Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 43: Không muốn nghe tên hắn



Vũ Nghê lắc đầu một cái , thân thể truyền tới đau nhức . Trên người sớm đã được thay bộ đồ ngủ bằng bông , chắc là bà Vương từ nhà mang tới . Ngẩng đầu lên , Vũ Nghê cảm kích cười một tiếng . “Cám ơn bà , bà Vương !”

“Không đâu , hết thảy đều do cậu chủ chuẩn bị !” Trong thâm tâm , Bà Vương vội vàng nhớ đến Lạc Ngạo Thực . Không thể nghi ngờ , cảm giác cứ như cậu chủ rất quan tâm Vũ Nghê

Vũ Nghê cười nhạt , không có bất kỳ phản ứng nào.

Hiện tại cô không muốn nghe đến tên của hắn , một chút cũng không muốn !

Trở lại biệt thự , Bà Vương chăm sóc Vũ Nghê đến hơn một ngày một đêm . Sáng sớm ngày thứ hai , cô ngại ngùng bấm số điện thoại ——

“Xin lỗi , quấy rầy cậu công tác !” Vũ Nghê hướng người đối diện , gật đầu một cái.

“Không gì , hôm nay vừa lúc không có ca giải phẫu nào , cho nên tôi rất rãnh đấy!” Lâm Hiên nhẹ nhõm giải thích , sau đó từ trong áo ngoài móc ra một tờ chi phiếu , đẩy tới trước mặt của Vũ Nghê . “Chị dâu , đây là năm ngàn vạn !”

Cầm lấy chi phiếu năm ngàn vạn , Vũ Nghê cảm xúc lẫn lộn , tay khẽ run nhìn Lâm Hiên . “Cám ơn cậu , tôi bảo đảm sẽ sớm trả lại số tiền này !”

Lâm Hiên lắc đầu cười . “Kinh doanh thì không tránh khỏi thua lỗ , số tiền này không tính là cho chị vay mượn , cứ coi như tôi đầu tư vào vĩnh tân . Nếu như sau đó có mất mát chăng nữa , tôi cũng vì vậy mà chấp nhận !”

“Như vậy thật không hay chút nào !” Hắn ra tay giúp cô làm cô cảm thấy bất an !

“Không sao cả , bất quá thì số tiền này cũng chẳng là bao , coi như tôi thử đầu tư cho một công việc mới . Quả thật tôi không rành lắm về chuyện làm ăn , nhưng tôi biết rõ chị dâu học về kinh tế , chẳng qua là chị giúp tôi kiếm thêm chút tiền ấy mà ! Việc này , cũng giống như sự hợp tác của đôi bên”

Cách nói chuyện của Lâm Hiên tạo cho người ta cảm giác lịch sự và nho nhã , khiến Vũ Nghê dần mất đi áp lực . “Dù thế nào chăng nữa , tôi cũng cám ơn cậu rất nhiều !”

“Ha ha , không gì ——” Lâm Hiên nhếch miệng mỉm cười.

“Đúng rồi , Tư Vũ gần đây thế nào ?!” Cô và Lạc Tư Vũ cũng không thân thuộc gì , bất quá chỉ gặp nhau có một hai lần . Tuy nhiên , từ đôi mắt tinh khiết ấy , đơn thuần có thể thấy được , cô ấy là một người tốt . Chẳng qua là Tư Vũ có chứng bệnh tự kỷ , nghe nói đã ba năm nay , cô ấy cũng không mở miệng với ai !

Lâm Hiên uống một hớp cà phê , bất đắc dĩ mà cười cười . “Cô ấy vẫn như cũ , thỉnh thoảng có khóc lóc , ngoài ra chẳng có phản ứng nào !”

“Từ từ giảng giải , thể nào cô ấy cũng sẽ khá hơn !” Vũ Nghê an ủi.

“Mong là vậy , chẳng qua không biết mỗi ngày trong lòng cô ấy đều nhớ cái gì ?! Có lúc tôi cảm thấy mình thật thất bại , thậm chí ngay cả vợ mình mà cũng không trị hết !” Vẻ mặt Lâm Hiên ngày càng thống khổ

“Cậu cứ tự tin lên , trời sẽ không phụ lòng người !”

Hắn gật đầu một cái , sau đó nhìn đồng hồ . “Chị dâu , tôi phải trở lại bệnh viện , có chuyện gì thì chị cứ gọi cho tôi , đừng bao giờ khách sáo nhé !”

“Được !”

Lâm Hiên vội vàng trả tiền cà phê , sau đó đi ra cửa hàng.

Vũ Nghê cầm tờ chi phiếu , trước tiên phải quay về vĩnh tân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.