Dịch: Mạc Nguyệt
“Giang sơn vạn dặm như gấm vóc cũng không bằng một nét cười, một cái nhăn mày của người…” Đang buổi giữa trưa, trà lâu bên hồ nườm nượp khách khứa, có tiếng gõ phách cùng tiếng hát du dương từ xa vọng lại, cùng với ánh dương rạng rỡ và lá sen xanh mướt mặt hồ làm lòng người khoan khoái.
Trong tửu lâu, biết bao trai gái bị cuốn theo lời kể hấp dẫn của thuyết thư: có thanh niên tuấn tú, thiếu hiệp hào sảng, mắt sáng lấp lánh đầy nhiệt huyết; có thiên kim tiểu thư, hào môn khuê tú hai má ửng hồng, mắt long lanh đong đầy tình ý. Chuyện kể được non nửa, thuyết thư tạm nghỉ, có giọng nữ xướng ca nối tiếp làm dư vị lắng đọng lòng người.
“Phụt… khụ khụ khụ…”
Làn điệu tuyệt đẹp ấy bị cắt ngang bởi tiếng ho truyền ra từ phòng riêng ở lầu trên, mọi người trong sảnh đều lũ lượt nhìn lên với ánh mắt phẫn nộ, chỉ ước gì xuyên qua rèm che bắn thẳng vào cái tên không biết chọn thời điểm ấy.
Bộ Kinh Vân nhìn nhân vật truyền kỳ khắp đất thần châu đang ho khù khụ vì sặc nước trà với vẻ bất đắc dĩ rồi ngoảnh đầu thưởng thức cảnh hồ sen ngập nắng đẹp lung linh ngoài cửa sổ, coi như không nhìn thấy gì.
Lăng Ngạo Thiên mất một lúc mới hết sặc, nhíu mày nói bằng giọng phiền muộn: “Cái tên Ân Thành này thật là… bảo hắn lan truyền chuyện của chúng ta, nhưng giờ lại thành cả thiên hạ đều cho rằng ta là kẻ si tình chỉ yêu mỹ nhân, không đoái hoài giang sơn. Chỉ không cho hắn từ chức thôi mà? Thế mà dám tung tin thất thiệt về bản tọa, đúng là chán sống rồi.”
Hiển nhiên Bộ Kinh Vân đã quá quen thuộc với tình huống kiểu này, bình thản nói: “Lần sau về cách chức hắn đi cho hắn toại nguyện.”
“Hừ, hắn cứ mơ đi.” Lăng Ngạo Thiên nói bằng giọng hơi hằn học: “Cả trăm năm nữa hắn cũng đừng hòng từ chức. Ta còn phải bắt con cháu của hắn làm cái nghề đó, cho hắn sầu thúi ruột.”
Bộ Kinh Vân thong thả uống trà, từ tốn nói: “Chuyện ly kỳ hơn nữa cũng từng nghe rồi, vậy mà lần nào cũng phản ứng mạnh như vậy, không mệt sao?”
Lăng Ngạo Thiên chau mày nhìn nó, một lúc sau thì giãn hàng mày dài, cười tủm tỉm nói: “Hay là Vân nhi cho sư phụ biết ‘một nét cười, một cái nhăn mày’ mà ‘giang sơn vạn dặm như gấm vóc’ cũng không bằng là thế nào đi.”
“Pực” một tiếng, tiếng hát dưới sảnh lớn ngưng bặt vì đàn bỗng đứt dây.
Bộ Kinh Vân chầm chậm thu tay, cầm chén trà lên nhâm nhi thưởng thức, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lăng Ngạo Thiên cũng thong thả nâng cốc trà nhấp một ngụm, nhoẻn cười nói: “Nửa sau hình như là ‘sư đồ đồng tâm, long phụng kết lương duyên’ thì phải. Chúng ta nghe tiếp nhé?”
“…”
…
“Trẫm Lăng Diệc Thần phụng thiên thừa vận lập quốc Hoa Hạ, nay làm lễ tế trời, chiêu cáo thiên hạ…”
Tân hoàng lên ngôi từ đầu năm, hôm nay chiêu cáo thiên hạ mới xem như chính thức lập nước. Trong thành lúc này xe cộ nườm nượp, tất cả tửu lâu trà quán dọc đường đến tế đàn đều kín khách, ô cửa sổ nào cũng có rất nhiều người chen chúc nhau ló đầu ra nhìn.
Thiên Hạ Hội thống nhất thần châu đã được hơn mười năm, cuối cùng cũng lập quốc trong sự chờ mong của muôn người, để đất thần châu sang một trang sử mới.
Lăng thị đăng cơ làm hoàng đế, trong triều đình có Ân thị, Tần thị bối cảnh thâm hậu, thế lực lớn mạnh. Ân thị là khai quốc trọng thần, Tần thị là thân thích của hoàng tộc, đều nắm quyền lực lừng lẫy một thời.
Giang hồ vẫn lấy Thiên Hạ Hội làm thủ lĩnh, nhưng môn phái giang hồ tách biệt với triều đình, hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tự giữ chừng mực. Trên giang hồ có Nhiếp thị, Đoạn thị của Nam Bắc Sơn Trang và truyền nhân Anh Hùng Kiếm của Trung Hoa Các là các cao thủ đứng đầu, cả hai môn phái đều có danh tiếng lẫy lừng, đệ tử vô số. Ngoài ra còn có rất nhiều bang phái nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, khiến giang hồ như thể trăm hoa đua nở, vô cùng náo nhiệt.
