Tinh mơ thức dậy, Hạ Hải Dụ soi gương, vẻ mặt dữ tợn.
Từ 15/10 đến 31/10, đã nửa tháng trôi qua, đồng nghĩa với việc: Đường Húc Nghiêu ra nước ngoài cũng được nửa tháng rồi, và cô liền phiền não nửa tháng này!
A a a a a, đáng chết!
Hạ Hải Dụ, mày thật sự bị nước đổ vào não rồi, tại sao phải đau khổ nghĩ đến loại người như anh ta, nói không chừng bây giờ anh ta đang ở quốc gia nào đó ung dung tự tại ôm một người đẹp tóc vàng, mày ở đây buồn bực cái gì hả!
Mày cùng anh ta kết giao vốn chính là một trò chơi, hiện tại trò chơi đã kết thúc, đã kết thúc!
Mày còn cuộc sống của mình nữa, mày phải sống giống như trước đây mới đúng!
Đúng đúng, phải khôi phục cuộc sống ngày trước!
Tay, khẽ nắm thành đấm.
Hạ Hải Dụ, cố gắng lên!
Mày còn có rất nhiều, rất nhiều tương lai chờ mày phấn đấu, chán chường sống qua ngày quả thực là lãng phí cuộc sống, mày phải cố gắng lên, fighting!!!
Hít một hơi thật sâu, Hạ Hải Dụ dồn hết sức lại, “Tốt lắm, hôm nay là ngày 1 tháng 11, bắt đầu từ giờ, quên đi Đường Húc Nghiêu, tất cả đều là mới, ừ, cố gắng lên!”
Hạ Hải Dụ quyết định quên đi Đường Húc Nghiêu, nhưng . . . . . .
◎◎◎
Châu Úc.
Đường Húc Đông cùng Đường Húc Nghiêu đang nói chuyện trong thư phòng.
“Nghiêu, về sau em có tính toán gì không?”
Chớ nói quyết một phen cùng anh hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp to lớn các loại …, trọng điểm anh muốn hỏi không phải là cái này!
Đường Húc Nghiêu cầm cốc cà phê, một cỗ chua chua chát chát gì đó xông lên đầu, “Em muốn đi San Francisco, nhưng là. . . . . .”
“Không bỏ được cô ấy?”
Đường Húc Nghiêu trừng mắt nhìn anh mình, “Biết rõ còn hỏi!”
“Nghiêu, thứ em muốn cho tới bây giờ sẽ phải tranh thủ chủ động, lần này chẳng lẽ sẽ lùi bước?”
“Cũng không phải. Chỉ là đối với khoảng cách yêu xa không có lòng tin.”
Đường Húc Đông nhíu mày, ánh mắt mang theo một chút hàm ý sâu xa, xem ra Nghiêu thật sự nghiêm túc, cũng bắt đầu suy tính vấn đề thực tế như vậy!
“Anh, thời gian anh đi công tác, chị dâu ở đây làm việc gì?”
“Vẽ tranh.”
À, đúng rồi, chị dâu là hoạ sĩ.
Mày Đường Húc Nghiêu nhăn lại, nghĩ lần thứ nhất ở khách sạn, Hạ Hải Dụ giống như cũng rất thích vẽ tranh, chỉ là cô vẽ trên mặt anh nào là ếch con, chó nhỏ cùng rùa nhỏ!
Đáng chết!
Cô không định sau này sẽ tiếp tục vẽ trên mặt người đàn ông khác nữa chứ!
Không cho phép!
Khoảng cách yêu xa quá bảo thủ, anh muốn chủ động tiến công!
Đường Húc Nghiêu khẽ nheo mắt lại, mơ hồ tính toán.
Đường Húc Đông không khỏi buồn cười, cảm giác của anh cho thấy —— rất nhanh anh sẽ có thêm người em!