Thần Ma Hệ Thống

Chương 1662: Toàn trí toàn năng (Đại kết cục) (2)



Vô tận lực lượng từ trong người A Mạn Nặc tuôn ra, thân thể của hắn một biến hóa ra mọc cốt nhận hoàng kim ra ngoài, thân biến thành hoàng kim cự nhân cao trăm trượng.

Trong nháy mắt A Mạn Nặc lập tức huyễn hóa ra một trăm vạn đạo tàn ảnh, hoàn toàn trải rộng cả hư không, điên cuồng nhào qua Nhạc Trọng.

Vô thanh vô tức Nhạc Trọng xuất hiện thân ảnh hoàng kim, hai hoàng kim cốt mang theo pháp tắc trảm sát chém vào lưng Nhạc Trọng.

Đạo thân ảnh hoàng kim này giống như tốc độ ánh sáng, đợi tới khi cường giả đỉnh cấp của ba tộc phát hiện ra nó thì nó đã xuất hiện sau lưng Nhạc Trọng.

– Ngươi cũng chỉ có chút bổn sự này, thật làm cho ta thất vọng! Đệ nhất chân thần thượng cổ không gì hơn cái này.

Thời điểm hoàng kim cốt sắp chém trúng Nhạc Trọng thì Nhạc Trọng cong tay búng ra. Viên đạn bắn vào đầu lâu A Mạn Nặc.

Oanh một tiếng vang thật lớn. Thân thể và linh hồn của A Mạn Nặc bị đánh sụp đổ.

– Không! ! Không có khả năng! ! Ta là mạnh nhất… . Ta làm sao có thể bị ngươi giết chết… Ta không cam lòng.

Tàn hồn của A Mạn Nặc sụp đổ và kêu lên vô cùng thảm thiết, cuối cùng hoàn toàn nát bấy và tan biến.

Cao tầng của thiên quốc thần thánh nhìn thấy Nhạc Trọng trong nháy mắt miểu sát A Mạn Nặc là cường giả vô địch. Trong mắt tràn ngập kinh hãi và không dám tin:

– Cái gì? A Mạn Nặc bị hắn chém giết, điều này sao có thể? Hắn cường đại như vậy sao? Làm sao vậy?

– Chết! ! Đệ nhất chân thần thượng cổ A Mạn Nặc lại bị hắn miểu sát!

– Quá không thể tưởng tượng nổi!

– Quá mạnh mẽ, hắn thật sự quá mạnh mẽ! !

“…”

Nhìn thấy Nhạc Trọng đứng trong hư không, người trong thiên quốc thần thánh nhìn qua Nhạc Trọng đầy kính sợ và sùng bái. Vô số nữ nhân tinh anh nhìn qua Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra nét sùng bái và mơ ước.

Bích Ti Nhã nhìn Nhạc Trọng, trong mắt tràn ngập sùng bái:

– Quá lợi hại, quá vĩ đại. Nhạc Trọng đại ca ca, đúng là quá vĩ đại rồi!

Kiều Trì nhìn qua Nhạc Trọng và đầy hưng phấn.

– Quá mạnh mẽ. Thật sự là quá cường đại. May mắn lúc đầu mình giao hảo với hắn.

– Thực Nhân Tộc không nên tồn tại trên thế giới này, hủy diệt đi!

Nhạc Trọng đứng trong hư không, lạnh lùng quan sát Thực Nhân Tộc bên dưới, trực tiếp áp một ngón tay và trong một chớp mắt tinh cầu cực lớn của Thực Nhân tộc bị hủy diệt.

Trong bốn đại tộc của Thiên Thần Đại Thế Giới thì tinh cầu có tinh anh của Thực Nhân Tộc đã bị Nhạc Trọng xóa bỏ thế giới.

– Quá tốt! !

– Vạn tuế! ! Nhạc Trọng vạn vạn tuế!

– Nhạc Trọng đại nhân, ngài quá vĩ đại!

“…”

Nhìn thấy Thực Nhân Tộc bị Nhạc Trọng trong nháy mắt hủy diệt, trong thiên quốc thần thánh truyền ra âm thanh hoan hô. Thực Nhân Tộc dùng nhân loại làm thức ăn, thôn phệ nhân loại tiến hóa trở nên mạnh mẽ, không biết có bao nhiêu người bị chúng giết rồi. Đại địch như vậy bị tiêu diệt thì tinh anh của thiên quốc thần thánh càng kính sợ và ca ngợi Nhạc Trọng.