Từ chùa miếu đến giang hồ, đâu đâu người ta cũng tôn sùng việc tập võ. “Thánh hoàng” Lăng Ngạo Thiên – ông của hoàng đế đương thời và “thánh quân” Bộ Kinh Vân được công nhận là những người đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Truyền kỳ về hai người được lan truyền khắp chốn, ai cũng thích thú lắng nghe.
“Chức danh hoàng thái hậu cuối cùng vẫn thuộc về U Nhược. Ta đoán tối nay trong cung sẽ lại loạn lên cho mà xem.” Lăng Ngạo Thiên cười tủm tỉm uống cạn rượu ngon màu hổ phách trong chén.
Bộ Kinh Vân khẽ nhoẻn cười, bình thản nói: “Hoàng đế là con trai của nàng, không làm hoàng thái hậu thì làm cái gì?”
Lăng Ngạo Thiên “Ha” một tiếng, nói: “Nha đầu đó nói rằng ta là cha nó làm thánh hoàng, con là sư huynh nó làm thánh quân, chi bằng phong cho nó làm thánh công chúa.”
Bộ Kinh Vân nhấp một ngụm rượu mạnh, từ tốn cất lời: “Câu chuyện về thái thượng hoàng và thánh công chúa có vẻ cũng thú vị đấy.”
Lăng Ngạo Thiên khẽ giật khóe miệng, ý cười lan ra trong mắt, “Thực ra hai đứa nó làm thái thượng hoàng và hoàng thái hậu là hợp lắm rồi, nghe có vẻ hơi già thôi chứ không có cảm giác trái luân lý.”
Bộ Kinh Vân tiếp lời: “Thực ra cũng chẳng sao cả. Đến chuyện của hai ta còn được người trong thiên hạ vui vẻ tiếp nhận, nữa là chuyện về thái thượng hoàng và thánh công chúa.”
Lăng Ngạo Thiên cười gượng gạo, “Ta đã thành hình mẫu si tình của thiên hạ, là ví dụ điển hình chỉ yêu mỹ nhân không đoái hoài giang sơn rồi, chẳng lẽ người ta lại không chấp nhận?”
Bộ Kinh Vân ngừng một lát rồi nói nhẹ nhàng: “Cũng chỉ vì sư phụ từ chối đăng cơ, để cháu ngoại của mình lên ngôi hoàng đế thôi.” Nó chợt hỏi: “Rốt cuộc tại sao sư phụ lại từ chối đăng cơ?”
Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, khoác vai, ghé sát tai nó, nói: “Tất nhiên là vì… ta chỉ yêu mỹ nhân không màng đến giang sơn rồi… người trong thiên hạ đều biết mà…”
Bộ Kinh Vân hơi nghiêng đầu, trầm mặc không nói.
Lăng Ngạo Thiên lại uống thêm một chén rượu, khẽ thở dài: “Đối với ta, lên ngôi hoàng đế chẳng có nghĩa lý gì, ngược lại chỉ toàn phiền phức. Việc gì phải làm như thế?”
“Tại sao?” Bộ Kinh Vân hơi ngạc nhiên, thắc mắc: “Sư phụ thống nhất thần châu, làm người đứng đầu, nhưng lại không muốn quân lâm thiên hạ. Thật khó hiểu.”
Lăng Ngạo Thiên cười khẽ, chầm chậm nói: “Dù không quân lâm thiên hạ, ta vẫn là thánh hoàng đấy thôi. Khắp thế gian này, chỉ cần ta muốn thì thứ gì cũng sẽ có được, hà tất phải làm hoàng đế, rước khổ vào người?”
Bộ Kinh Vân trầm tư suy nghĩ. Lăng Ngạo Thiên lại ngả đầu lên vai nó, cười bảo: “Ta chiếm lấy thiên hạ là để nắm giữ mọi chuyện trong tay, chứ không phải để thiên hạ này ràng buộc mình. Làm hoàng đế phải ngày ngày lên triều xử lý chính vụ, có gì hay ho? Biết đâu lại có kẻ có mắt không tròng xúi ta lập hoàng hậu, nạp phi tần, đến lúc đó con định xử lý thế nào?”
Bộ Kinh Vân hơi động lòng, ôm eo hắn, ánh mắt cũng tươi vui hơn vài phần.
“Làm hoàng đế có quá nhiều phiền phức…” Lăng Ngạo Thiên nhếch môi, nói tiếp: “Nếu ta thực sự lên ngôi, mà lại chỉ có một đứa con là U Nhược, thì đâu thể truyền ngôi cho cháu ngoại, đến lúc đó người ta lại nhao nhao lên giục ta sinh thêm con trai, thế chẳng phải phiền phức lắm sao?”
Bộ Kinh Vân nhẹ gật đầu, càng ôm chặt hơn.
“Vả lại… làm hoàng đế thì đâu có tự do tự tại như khi đồng hành cùng con du ngoan khắp chốn, đúng không?” Lăng Ngạo Thiên bỗng khựng lại, một lúc sau mới chầm chậm tiếp lời: “Xem ra ta đúng là chỉ yêu mỹ nhân không màng đến giang sơn thật… thì ra người trong thiên hạ… còn nhìn thấu triệt hơn cả ta…”
– Hết chính văn –
– —–oOo——