Dịch: Mạc Nguyệt
Kể ra thì lần này đúng là rất nguy hiểm, hiếm có lúc nào Lăng Ngạo Thiên chật vật, khổ sở như bây giờ. Kiếm Thánh đã chết được bảy năm, hắn ném chiêu thức Kiếm Nhị Thập Tam ra khỏi đầu từ rất lâu rồi, ai ngờ chỉ vì một sơ sảy nhỏ mà suýt mất mạng.
Hắn vừa buồn sầu vừa hoảng sợ. Một bang chủ đa mưu túc trí bày kế giết người không đền mạng, dám đấu với Long Thần – thượng cổ dị thú và ma thần Đế Thích Thiên đồng thời an toàn rút lui, suýt nữa đã đồng quy vu tận với một tên vô danh tiểu tốt tại nơi đồng không mông quạnh. Đúng là làm người ta không biết phải nói gì.
Lăng Ngạo Thiên cảm thấy đây cứ như trò cười của ông Trời, tí nữa thì hắn đi tong.
Dựa vào những thông tin mà Độc Cô Mộng tiết lộ trước khi chết, hắn dần dần suy nghĩ rõ ràng và lần lại nhà họ Hàn trong những ký ức xa xăm. Đó chỉ là một gia tộc nhỏ đầu quân cho Vô Song Thành của nhà Độc Cô. Năm đó hắn đã phái Bộ Kinh Vân đi diệt sạch cả nhà, chẳng ngờ vẫn để lại hậu hoạn.
Lần này, toàn bộ dư đảng của gia tộc Độc Cô đều tụ lại, hợp sức hợp mưu để báo thù. Mặc dù kết quả đúng như dự đoán, nhưng quá trình quả thực là một hồi chuông cảnh tỉnh với Lăng Ngạo Thiên, nhắc nhở hắn rằng: Đôi khi, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến mình mất mạng.
Hắn thầm kiểm điểm lại bản thân, tự nhủ sau này vẫn phải cẩn thận, không thể quá đắc chí tự kiêu. Hắn chỉ định chơi một chút cho vui, ai ngờ lại đụng trúng Kiếm Nhị Thập Tam. Trong vòng vài dặm quanh đây có đến mấy trăm ám vệ ẩn nấp, hắn mà chết bất đắc kỳ tử thì quá bằng chuyện lạ trần đời.
Khổ hơn nữa là hắn vốn bị thương không quá nặng mà cũng chẳng nhẹ, bây giờ lại hao tổn nguyên thần vì Kiếm Nhị Thập Tam nên hơi khó chịu, thấy xây xẩm mặt mày, buồn nôn. Còn Bộ Kinh Vân, vừa mới dỗ dành xong giờ đã lại làm người ta giận, hắn thực sự dở khóc dở cười, lòng thầm cảm thán: Đúng là nhân nào quả nấy, việc gì cũng có báo ứng.
“Vân nhi… ít nhất cũng phải cho sư phụ biết vì sao con giận chứ.” Đứa trẻ này cứ khi nào giận là lại như núi băng, Lăng Ngạo Thiên cảm thấy thói quen này không tốt chút nào. Giờ được đối phương bế đi gặp ám vệ với bản mặt lạnh tanh, hắn thấy áp lực vô cùng.
Thật ra tư thế hiện tại của hai người rất mờ ám, nhưng Lăng Ngạo Thiên cũng chẳng ngại để đồ đệ nhà mình ôm, dẫu sao quan hệ giữa họ thế nào, ám vệ đều biết cả rồi. Mà đúng là hắn thấy hơi khó chịu do bị thương, được ôm thế này vừa đỡ mất sức đi lại vừa tiện “xơ múi”, nghĩ kiểu gì vẫn thấy mình không thiệt chút nào.
Nhưng đối mặt với một Bộ Kinh Vân đang tức giận, mặt lạnh như băng, ai đó có muốn sờ mó cũng không được. Vậy nên hắn chỉ đành lên tiếng nhằm làm bầu không khí bớt căng thẳng. Hắn chẳng có gì phải ngại, vì lần nào cũng là hắn mở miệng trước. Mà với bản tính mặt dày, chắc hắn sẽ không bao giờ thấy ngại, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Nhưng hiển nhiên, lúc này thuộc trường hợp thêm dầu vào lửa, bởi hắn vừa lên tiếng, đối phương còn sầm mặt hơn trước.
Thật không có tí tự giác nào, ngay cả chuyện vì sao ta giận ngươi cũng không biết?!
Bộ Kinh Vân mím môi trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Sư phụ cố tình dụ họ đến đây?”
