“Đi ngủ!” Ngữ khí của anh có chút nguy hiểm, rất dễ làm cho người khác hiểu sai.
Hạ Hải Dụ ngây ngốc, ý tứ khác của đi ngủ chẳng phải là đi HO¬TLE sao?!
Nhưng bọn họ trước đó không phải đã nói rõ là ít nhất phải chờ một tháng nữa mới cái nọ cái kia sao?!
Cô tận lực giơ lên nụ cười, lại cảm giác rõ ràng khóe miệng đang rút gân, cười giả tạo, “A, A Húc…… Anh không phải nói thật chứ?!”
Đường Húc Nghiêu khóe miệng kéo kéo, tâm tình thật tốt, cô gái nhỏ này sau khi uống say suy nghĩ trở nên càng thú vị rồi, lại muốn cái gì đây!
Ngón tay đang cầm lái của anh giật giật, quẹo trái, nâng mày hỏi cô, “Em là đang khẩn trương sao?!”
Nói nhảm!
Dĩ nhiên khẩn trương!
Cô lại không có kinh nghiệm!
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ một chút, trong lòng còn có chút không cam lòng, quay đầu, muốn suy nghĩ.
Tầm mắt liếc về hướng ngoài cửa sổ……
Gì?!
Đây không phải là đường đi nhà cô sao?!
“Này! Đường Húc Nghiêu! Coi như phải làm thì cũng không thể về nhà tôi chứ! Sau này tôi lưu lại ám ảnh thì sao bây giờ? Giường tôi sau này làm sao mà ngủ được? Tôi nằm trên đó sẽ tự động nhớ lại hình ảnh ấy nha!” A a a, quá đáng sợ, thật là ác mà!
Đường Húc Nghiêu buồn cười, đáng yêu muốn chết!
Xe chạy đến lầu dưới nhà trọ nhỏ Hạ Hải Dụ thuê, Đường Húc Nghiêu khóe miệng chứa đựng nụ cười xấu xa dẫn đầu xuống xe trước, sau đó rất khó có được một phen quí ông, vì cô mà nhẹ nhàng mở cửa xe.
“Đi thôi!”
Hạ Hải Dụ cả người lơ mơ, chỉ cảm thấy đáy lòng sợ hãi, lạnh buốt, nhưng máu lại chạy xông thẳng tới gáy, ngày càng nóng.
Bởi vì vẫn còn hơi cồn, hai chân cô có chút hư mềm, càng thêm khó đi.
“Tôi ôm em lên?!” Anh nói lên đề nghị nguy hiểm.
“Không cần!!!” Hạ Hải Dụ cắn răng nghiến lợi, không khỏi mang theo tức giận cùng sự quật cường trời sinh.
“Kịch kịch kịch!” Giày cao gót đạp rất vang dội, trong hành lang lờ mờ che giấu vết đỏ ửng trên khuôn mặt cô.
Lầu một, lầu hai, lầu ba…… Lầu bảy……
702 đến!
“Mở cửa đi!” Giọng nam phách lối lại trầm thấp vang lên.
Hạ Hải Dụ dậm chân, tay nhỏ bé cầm cái túi lên móc chìa khóa ra……