lỗi với hắn làm gì?”

Dạ Lan San chớp mắt mấy cái:“Ngươi là tức phụ của hắn a……”

“Ngươi muốn chết!” Gia Cát cầm gối đầu ném qua, Dạ Lan San cười cười né tránh, ôm gối đầu chạy ra bên ngoài thì đụng phải một người.

“Ai nha!” Thần Tử Việt đặt mông ngồi dưới đất xoa mũi:“Ngươi làm gì!”

Dạ Lan San giật mình, vội vàng dìu hắn đi lên:“Ngươi sao không nói tiếng nào mà chạy theo ta, có sao không?”

Thần Tử Việt cau mày nước mắt lưng tròng:“Nghe các ngươi nói chuyện vui vẻ ta cứ tới đây đó, cái mũi muốn gãy! Ngực ngươi làm bằng sắt sao! Cứng quá!”

“A, chảy máu !” Dạ Lan San kéo tay Thần Tử Việt qua nhìn cái mũi hắn:“Xong rồi xong rồi, có đau hay không a làm sao bây giờ?”

Thần Tử Việt bi phẫn:“Tiểu Hắc mũi ta có phải bị lệch rồi không a, ô ô ô……”

Gia Cát vô lực, xuống giường cầm khăn đưa cho Dạ Lan San:“Trước tiên giúp hắn lau đi, ta đi lấy dược cầm máu.”

Dạ Lan San cầm khăn ba chân bốn cẳng giúp hắn lau mũi:“Sao lại không ngăn được, ngươi ngẩng đầu lên…… Tiểu Việt máu ngươi sao lại nóng như vậy, có sao không?”

Mới vừa đi tới cửa Gia Cát nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại chạy về phòng cẩn thận xem Thần Tử Việt, chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, mũi chảy ra máu nóng dọa người, không khỏi nhảy dựng. Dạ Lan San cũng hiểu có chút không ổn, đoạt lại cánh tay Thần Tử Việt mà Gia Cát vừa xem mạch, chỉ một thoáng sợ tới mức mặt trắng bệch:“Kinh mạch ngược chiều?”

Gia Cát sốt ruột:“Đem Tiểu Việt ôm lên giường!”

Dạ Lan San tay chân luống cuống ôm Thần Tử Việt lên giường nằm, Gia Cát cầm ngân châm ngồi bên giường, quay đầu nói:“Đoạn Đoạn ngươi lại đây thay Tiểu Việt bảo hộ tâm mạch!”

“Ta đến!” Dạ Lan San nghe vậy cuống quít tiến lên lại bị Gia Cát ngăn cản:“Ngươi không được, ngươi hiện tại trong đầu rất loạn!”

Đoạn Tinh kéo Dạ Lan San ra, vỗ vỗ vai của y, ngồi vào bên giường cùng Gia Cát bắt đầu chữa thương cho Thần Tử Việt.

Dạ Lan San nhìn bộ dáng suy yếu của Thần Tử Việt thì cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong lòng cực kỳ sợ hãi, mạch đập Tiểu Việt loạn như thế chắc chắn trong thời gian ngắn không có khả năng biến thành như vậy, hắn rốt cuộc giấu diếm chính mình bao lâu?

Ba canh giờ sau, Gia Cát lau đầu đầy mồ hôi, chống giường đứng lên:“Không sao rồi, ra ngoài để hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.”

Dạ Lan San đến cạnh giường nhìn Thần Tử Việt, thấy hắn hô hấp đều rồi mới lấy lại được chút thần trí, bị Gia Cát kéo ra khỏi phòng, đi vào phòng cách vách.

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Dạ Lan San trong mắt đầy mờ mịt cùng hoảng sợ:“Tiểu Việt hắn rốt cuộc bị làm sao?”

Gia Cát quay đầu nhìn Đoạn Tinh, thấy hắn nhẹ gật đầu mới thở dài, đem tất cả thương thế của Thần Tử Việt kể đầu đuôi gốc ngọn cho y.

