Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 1: Vết máu trên giường lớn



Ánh trăng ngoài cửa sổ uốn lượn như mặt nước chiếu nghiêng xuống một căn phòng đen tối , làm nổi bật sự mê muội , hình ảnh hỗn độn ở trên giường là một màn kích tình không ngừng dây dưa được phản chiếu ngược lại ở bề mặt bức tường . Tiếng thở gấp cùng thanh âm yêu kiều đến động lòng người , khiến cho không khí trong phòng càng thêm mờ ám

Thông qua ánh trăng nhàn nhạt có thể thấy được một cơ thể màu đồng đang cùng quấn quýt với một cô gái . Ánh mắt rối rắm bởi vì kích động mà nhìn vào người đàn ông có ngũ quan anh tuấn trước mặt

“Tổng giám đốc , nhẹ một chút , đau quá” . Bóng trăng dịu dàng tỏa sáng rọi vào người cô , càng miêu tả rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần quyến rũ

“Không thích sao ? Em hẳn phải thích mới đúng chứ , ha ha” kèm theo là một tiếng cười trầm thấp . Đôi tay của hắn nhấc cao thân thể cô lên , một lần lại một lần mãnh liệt đáp ứng cô.

Ngẩng đầu nhìn vào cơ thể mê hoặc phía dưới , hắn không khỏi thán phục nét đẹp hoàn mỹ kia . Đã lâu chưa từng có loại hưởng thụ này , mặc dù hắn từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh , nhu cầu hàng đêm không đếm xuể , nhưng tạo cho hắn cảm giác tuyệt vời thế này , thật không đơn giản . Như trong mơ hồ hắn lại loáng thoáng nhớ đến cái đêm của ba năm trước

“Ưm….” Vũ Nghê chịu không nổi rên to , ngón tay mảnh khảnh níu lấy ra giường , cơ thể cong lên run rẩy :”Đừng di chuyển nữa , tôi . . .” Chính vì không cách nào chịu đựng phần kích động này , cô hơi khóc khẽ .

“A , cô bé ngốc . Nếu như lúc này đây tôi mà dừng lại , em sẽ hận tôi đến chết !”

Khóe môi của Lạc Ngạo Thực nâng lên , rồi bất giác cúi xuống , bạc môi ngậm vào đầu nhũ hoa đỏ hồng của cô , hung hăng đoạt lấy

Đôi mắt đẫm lệ buông xuống , cách màn nước mắt cô nhìn thấy hắn đang ở trên ngực mình . Môi dưới của cô hơi cắn lại , thận trọng móc ra một bao nhựa nhỏ đã đặt sẵn dưới gối , tay cô trượt vào trong chăn , chậm rãi thăm dò thân thể phía dưới của mình , dùng sức rồi bóp một cái

Cho đến khi hoàn thành một loạt động tác , mà dường như hắn không hề phát hiện , cô như trút được gánh nặng , len lén thở phào một hơi , đồng thời cảm giác tràn đầy tội lỗi

Chúa ơi , cô nên cảm tạ hắn vì có thói quen đó , nếu không thì ——

“Ưm …. Tổng giám đốc”

Một cái động thân mãnh liệt của hắn nhanh chóng kéo cô trở về thực tại khi đang miên man suy nghĩ , lại một lần nữa đắm chìm trong vòng tay của hắn . Hai người cứ thế cho đến khi lâng lâng như trên thiên đường ——

“Nói đi , muốn tôi tặng cái gì ? Tiền , kim cương , xe hơi hay là biệt thự” Trong không khí mê muội còn chưa tản đi , lời nói vô tình của hắn chậm rãi tuông ra

Tuy rằng cô cũng xuất thân từ danh môn , nhưng như thế thì đã sao . Phụ nữ đối với hắn cũng chỉ tiêu khiển , nói cách khác chính là ăn bánh trả tiền

Thấy cô không phản ứng , hắn bật đèn ngủ kế bên lên , xoay người , rời khỏi giường . Sau đó ân cần mà nói :”Em có thể cân nhắc vài phút !”

Ánh đèn màu vàng khéo léo lan rộng hơn , một lần nữa minh chứng cho hình ảnh lõa lồ của người đàn ông

“Tôi không cần những thứ này ——” Vũ Nghê ngồi dậy , nhìn vào sống lưng mạnh mẽ của hắn , con ngươi lóe lên một nỗi ân hận . “Thật có lỗi , xin hãy thứ lỗi cho tôi” . Trong đầu cô luôn nghĩ đến câu nói này

Nghe vậy , Lạc Ngạo Thực lom khom tìm tập chi phiếu , nụ cười mờ nhạt , tràn đầy khinh miệt “Không cần ?! Xem ra tính cách của em rất ngang ngược . Nói đi , muốn cái gì ?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.