1, Xuất quan
Thời điểm tròn 20 tuổi, Dạ Lan San tay không đánh bại 12 Tu La Vân Tiêu Môn, thuận lợi xuất sư.
Lúc xuống núi nhìn trái nhìn phải nhìn chung quanh, nhìn thế nào cũng không tìm thấy toán nhân mã đến nghênh đón mình.
Dạ Lan San im lặng, thật lâu sau, y ngẩng đầu lên trời hô to:“Con bà nó Đoạn Tinh ngươi, ngươi ngược đãi ta!!!” Thanh âm xen lẫn nội lực, phiêu phiêu đãng đãng truyền khắp núi rừng.
Mà lúc này, thân là một trong Phó Bảo chủ của Vân Sát Bảo – Đoạn Tinh cũng rất phiền não, bởi vì toán nhân mã hai ngày trước được phái đi nghênh đón Bảo chủ không biết tại sao lại bị người ta đánh bất tỉnh rồi trói nhét lại ven đường, cho đến sáng hôm nay mới được Thần Tử Việt tản bộ xuống núi tiêu cơm phát hiện.
Sau khi cứu người về, hỏi cái gì cũng không biết, chỉ nói rằng thấy một bóng trắng bay qua, sau đó liền bị điểm huyệt, căn bản là không thấy rõ người nọ dài ngắn ra sao.
Mọi người thương lượng nửa ngày, cũng không nghĩ ra trong chốn võ lâm này có một người như vậy, lần này phái người đi mặc dù không phải cao thủ đứng đầu, nhưng cũng không yếu đến mức bị người ta khi dễ như vậy, hơn 30 người bị đánh hôn mê, kết quả là không một ai nhìn thấy kẻ đánh lén, nếu truyền ra ngoài……Các Phó Bảo chủ nhất thời vì danh dự Vân Sát Bảo trong võ lâm mà lo lắng a lo lắng, mà Đoạn Tinh lo lắng rất rất nhiều, trong lòng cảm thấy mình hình như nên đi làm một việc quan trọng, nhưng lại sống chết nhớ không ra là việc gì, không khỏi cau mày buồn bực, đang lúc hắn cảm thấy loáng thoáng sắp nhớ ra, lại đột nhiên bị một thanh âm cắt ngang.
“Nói không chừng, điểm huyệt bọn họ căn bản không phải là người?” Một người từ ngoài cửa thản nhiên bước vào, chậm rãi nói.
Các Phó Bảo chủ nhất tề ngẩng đầu nhìn nam tử nghiêng người tựa vào cửa, hắn một đôi mắt hoa đào hẹp dài chớp động, bạch y ngọc trâm, trên thắt lưng thêu đường viền tinh tế, trên ngọc bội thanh sắc có khắc một chữ “Thần” nho nhỏ, chính là Tiểu thiếu gia của Vân Sát Bảo Thần Tử Việt.
Vân Sát Bảo là võ lâm Đệ nhất bang phái, lúc trước vì lão Bảo chủ Thần Sơn võ công cái thế nghĩa bạc vân thiên, lẻ loi một mình xâm nhập ma giáo lấy thủ cấp Ma Hoàng, từ đó võ lâm Trung Nguyên nghênh đón mười mấy năm thái bình.
Ba năm trước lão Bảo chủ từ trần, có người nhân cơ hội mưu tính vây khốn Vân Sát Bảo, kết quả còn chưa lên núi được hết thảy đã bị một hắc y thiếu niên đánh cho tè ra quần.
Bảy ngày sau, Vân Sát Bảo có Bảo chủ mới, ngoài dự đoán của mọi người là, tiếp nhận chức vụ không phải con trai độc nhất của Thần Sơn, Thần Tử Việt, mà là một thiếu niên một thân hắc y, mày kiếm mắt sáng anh khí tung bay. Còn Thần Tử Việt ngồi ở vị trí Phó thượng, hai tay chống cằm nhìn y.
Thời điểm hạ táng lão Bảo chủ, hắc y thiếu niên lấy tay làm đao, ở trên bia đá Lang Gia khắc xuống mấy chữ,
Nhất thiên đoan đoan chính chính mộ chí minh
, đề ——- Dạ Lan San. Vì vậy người trong giang hồ liền biết, cho dù Thần Sơn mất, Vân Sát Bảo vẫn là Bang phái đệ nhất, vì đá Lang Gia là thượng cổ thần ngọc, so với tinh thiết còn cứng rắn hơn vài phần, mà Dạ Lan San cư nhiên có thể sử dụng tay không viết chữ, nội lực này, đương kim võ lâm hầu như không ai có thể so sánh, huống hồ y mới 17 tuổi. Rồi lại nhìn Thần Tử Việt đứng ở một bên cà lơ phất phơ, hư không chán nản bất cần đời, vừa nhìn đã biết võ công tầm thường, mọi người nhất thời hiểu được tại sao muốn đem đoạn núi non và vị trí Bảo chủ này truyền cho đồ đệ mà không phải nhi tử mình.