Lăng Ngạo Thiên cười bất đắc dĩ, giải thích: “Ta chỉ bảo ám vệ tung tin để dụ kẻ địch rồi giải quyết một thể. Còn đám người của gia tộc Độc Cô, đến bản thân ta cũng không ngờ tới.” Quả thực hắn không ngờ sẽ dụ được những kẻ có thể uy hiếp mình như vậy, nhưng dù sao cũng xem như đã giải quyết ổn thỏa, kế sách này vẫn thành công.
Bộ Kinh Vân lại trầm mặc. Lăng Ngạo Thiên quan sát tỉ mỉ nét mặt nó, phát hiện cơn giận chẳng giảm đi chút nào, thầm phiền muộn rồi lại thấy đau đầu. Do vừa bị tổn thương nguyên thần nên bây giờ hắn không thể suy nghĩ nhiều như bình thường, đầu óc cũng kém linh hoạt hơn. Tạm thời không nghĩ ra được nguyên nhân nên hắn đành hỏi thẳng: “Vân nhi… chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi mà, rốt cuộc con lo ngại cái gì?”
“…” Bộ Kinh Vân dừng bước, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp một lúc rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Năm đó, Kiếm Thánh không chết dưới kiếm của con.” Đây là câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.
Lăng Ngạo Thiên thầm giật mình, cảm thấy sự tình không ổn. Chẳng ngờ Bộ Kinh Vân lại nhạy bén như vậy, chỉ dựa vào một manh mối nhỏ đã có thể suy đoán toàn bộ sự việc khi ấy, biết được bản chất lấy nguyên thần làm vũ khí của chiêu thức Kiếm Nhị Thập Tam và nguyên nhân cái chết của Kiếm Thánh.
Giờ phút này, Lăng Ngạo Thiên rất phiền muộn. Năm đó, Bộ Kinh Vân và Kiếm Thánh quyết chiến chính thức, đấu một chọi một, dù thế nào cũng không nên có kẻ thứ ba nhúng tay, bởi như vậy là thiếu tôn trọng với cả hai bên tham gia trận chiến. Nhưng đối với hắn, đạt được mục đích mới là nguyên tắc duy nhất cần tuân thủ. Không bàn đến chuyện khi ấy hai người còn chưa xác định tình cảm, dù có xác lập quan hệ, hắn cũng sẽ ra tay giải quyết Kiếm Thánh, bởi một khi Kiếm Nhị Thập Tam được xuất ra, nếu hắn không tấn công thân thể Kiếm Thánh, thì cả lão và Bộ Kinh Vân đều chỉ có một kết cục, đấy là đồng quy vu tận. Hắn nhất định phải can thiệp, không cần biết thế nào là quy tắc giang hồ.
Có rất nhiều mưu kế, thủ đoạn của Lăng Ngạo Thiên đều không phải loại đường hoàng chính trực. Bản thân Bộ Kinh Vân cũng biết điều đó, nhưng khi chính mình trở thành đối tượng của những mưu kế ấy, có nói sao vẫn thấy không thoải mái. Vậy nên lúc này nó buồn phiền là điều dễ hiểu.
Trận quyết chiến với Kiếm Thanh chính là khởi đầu cho hành trình vang danh thiên hạ của Bộ Kinh Vân. Bây giờ biết được chân tướng, đương nhiên nó sẽ tức giận.
Lăng Ngạo Thiên cảm thấy đây đúng là tai bay vạ gió. Kiếm Thánh chết ngắc từ lâu, có khi đến nắm tro cũng chẳng còn. Nếu hắn và Bộ Kinh Vân xa cách chỉ vì chuyện này thì đúng là lỗ vốn.
Hắn vắt óc suy nghĩ thật nhanh, cuống cuồng nói: “Vân nhi… con nghe ta giải thích đã…” Mới nói được một nửa, hắn bỗng rên lên đau đớn, dòng máu đỏ chói mắt chảy ra bên khóe miệng, đầu gục sang một bên, hôn mê bất tỉnh.
Bộ Kinh Vân thảng thốt, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, cơn giận cũng bị ném ra khỏi đầu. Nó ôm sư phụ bay thật nhanh đến nơi hội họp với ám vệ.