Diệt sát Thực Nhân Tộc xong, ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua Vạn Ma Điện và lạnh lùng nói:

– Trừ mị ma tộc, Hoa Ma tộc… Ma tộc còn lại cũng hủy diệt đi.

Nhạc Trọng vừa dứt lời thì trong Vạn Ma Điện, dù Ma tộc nào nấp ở nơi hẻo lánh hay ở đâu trên thế giới cũng bị hủy diệt, trong nháy mắt Ma tộc chết chín thành.

Nhạc Trọng khống chế hệ thống thần ma, sinh linh trong Thiên Thần Đại Thế Giới và tám trăm thế giới sống chết thế nào chỉ bằng một ý niệm của hắn mà thôi. Chỉ có những sinh linh ngoài tám trăm thế giới mới có thể không bị lực lượng hệ thống thần ma gạt bỏ.

Ma tộc còn sót lại đều là nữ tính vô cùng xinh đẹp, có được chút ít đặc sắc, thế nhưng mà sức chiến đấu lại không tính là quá mạnh mẽ, những Ma tộc này sức chiến đấu không được, trình độ hung lệ cũng yếu nhược hơn chủ lực Ma tộc nhiều lắm. Nhạc Trọng dễ dàng cho những người này làm bình hoa hoặc thị nữ.

Nhạc Trọng cao cao tại thượng như giống như thần linh quan sát ma tộc còn sót lại.

– Các ngươi bằng lòng phục thị ta? Phụng ta làm chủ?

– Vâng! ! Chúng ta nguyện ý phụng Nhạc Trọng bệ hạ làm chủ nhân, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngài! Vĩnh viễn trung thành với ngài.

Ma tộc còn sót lại quỳ xuống đất, thân thể run rẩy nhìn qua Nhạc Trọng, các nàng căn bản không dám cải lời Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng nhanh chóng tuyên bố:

– Rất tốt, Thải Âm, Nguyệt Hỏa, Minh Hương, Hoa Lạc. Bốn người các ngươi từ giời trở đi là tứ đại ma chủ của Vạn Ma điện, quản lý Vạn Ma điện!

Thải Âm, Nguyệt Hỏa, Minh Hương, Hoa Lạc có chuyên môn quản lý, các nàng có thể rất nhanh khôi phục trật tự của Vạn Ma điện trước kia.

Thải Âm, Nguyệt Hỏa, Minh Hương, Hoa Lạc nghe vậy cung kính đáp:

– Vâng! Chủ nhân!

Đuổi giết A Mạn Nặc và chiếm ma tộc còn sót lại của Vạn Ma điện, thân hình Nhạc Trọng lóe lên biến mất không thấy gì nữa.

Sau một khắc Nhạc Trọng quay về địa cầu.

Các cánh cửa địa ngục đã mở ra. Trên địa cầu đã lâm vào hỗn loạn. Vô số chủng tộc vì tranh giành bá quyền nên chém giết dữ dội.

Đồng thời Dị Hình đã sinh sôi nảy nở với số lượng khủng khiếp, cả tinh cầu đều có thể nhìn thấy tung tích của Dị Hình.

Lúc này chung quanh thành phố Thiên Kinh có dòng lũ Dị Hình như thác nước đang tấn công thành phố.

Vô số người máy chiến đấu và chiến thú đang chém giết với Dị Hình.

Vô số linh kiện máy móc bị dung dịch của Dị Hình bắn trúng. Mỗi một khắc đều có nhiều bộ đội bị tiêu diệt, trong nhân loại trừ cường giả cao cấp nhất ra. Người còn lại căn bản không cách nào nhúng tay vào chiến đấu.

Trải qua khoản thời gian tiến hóa này, Dị Hình đã tiến hóa ra mấy chục bát giai và mười đầu nửa bước cửu giai. Mấy chục Dị Hình khủng bố thống lĩnh đại quân không ngừng áp súc phòng tuyến Thiên Kinh. Làm cho Thiên Kinh không ngừng sụp đổ.

Cho dù là có Cơ Giới hoàng đế Tổ Uyên Đình chỉ huy, cũng không cách nào ngăn cản đại quân Dị Hình tấn công.