Một tháng sau, Dạ Lan San y theo di chúc của lão Bảo chủ đến Vân Tiêu Môn, đóng cửa tu luyện Ám Đao Pháp, suốt ba năm chưa từng bước ra một bước, sự vụ trong bảo vẫn do Phó Bảo chủ Đoạn Tinh, Bạch Nhược Manh, quân sư Gia Cát Thiên Duyên cùng Thần Tử Việt xử lý. Ba năm sau Dạ Lan San rốt cục học tài thành xuống núi, lại phát hiện không có một người tới đón mình, đường đường là giang hồ Đệ nhất đại môn phái Chưởng môn nhân xuất quan cư nhiên không có ai để ý, vì thế Dạ Bảo chủ thực sinh khí, tự mình cưỡi ngựa hùng hùng hổ hổ trở về.
Trong lúc Dạ Lan San hùng hùng hổ hổ, Thần Tử Việt đang ngồi trên ghế vẻ mặt như thật phân tích cho các tinh anh Vân Sát Bảo :“Các ngươi nghĩ a, nhiều người như vậy mà nháy mắt đã bị điểm huyệt, này nói lên điều gì?”
“Nói lên điều gì? Nói lên người nọ là tuyệt thế cao thủ a.” Đoạn Tinh một bên không yên lòng trả lời một bên nhíu mày, vẫn cảm thấy mình đã quên việc gì đó.
“Sai!” Thần Tử Việt hiên ngang lẫm liệt: “Đương kim võ lâm trừ bỏ Tiểu Hắc cùng mấy lão đầu ria mép bồng bềnh kia, còn có ai có võ công cao như vậy? Đương nhiên không có! Đã nói điểm huyệt là bóng trắng a! Bóng trắng! Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới đó rất có khả năng không phải người a!”
“Ngươi là nói…… Là quỷ?” Phó Bảo chủ Bạch Nhược Manh mở to mắt.
“Kỳ thật cũng có có thể là thần tiên.” Thần Tử Việt vẻ mặt nghiêm túc.
Quân sư Gia Cát Thiên Duyên thở dài, cảm thấy bản thân đầu bị ứ nước mới ở đây nghe hắn “phân tích”, nhớ đến lão Bảo chủ, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, anh hùng tuổi xế chiều bi thương, sợ rằng anh hùng không có người kế tục, so ra, y kỳ thật càng nguyện ý tin tưởng Dạ Lan San mới là thân nhi tử* của lão Bảo chủ.
*con ruột
“Nhưng thần tiên tại sao lại……” Không đợi Bạch Nhược Manh hỏi xong, Gia Cát Thiên Duyên liền đúng lúc điểm trúng á huyệt của nàng xách ra ngoài, nếu nghe nữa sợ là mình cũng bị nhiễu loạn, Đoạn Tinh thấy thế cũng đúng lúc lách ra khỏi phòng nghị thính, để lại Thần Tử Việt một mình vô tội chớp mắt: “Toàn là người xấu! Nghe Tiểu Hắc sắp về liền không quan tâm ta!” Nói xong nhìn nhìn ngọc bội bên hông, cười nói:“Tiểu Hắc, ba năm không gặp, ngươi cần phải cố gắng cao cố gắng soái ra một chút nha! Như vậy mới không cô phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi!”
Buổi sáng hai ngày sau, Đoạn Tinh đầu choáng váng đi đến dược phòng, đem Gia Cát Thiên Duyên đang chuyên tâm luyện dược kéo ra ngoài, buồn bực nói:“Thần Côn, ngươi xem có loại dược gì có thể giúp ta tăng cường trí nhớ không, gần đây ta cảm thấy ta đã quên mất một chuyện phi thường quan trọng! Nhưng nghĩ không ra!”
Gia Cát nhíu mày:“Ngươi đáp ứng chuộc thân cho Đỗ Tiểu Tiên hoa khôi Di Hồng Viện, đã quên?”
“Không đúng, ta nhớ rõ hoa khôi Di Hồng Viện là Tuyết Ngọc, không phải cái gì Tiên a!” Đoạn Tinh nhức đầu, lại thấy Gia Cát Thiên Duyên biến đổi thần sắc, lạnh lùng vào phòng thuận tay hung hăng đóng sầm cửa.
“Này! Ghen tị với tiểu gia ta lớn lên soái hơn ngươi cũng không cần đóng sầm cửa như vậy đi!” Đoạn Tinh ở trong sân giơ chân:“Còn có, Thần Côn, ngươi lại lừa ta!”
“Trong lòng nếu không có quỷ, hà tất phải sợ!” Gia Cát ở trong phòng trừng mắt: “Mau trở về sửa sang lại khoản mục, chờ Bảo chủ trở về đưa cho y nghiệm xem !”