Lát sau, Lăng Ngạo Thiên được đặt trên đệm lông dày mềm mại trong khoang xe, gối lên đùi Bộ Kinh Vân, chìm vào giấc ngủ. Xe ngựa vững vàng thẳng hướng đỉnh Thiên Sơn. Ánh chiều tà kéo bóng xe lê dài trên vùng đất hoang vắng.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhuốm vẻ mệt mỏi của sư phụ, Bộ Kinh Vân khẽ thở dài, cầm tay đối phương rồi tựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giờ phút này, Lặng Ngạo Thiên thở đều đều, chậm rãi, trông rất giống vẻ hôn mê, nhưng thực ra lại rất tỉnh táo. Cảm nhận được nhịp thở của Bộ Kinh Vân dần ổn định, hắn thầm cười khổ, không ngờ lại có ngày mình phải dùng cả hạ sách như khổ nhục kế, đúng là bất đắc dĩ đến cùng cực. Thật ra với tài ăn nói sẵn có, hắn đủ sức đảo lộn trắng đen, làm Bộ Kinh Văn tin rằng năm ấy hắn có nỗi khổ riêng nên buộc phải xử lý như vậy cũng chẳng quá khó khăn. Nhưng hắn bị Kiếm Nhị Thập Tam làm cho váng đầu, không nghĩ ngợi được gì; bản thân hắn cũng phát hiện những điều mình nói với Bộ Kinh Vân lúc trước có nhiều chỗ không thỏa đáng, giờ mà cố giải thích chuyện trắng đen phải trái quan trọng như thế này khó tránh khỏi trường hợp làm mọi chuyện rối hơn, nên hắn dùng kế tạm hoãn là giả vờ bị trọng thương, khi nào nghỉ ngơi đầy đủ, đầu óc linh hoạt trở lại thì từ từ nghĩ cách giải thích sau.
Dù sao sau này cũng còn nhiều thời gian, rồi sẽ xoa dịu được con mèo nhỏ đang dựng lông này thôi. – Hắn thong thả nghĩ vậy, lại bỗng thấy khổ nhục kế khá là hiệu quả, đáng để ngâm cứu một phen.
Ở bên này, Lăng Ngạo Thiên và Vân nhi nhà hắn mặc kệ tất thảy, lên đường về Thiên Sơn. Còn ở bên kia, Đoạn Lãng một thân một mình sống trong sào huyệt của Đế Thích Thiên, ngày ngày nơm nớp lo sợ.
Sau chuyện của Lạc Tiên, tâm trạng Đế Thích Thiên tệ đi thấy rõ. Số đệ tử Thiên Môn bị lão tiện tay gi3t ch3t cứ tăng lên từng ngày, Băng Cung vốn đã lạnh lẽo cô quạnh nay càng thêm thiếu sức sống, cảm tưởng bầu không khí chết chóc gần như bao trùm cả nơi đây.
So với đám đệ tử Thiên Sơn không dám hó hé, Đoạn Lãng to gan hơn nhiều. Nhờ bỏ công ân cần lấy lòng, nó đã được Đế Thích Thiên tin tưởng hơn một chút.
Thật ra Đế Thích Thiên cáu kỉnh, phiền muộn không chỉ vì bị Lạc Tiên phản bội, mà phần nhiều là vì long nguyên. Mặc dù bảo vật đã về tay, đương nhiên lão muốn sử dụng ngay lập tức; nhưng sau khi nghiên cứu, lão lại phát hiện long nguyên xung đột với máu phượng hoàng trong công lực của mình, hai thứ đó không có cách nào cùng tồn tại. Sau nhiều phen đắn đo suy nghĩ, cuối cùng lão quyết định tạm thời tán hết công lực chứa máu phượng rồi dùng long nguyên bổ trợ, tái tạo. Nhưng công lực cả ngàn năm đâu có dễ tán đi, lão vẫn đang xem xét nên làm thế nào thì bỗng có kẻ xông tới tận cửa.
Quả thực chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đế Thích Thiên, bởi kẻ cả gan một mình xông vào Thiên Môn chính là Hoài Không. Mặt trắng nhợt như tờ giấy, cậu nắm chặt Thiên Tội lờ mờ phát ra ánh sáng tím, thẳng tay chém giết suốt dọc đường khiến máu chảy lênh láng, thi thể rải rác khắp lối đi, kết hợp với băng cung kiên cố tạo thành cảnh tượng thảm khốc.
Sau khi Lạc Tiên chết, Hoài Không trở về đảo Thiết Tâm. Hòn đào xinh đẹp, phồn hoa ngày nào giờ chỉ còn khung cảnh tiêu điều, hoang vắng. Cậu tìm về đống đổ nát nơi từng là Thiết Môn. Sau một thoáng hoài niệm, cậu quyết định đào ra Thiên Kiếp đã bị mình chôn vùi lúc trước.
Ngày ấy, Thiết Cuồng Đồ bị Luyện Thiết Thủ nung thành than bên trong Thiên Kiếp, Hoài Không cùng Hoài Diệt phân tách thi thể gã rồi chôn tuyệt thế bảo giáp Thiên Kiếp ở đất cũ của Thiên Môn, xem như vật tế.