Trong trung tâm chỉ huy của thành phố, Kỷ Thanh Vũ, Trần Dao các cao tầng lo lắng nhìn qua chiến đấu ở ngoại ô Thiên Kinh.

Mặc dù có Cơ Giới hoàng đế Tổ Uyên Đình áp trận, trong thời gian ngắn vẫn an toàn, nhưng mà dựa theo tình thế này thì cả địa cầu sẽ bị Dị Hình xâm lấn.

Kỷ Thanh Vũ nhìn qua Dị Hình vô cùng vô tận xông tới, trong nội tâm lo nghĩ thầm nghĩ:

– Nếu anh ta ở đây thì tốt rồi!

– Nhớ anh sao?

Bỗng nhiên giọng nói vang lên trong phòng, mọi người nhìn lại, phát hiện Nhạc Trọng đứng sau lưng bọn họ.

– Nhạc Trọng!

– Đại ca ca!

– Thủ lĩnh!

– Nhạc Trọng đại nhân!

“…”

Mọi người hưng phấn hoan hô lên. Nhạc Trọng trong lòng bọn họ chính là tồn tại không gì không làm được.

Kỷ Thanh Vũ đi tới bên người Nhạc Trọng và hỏi:

– Nhạc Trọng, anh không có mặt thì những con Dị Hình kia tiến hóa thật nhanh, hiện tại cả trên địa cầu đều là Dị Hình. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

Trên địa cầu nhân loại không có cường giả đỉnh cấp áp trận, mà Dị Hình thì tiến hóa quá nhanh. Tốc độ sinh sôi của Dị Hình lại quá mức khủng bố, hơn nữa chỉ cần chúng trốn một thời gian ngắn thì rất nhanh sẽ sinh sôi nẩy nở ra một đống lớn, giết không hết. Hơn nữa có thể ký sinh lên nhân loại, trở thành vật dẫn của Dị Hình, cực kỳ khó chơi.

– Rất đơn giản, tiêu diệt Dị Hình là được.

Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, nói một câu:

– Ta ra lệnh diệt sạch toàn bộ Dị Hình trên địa cầu!

Nhạc Trọng vừa dứt lời thì hơn mười ức Dị Hình trên địa cầu lập tức tan biến, ngay cả tế bào cũng không còn lại.

Toàn bộ Dị Hình trên màn hình lập tức nổ tung, nươời trong trung tâm chỉ huy lâm vào trạng thái ngây ngốc.

– Sau này chúng ta không cần e ngại quái vật nào nữa.

Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, đi lên ôm Kỷ Thanh Vũ, Phỉ Hi Ni Á, cùng với những nữ hài vào trong ngực.

Hai năm sau, trên bãi cát Hawaii Đổng Hiểu Vân, Trần Dao, Trác Nhã Đồng, Ngân Sương, Hàn Sắc Đẳng chư nữ mặc áo tắm đang chơi đùa trong nước.

Nhạc Trọng đang nằm trên bãi cát, Bích Ti Nhã quỳ trên mặt đất bóp chân cho hắn, Lệ Na thì đang bóc hồ đào cho hắn ăn.

Bên người Nhạc Trọng thì có Kỷ Thanh Vũ mặc áo tắm hai mảnh mang kính râm nằm cạnh.

Vô số Ma tộc, Thiên sứ tộc, Hoa tộc xinh đẹp đang làm nữ hầu đứng quanh, cảnh sắc như tiên cảnh.

Bỗng nhiên Nhạc Trọng trầm giọng nói:

– Thanh Vũ, anh có ý định đi Ngả Trác Mã Tinh Vực.

Trong mắt Kỷ Thanh Vũ có cảm giác sa sút.

– Lúc nào đi?

Nhạc Trọng nói:

– Ba ngày sau.

Kỷ Thanh Vũ đứng lên đi tới bên người Nhạc Trọng và cuộn người trong ngực của hắn, hôn môi Nhạc Trọng thật sâu:

– Được rồi. Sớm trở về đấy, anh phải nhớ kỹ địa cầu, còn có chúng em đang chờ anh!

– Ân!

Ba ngày sau đó Nhạc Trọng mang theo hệ thống thần ma lần nữa tiến vào trong vũ trụ, bắt đầu lữ trình dài dằng dặc và khỏi đầu mạo hiểm mới…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.