“Bảo chủ trở về…… A!!!” Đoạn Tinh hét thảm một tiếng, bị Gia Cát nói như vậy, hắn rốt cục nhớ tới mình mấy ngày nay đến tột cùng là quên chuyện gì, Bảo chủ phải về, nhưng toán nhân mã lúc trước phái đi nghênh đón đều bị đánh hôn mê, vậy hắn hẳn phải phái thêm một toán người đi đón nữa? Ngày đó bị Thần Tử Việt vào quấy rối, cư nhiên quên mất!
Đoạn Tinh một bên ảo não một bên nhằm phía đại điện chạy chuẩn bị dẫn người đi đón Dạ Lan San, cho dù ở nửa đường gặp được còn hơn không đi a, nhưng mới vừa đi nửa đường, chợt nghe tiếng thủ vệ la vang vọng phía chân trời: “Thuộc hạ cung nghênh Bảo chủ!”
Về……về rồi? Đoạn Tinh ngượng ngùng thu chân, nghĩ nghĩ một chút quay đầu chạy, lại thấy Bạch Nhược Manh cùng Gia Cát Thiên Duyên gấp rút vội vàng chạy tới, ba người mắt to trừng mắt nhỏ:“Bảo chủ đã trở lại? Trước đó sao không ai thông báo cho chúng ta?”
Đoạn Tinh tự biết đuối lý, cũng không kịp giải thích, đành phải chạy theo hai người họ về phía đại điện, vào cửa liền thấy một hắc y nhân đứng trên đài, mi nhãn mơ hồ vẫn là bộ dáng ba năm trước đây, chỉ ít đi vài phần tính trẻ con ngây ngô, nhiều hơn một phần anh khí tuấn lãng, thân hình cao to, trên tay cầm Ô Sắc Ám Đao, dưới đài là một đám đệ tử Vân Sát Bảo, đứng thật chỉnh tề.
Gia Cát Thiên Duyên thuận tay giữ lại một đệ tử ở hàng cuối, thấp giọng hỏi:“Ai kêu các ngươi đến xếp hàng ?”
“Là Tử Việt thiếu gia, nửa canh giờ trước mới đến thông tri, nói Bảo chủ nửa canh giờ sau sẽ trở về, Gia Cát tiên sinh, sao không có ai báo trước?”
Thần Tử Việt? Hắn sao lại biết Dạ Lan San hôm nay trở về? Bất quá hiện tại không phải là lúc lo lắng vấn đề này, Gia Cát Thiên Duyên chen chen, lôi hai người bọn họ cùng tiến lên nói:“Thuộc hạ tham kiến Bảo chủ.”
“Miễn” Dạ Lan San phất tay một cái, làm như không để ý gì:“Thông tri xuống, ngày mai mở đại hội, đem chuyện trong ba năm nay xử lý báo cho ta biết, hôm nay giải tán đi!”
“Dạ!” Mọi người lĩnh mệnh đi xuống, chỉ chốc lát, trong điện chỉ còn lại bốn người: Dạ Lan San, Đoạn Tinh, Gia Cát Thiên Duyên, Bạch Nhược Manh.
“Bảo chủ……” Đoạn Tinh cẩn thận nhìn Dạ Lan San:“Cái kia…… Đường xá xa xôi, một đường xóc nảy, không bằng đi nghỉ ngơi trước, được không?”
“Ân” Dạ Lan San mặt lạnh như băng: “Ba năm nay hiệu buôn của Vân Sát Bảo làm tốt sinh ý không?”
“Tốt lắm, mấy năm nay Vân Sát Bảo trừ bỏ tửu lâu cùng tiền trang tư nhân, còn mới mở thêm tú phường, hiệu cầm đồ và dược điếm, sinh ý cũng không tệ lắm.” Đoạn Tinh nhíu mày, sao vừa về đến liền hỏi tiền?
“Vậy, nhân số đệ tử trong bảo có giảm bớt?” Dạ Lan San tiếp tục đặt câu hỏi.
�
“Ách, không có, nhân số đệ tử trong bảo chưa từng giảm bớt, ngược lại gia tăng không ít, bởi vậy chúng ta đã đem địa phương phía sau núi chuẩn bị xây dựng thêm mở rộng môn quy Vân Sát Bảo.” Đoạn Tinh trong lòng buồn bực, sao ba năm không gặp tính cách Dạ Lan San đã đại biến?
“Tốt lắm” Dạ Lan San xoay người: “Một vấn đề cuối cùng, gần đây trong bảo có chuyện gì cần đến một toán nhân thủ lớn không?”
“Không có, gần đây cũng không xảy ra chuyện gì.” Đoạn Tinh mạc danh kỳ diệu, đây là câu hỏi gì?
“Đó chính là nói, hiện tại Vân Sát Bảo vừa có tiền có người lại rất nhàn?” Dạ Lan San chậm rãi nâng mí mắt lên, đột nhiên hung hãn bổ nhào lên người Đoạn Tinh, há mồm cắn:“Vậy con mẹ nó ngươi không thèm phái người đón lão tử trở về!!!