“Cái gì?” Dạ Lan San nghe xong cảm thấy đầu óc vang ong ong, đầu gối mềm nhũn, được Đoạn Tinh nhanh tay đỡ lấy:“Bảo chủ ngươi trước đừng quá kích động……”

“Tiểu Việt hắn sẽ không sao ……” Dạ Lan San giống như thì thào tự nói, đột nhiên nắm chặt tay Gia Cát:“Ngươi vừa nói ta và hắn trao đổi nội lực là có thể có phải hay không? Hiện tại được không?”

Gia Cát cảm thấy tay Dạ Lan San run run đến lợi hại, trong lòng một trận chua xót, lắc đầu:“Lúc trước thì được, hiện tại không được…… Thất kinh bát mạch của Tiểu Việt hiện tại đã rối loạn toàn bộ, hiện tại nội lực hắn đều tán* trong cơ thể, không thể tụ lại, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn đại khái chỉ còn lại có ba tháng……”

*rời rạc; tản mạn; rơi rớt, không tập trung

……!! Giọng nói của Gia Cát giống như sấm sét nổ tung đầu Dạ Lan San, trong đầu loạn thành một đoàn, vẻ mặt không thể tin nhìn Gia Cát.

“Bảo chủ……” Đoạn Tinh cảm thấy không đành lòng, tiến lên vỗ vỗ y:“Tiểu Việt cũng là lo lắng ngươi, hắn không muốn ngươi gặp nguy hiểm, Tiểu Việt nói đây cũng là ý của Lão Bảo chủ, năm đó phụ thân Gia Cát cũng đã nói chỉ có cùng ngươi đổi nội lực hắn mới có khả năng khỏi hẳn, nhưng lão Bảo chủ nói ngươi và Tiểu Việt đều là thân nhi tử của hắn, không thể bắt ngươi mạo hiểm……”

“Có biện pháp gì cứu hắn hay không?” Dạ Lan San lôi kéo Gia Cát:“Ngươi là thần y, ngươi cứu hắn được không?”

Gia Cát gật đầu, an ủi Dạ Lan San:“Ngươi trước đừng quá sốt ruột, lúc trước bị nội lực Tiểu Việt quấy nhiễu ta không tra được phải dùng dược gì mới có thể trị, hiện tại nội lực hắn đã tan ta cũng đã nhìn ra…… Tìm được Tuyết Liên có chín cánh hoa, ta mới có thể đem hắn cứu về.”

“Làm sao có?” Dạ Lan San nghe vậy toàn thân kích động, giống như bắt được mảnh gỗ trôi dạt trên sông.

Gia Cát lắc đầu:“Ta không biết, chỉ nghe nói ở cực bắc Tuyết Sơn mới có…… Nếu không trước tiên phái người đến Tuyết Sơn tìm, còn chúng ta đi Hoàng Cung, nơi đó nói không chừng sẽ có, nếu Hoàng Cung tìm không thấy chúng ta lại đi Tuyết Sơn.”

Dạ Lan San gật đầu, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, quay đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị, về phòng trông thấy Thần Tử Việt hôn mê mặt không chút máu, trong lòng đau xót rơi lệ:“Ngươi sao lại ngốc như vậy, không phải đổi nội lực với ta là ổn sao, mạng đều có thể cho ngươi huống chi những thứ này……”

Trong phòng bên, Đoạn Tinh vén vạt áo Gia Cát lên nhìn ấn chưởng hồng hồng trước ngực nhíu mày:“Vừa rồi chỉ lo Tiểu Việt, chính ngươi thì sao?”

“Không sao.” Gia Cát lắc đầu:“Nội lực chưởng pháp của Hồ Ngạo không ngoan, chỉ là có độc thôi, ta trước đây nếm qua Xích Kiều Hoa bách độc bất xâm, giờ chỉ hơi đau, qua vài ngày thì tốt rồi.”

Đoạn Tinh thở dài, giúp y buộc lại y phục ôm vào trong lòng:“Ngươi trúng một chưởng ta đã đau lòng đòi mạng, Tiểu Việt Việt hiện tại thế này, Bảo chủ khẳng định sắp điên rồi. Thứ Tuyết Liên, thật sự có thể tìm được sao?”