Hoài Không chẳng ngờ rằng chỉ mới qua một thời gian ngắn, cuộc sống của mình đã bị đảo lộn, cũng không ngờ lại có ngày mình chính tay đào ra Thiên Kiếp.
Thiên Tội, Thiên Kiếp cuối cùng cũng hợp lại với nhau.
Ban đầu, Thiết Cuồng Đồ muốn cho hai món thần binh hợp nhất, để Thiên Kiếm làm chính, Thiên Tội làm phụ, trở thành bảo giáp vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. Nhưng bây giờ, Hoài Không lại lấy Thiên Tội làm chính, Thiên Kiếp làm phụ, đúc thành tuyệt đại hung thú không chết không ngừng.
Nếu đời này đã chẳng còn gì luyến tiếc, chẳng thà liều chết một phen.
Đoạn Lãng gặp lại Hoài Không ở cánh cửa cuối cùng dẫn đến chủ điện băng cung. Giờ phút này, nó giật mình sửng sốt đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Người trước mắt đây không còn là Hoài Không ấm áp, rạng rỡ như ánh dương, không còn là thiếu hiệp tuấn tú, phong độ chuyện trò vui vẻ với Nhiếp Phong khiến nó thầm ganh ghét. Hoài Không của bây giờ chỉ còn dáng vẻ mặt mày tái xanh như quỷ, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, sát khí ngập trời, thanh kiếm trong tay tỏa ra hung khí khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Chỉ trong chớp mắt, Đoạn Lãng đã đưa ra quyết định, cầm Hỏa Lân Kiếm lao lên rồi mượn lúc hai thanh kiếm va chạm r3n rỉ đau đớn sau đấy bay ra xa, nằm bất động trong góc băng cung. Hiển nhiên nó đã thừa hưởng kỹ năng diễn xuất thần sầu từ sư phụ. Không đời nào nó lại đi đấu với một Hoài Không nhìn là biết không còn bình thường. Những lúc thế này, giả làm người qua đường mới là lựa chọn đúng đắn.
Hoài Không chém giết đến mất hết lý trí tất nhiên sẽ không ngó ngàng đến Đoạn Lãng. Mục tiêu của cậu chỉ có một!
Sau khi xông vào chủ điện băng cung, đôi mắt ảm đạm, chết chóc của Hoài Không chợt bùng lên tia sáng, cậu nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi trên đài cao: Đế Thích Thiên.
“Khó khăn lắm mới sống sót đào thoát, vậy mà lại dám chạy đến đây chui vào chỗ chết?” Đế Thích Thiên thong dong nói bằng giọng điệu khinh khỉnh.
Nhưng Hoài Không không trả lời. Cậu vốn không muốn và cũng chẳng cần trả lời. Cậu cứ cầm kiếm như vậy, tung ra chiêu thức duy nhất và cuối cùng – một kích tuyệt mệnh.
Tinh huyết chân nguyên toàn thân Hoài Không đều sôi sục, cậu dồn hết thiên phú tối cao và hận ý ngập trời vào chiêu thức này, tự dùng Luyện Thiết Thủ với chính mình, thiêu đốt sinh mệnh cho một lần vung kiếm sau cuối.
Đế Thích Thiên cứ tưởng Hoài Không ít nhất sẽ nói một vài câu, không ngờ đối phương lại chẳng nói chẳng rằng ra tay luôn, lại còn là một chiêu tuyệt mệnh.
Ánh tím và ánh vàng va chạm, tưởng như có sao băng bất chấp tất cả lao vào mặt trời chói chang.
Thiêu thân lao vào lửa thì đã sao? Nguyện lấy thân này khiến ngươi phải đau khổ.
Đến khi Đế Thích Thiên giật mình hoàn hồn, Hoài Không đã hóa thành một màn sương máu, hung thú Thiên Tội cũng vỡ thành mấy mảnh, mãi mãi mất đi ánh sáng. Còn lão có thêm bốn lỗ trên người, máu chảy ồ ạt thấm ướt áo gấm, nhuộm hoa văn trên áo thành những con phượng hoàng đỏ rực màu máu.
Dù có là kiến hôi cũng không sợ thiên uy. Trời đã diệt ta, thì ta phá trời.
Đế Thích Thiên há hốc mồm nhưng không nói được gì. Lão phất tay áo, xoay người rời đi, để lại một bãi máu đỏ tươi chói mắt.
Phượng huyết ngàn năm rồi cũng đến lúc cạn khô.