Truyền Thuyết Phu Thê Vô Địch

Chương 5



Tôi nhìn Viên Viên như nhìn một quả bom hẹn giờ… giống như đang có tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên trong không khí…

Tôi không nói hai lời đã quyết định xong: Chạy!

Cô ta nhảy qua cánh cửa nhanh như chớp. Đừng có đùa, nếu để Viên đại tiểu thư bắt đầu mở loa, cộng với sức khỏe dẻo dai điên dồ của cô ta, đêm nay tôi sẽ được đưa lên chương trình “Tiêu điểm*” của CCTV** mất thôi.

(* giống chương trình tiêu điểm của Việt Nam, đại loại là các sự kiện tiêu biểu trong tuần hoặc ngày. ** là viết tắt của China Central Television nghĩa là ‘đài truyền hình trung ương Trung Quốc’)

Không có gì là lạ khi sau mấy giây không khí đóng băng đột nhiên tóe ra một luồng sóng xung kích, chính là thanh âm chói tai của Viên Viên gào to Mạt Lị Hoa cùng với tiếng động khủng khiếp của đôi giày cao bảy tấc khi cô ta điên cuồng đuổi theo tôi.

Tôi không ngu, tuyệt đối không dừng.

Trước kia Viên Viên có thể chạy rất nhanh, bởi thế một dài gian dài cô ta mù quáng tin tưởng rằng có thể theo đuổi ông xã của tôi… Có điều tối qua tôi soi gương cả buổi, phát hiện hai bắp chân vì lười biếng mà mềm oặt khi trước giờ như có kì tích, đã săn chắc trở lại. Nghĩ kĩ thì cũng không có gì khó hiểu, đó là thời kì hoàng kim của tôi, đương nhiên là phải hơn bây giờ rồi…

“Cô, cô… Hộc hộc, đứng lại đó!”

A? Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn kiện tướng năm nào, bây giờ mới chạy chưa được nửa con phố mà đã phải thở hồng học, vịn vào cột đèn nghỉ ngơi… Tôi đổ mồ hôi, nhưng nghĩ tới việc hai ngày trước mình cũng vậy tôi lại không dám cười cô ta. = =~

Tôi cũng không nghỉ lâu, tóm lại chạy càng xa càng tốt.

Chỉ là lúc đi trong đoàn người hối hả, nhìn những tòa cao ốc mọc lên san sát như rừng, ngựa xe như nước, cảm giác mới lạ ban nãy đã mất đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, mờ mịt.

Tôi bước chậm dần, cho nên khi rời khu trung tâm náo nhiệt mới dừng lại.

Ông xã nói giờ dùng thẻ tín dụng sẽ phiền phức, đặc biệt cho tôi xài tiền mặt. Nhưng lúc trả tiền tôi vẫn thấy sự nghi vấn hiện lên trong mắt người bán hàng.

Đơn giản là một cô bé lại dắt hai thằng bé ăn mặc kì quái đến mua quần áo, lại còn mang theo nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn xách một cái túi rất không phù hợp lứa tuổi…

Ai da…

Khi còn bé chỉ muốn lớn thật nhanh, sau khi lớn lên rồi lại bắt đầu mơ màng về thời còn trẻ. Nhưng ngày hôm nay khi đã trẻ lại rồi, rõ ràng mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại không hề giống lúc trước.

Ví dụ như nếu hiện tại tôi cao hứng cho ông xã hôn kiểu Pháp, sau đó để anh sờ sờ bộ ngực còn chưa phát dục hoàn toàn của mình thì đã thành hành vi phạm tội = =~

Ai da…

Tôi lại thở dài một tiếng. Trước kia khi trời sập còn có bờ vai ông xã chống đỡ, giờ thì bờ vai anh còn thấp hơn bờ vai tôi… Chẳng lẽ tôi phải ngồi xổm xuống sao?

Lôi điện thoại di động từ trong túi, chuẩn bị gọi ông xã thì họa vô đơn chí* lại ập đến. Vai trái tôi bị va đập mạnh, sau đó khi tôi còn chưa hoàn hồn thì cái điện thoại của tôi đã bị cướp đi!

(* họa đến dồn dập)

Mắt nhìn thấy một người mặt mũi bình thường chạy thật nhanh phía bên phải.

Ánh mắt hắn vừa nhìn tôi chân vừa chạy, cái túi trên vai tôi bị giật đi, dường như chỉ chạm nhẹ vào vai tôi một cái là mọi chuyện đã xong, hắn ta nhanh chóng bỏ chạy!

Nhìn hai tên ăn cướp tay năm tay mười* bỏ chạy, tôi có chút lờ mờ, cướp… Não lớn trực tiếp đưa ra phán đoán, tôi hướng bên trái đuổi theo “Ăn cướp!”

(* làm hai việc cùng lúc)

>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.