“Phụ thân đã tìm cả đời.” Gia Cát nhắm mắt, trong lòng có chút khó chịu:“Bất quá chúng ta nhất định sẽ tìm được, Tiểu Việt sẽ không sao.”

Sáng sớm hôm sau, Dạ Lan San liền dẫn người liền lên đường, một ngày sau, Thần Tử Việt rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại, nâng mắt nhìn thấy Dạ Lan San há miệng muốn nói lại cảm thấy cổ họng khô khốc, một câu chưa nói xong đã bắt đầu ho khan.

Dạ Lan San thấy thế vội vàng lấy chén nước đưa cho hắn, muốn lấy tay vỗ lưng thay hắn thì thấy hắn phun ra một búng máu.

“Tiểu Hắc ta không sao ……” Thần Tử Việt chột dạ nhìn Dạ Lan San, Dạ Lan San cười cười, thật cẩn thận ôm hắn vào trong lòng, cầm chén nước cho hắn súc miệng rồi lại rót cho hắn một ly trà Hoa quế nóng hầm hập:“Ta biết ngươi không sao, ngoan, uống nước.”

Thần Tử Việt uống trà xong, tay ôm lấy Dạ Lan San:“Tiểu Hắc thật xin lỗi……”

Dạ Lan San nghe thanh âm hắn suy yếu, cố nén đi khó chịu trong lòng, cúi đầu hôn cái trán trơn bóng của hắn:“Đừng sợ, chúng ta đến Hoàng Cung giúp ngươi tìm dược, tìm được dược sẽ không sao, ân?”

“Ân.” Thần Tử Việt trên mặt nở một nụ cười, dường như an ủi gật đầu:“Ta không sao, ta còn muốn cùng ngươi thành thân mà!”

Dạ Lan San cùng hắn cười, bọc áo choàng quanh thân hắn:“Ngủ đi, ta cùng ngươi, không bao giờ xa rời, cả đời này ta đều cùng ngươi.”

Trong Hoàng Cung, Hoa Thiên Lang phê xong tấu chương đứng lên duỗi thắt lưng, Lâm Hạo Dương bên cạnh rót cho y chén nước:“ Các chức vị còn trống trong triều đều đã sắp xếp xong rồi?”

“Ân.” Hoa Thiên Lang gật đầu:“Gần vậy, Lạc Cẩm là một nhân tài, người tiến cử hắn xác thực có chân tài thực học.”

“Cho nên nói Quốc gia lớn như vậy sẽ tìm được nhân tài thôi, ngươi mấy ngày hôm trước cứ sốt ruột đến ngay cả cơm ăn cũng không vô.” Lâm Hạo Dương cười cười, đi lên thay hắn xoa xoa huyệt Thái Dương:“Đi ra ngoài đi một chút? Xem tấu chương lâu như vậy đã mệt rồi, buổi tối lại đau đầu .”

Hoa Thiên Lang chỉ cảm thấy ngón tay Lâm Hạo Dương mảnh khảnh lành lạnh, trong lòng nhất thời như bị lông chim quét qua, kích động lấy tay kéo hắn ôm vào trong lòng hôn xuống.

“Ngô……” Lâm Hạo Dương tránh thoát, vẻ mặt dở khóc dở cười:“Ngươi sau này có thể báo trước hay không?”

“Phải báo trước a? Không thành vấn đề!” Hoa Thiên Lang xoa xoa cằm nói ra câu kinh người:“Dương, ta muốn thượng ngươi.”

Lâm Hạo Dương vô lực:“Ngươi là Hoàng Thượng, nói chuyện có thể hàm súc chút hay không? Đây là ban ngày ban mặt a, cơm tối còn chưa có ăn đâu!”

“Ý ngươi là nói ăn xong cơm tối có thể làm sao?” Hoa Thiên Lang vui vẻ, một tay giữ chặt hắn đi ra ngoài:“Đi, hiện tại đi ăn cơm……”

“Uy!” Lâm Hạo Dương né tránh bàn tay sỗ sàng, Hoa Thiên Lang thì không ngừng cố gắng sờ sờ cọ cọ, ăn bất diệc nhạc hồ.

“Hoàng Thượng!” Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới quỳ trước mặt hai người, Lâm Hạo Dương hoảng sợ, mặt đỏ tai hồng chụp tay phải Hoa Thiên Lang, Hoa Thiên Lang lưu luyến nhìn cái mông nhỏ Lâm Hạo Dương trong lòng ảo não, xúc cảm thật tốt nha, vừa rồi thiếu chút nữa đã chạm tới rồi ……

“Khụ khụ……!!” Lâm Hạo Dương liều mạng ho khan, nhìn ánh mắt háo sắc của Hoa Thiên Lang khóc không ra nước mắt —– Này thật sự là Hoàng Thượng mà dân chúng khen tài đức sáng suốt sao……

“Ngô…… Chuyện gì?” Hoa Thiên Lang phục hồi tinh thần lại, ngầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự nhủ ngươi nói chuyện gì ta cũng bác bỏ, lão tử là hôn quân chưa thỏa mãn dục vọng đó tính sao!

“Hoàng Thượng, vừa rồi Lãnh công tử báo lại, Vân Sát Bảo Dạ Bảo chủ đến đây, nói là Thần thiếu gia bị thương!”

“Cái gì?” Hoa Thiên Lang cùng Lâm Hạo Dương nghe vậy cả kinh, vội vàng đến cung Lãnh Tịch Chiếu.

“Hoàng Thượng.” Vừa thấy Hoa Thiên Lang vào cửa Dạ Lan San liền ra đón.

“Tiểu Việt làm sao vậy?” Hoa Thiên Lang đi đến bên giường nhìn Thần Tử Việt, thấy hắn mắt nhắm chặt, hô hấp cũng dồn dập, nóng nảy:“ Chuyện gì xảy ra?”

Lãnh Tịch Chiếu vừa rồi đã được nghe Gia Cát kể, vì thế thuật lại cho Hoa Thiên Lang, Hoa Thiên Lang nghe vậy cau mày:“Tuyết Liên chín cánh, nghe cũng chưa từng nghe qua, dược trong Hoàng Cung đều là do Tịch Chiếu quản, có không?”

Lãnh Tịch Chiếu lắc đầu:“Trong cung không có, chính là ta từng nghe nói, cực bắc Tuyết Sơn có……”

“Chúng ta hiện tại đi!” Dạ Lan San không có tâm tình đi thất vọng, mấy ngày nay số lần Thần Tử Việt khạc ra máu càng ngày càng nhiều, thời gian hôn mê cũng càng ngày càng dài, nhìn ở trong mắt, so với bản thân bị thương còn đau hơn vạn lần.

“Ngươi chờ chút!” Hoa Thiên Lang gọi Dạ Lan San lại, quay đầu đưa tay với Lâm Hạo Dương:“ Song Long Bội ta đưa cho ngươi đâu?”

“Ở đây!” Lâm Hạo Dương từ trong lòng lấy ra đưa cho Hoa Thiên Lang, Hoa Thiên Lang nhét vào tay Dạ Lan San:“Từ nơi này đến Tuyết Sơn đại khái phải mất hai mươi ngày, nơi đó là thánh địa Hoàng Tộc, cửa khẩu có thủ vệ Hoàng Gia, ngươi đem thứ này đưa cho bọn họ, bọn họ tự nhiên sẽ đưa ngươi vào núi, về phần đỉnh núi chưa có ai đi lên, nghe nói có Kim Long trấn giữ, chỉ có dùng Song Long Bội này mới tìm được Tuyết Liên, ta cũng không biết là thật hay giả, Dạ Bảo chủ đi thử đi.”

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Dạ Lan San cảm kích tiếp nhận lấy, quay đầu nhìn Gia Cát:“Ngươi ở đây chiếu cố Tiểu Việt, ta và Đoạn Tinh đi.”

“Ân.” Gia Cát gật đầu:“Trong vòng ba tháng hắn sẽ không sao, các ngươi phải nhanh chóng trở về.”

. : .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.