– Thôn Cốt Quỷ tộc có một loại nưng lực kỳ dị, thôn phệ xương cốt cường giả có thể tiến hóa nhanh chóng, nếu như hắn thôn phệ luyện hóa chúng ta, thật đúng là có khả năng giúp hắn đột phá bình cảnh tăng lên cao hơn. Mưu đồ của hắn bị chúng ta phát hiện, lúc ấy cơ hồ tất cả cường giả thập giai liên thủ công kích nó, cuối cùng sáu người vẫn lạc mới đánh nó chết.
Nghe đến đó tất cả mọi người cảm thấy rét lạnh nội tâm, A Mạn Nặc tại này thời kỳ toàn thịnh đúng là quá khủng bố, hơn mười cường giả thập giai vây công noó, còn bị nó giết chết sáu người mới chết, thực lực của nó nghịch thiên có thể nghĩ.
– Vậy tại sao nó bay tới Tinh Thần Thụ?
Trong mắt Kỳ Dương có hào quang trí tuệ lóe lên, nhanh chóng phân tích:
– Rất đơn giản, tên kia hẳn là một tia thân hồn bất diệt của A Mạn Nặc, nó tận lực áp chế cảnh giới của mình, sau đó quay về Thiên Thần Đại Thế Giới xưng bá. Một khi nó quay về Thiên Thần Đại Thế Giới thì nó là vô địch, không người có thể áp chế.
Cáp Lai Mỗ trầm giọng hỏi:
– Muốn ngăn cản nó không? Nếu như hiện tại chúng ta vẫn còn hy vọng ngăn cản nó.
Kỳ Dương nhanh chóng nói:
– Tại sao phải ngăn cản nó? Nó rời khỏi Thản Đa Cổ Lạp Tinh thì không quan hệ tới chúng ta. Nó tiến vào Thiên Thần Đại Thế Giới dù nó vô địch thì quan hệ tới chúng ta sao? Cho dù nó lần nữa xông vào Thông Thiên tháp cũng là chuyện nhiều năm sau, đến lúc đó chúng ta còn sống hay không là vấn đề. Cưỡng ép lưu nó lại chỉ tăng thêm cường địch mà thôi.
Kỳ Dương chính là một ác ma, thiên tính chính là tư lợi. Ở trong cứ điểm hy vọng nó thập phần hữu hảo với bọn người Nhạc Trọng, đó là bởi vì bọn người Nhạc Trọng có đủ giá trị lợi dụng. Một khi không có giá trị lợi dụng thì nó chẳng quan tâm tới.
Nghe Kỳ Dương nói vậy thì mọi người trầm mặc.
Tuy bọn người Lôi Hoàng muốn ngăn cản A Mạn Nặc, nhưng mà hiện tại không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Mạn Nặc bay tới đỉnh Tinh Thần Thụ, xuyên qua không gian biến mất trong đó.
Kỳ Dương nói:
– Đi thôi! ! Một sào huyệt bị phá hư thì lực lượng mất cân đối, chúng xây dựng sào huyệt báo hỏng, chúng ta lui về cứ điểm hy vọng.
Kỳ Dương ra lệnh thì năm chiến hạm quay đầu lại, quay về cứ điểm hy vọng.
Không lâu sau trong hư không của Thiên Thần Đại Thế Giới xuất hiện huyệt động cực lớn, hóa thân của A Mạn Nặc từ trên cao giáng xuống.
– Trở về, ta từ trong Thông Thiên tháp trở về. Ha ha, sau này ta tấn chức cường giả chân thần sẽ bằng phẳng. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn.
Sau khi rơi xuống dất, A Mạn Nặc lên tiếng cuồng tiếu, hắn nhìn quét qua địa chỉ trong cánh tay phải.
– Đây là?
A Mạn Nặc nhìn qua địa chỉ trên cánh tay phải, không có bất kỳ ấn tượng gì, nhưng mà nó do dự vẫn dùng sức xé một cái, trực tiếp xé rách hư không đi vào trong đó.
A Mạn Nặc xuyên việt hư không đi vào hang đó quỷ dị, ở trong hang đá có tế đàn, trên tế đàn có hòn đá màu đen quỷ dị.
Thời điểm A Mạn Nặc bước vào trong hang đá, viên đá đen bay lên, chui vào trong thức hải của nó, trong mắt nhiều trí nhớ hiện ra.
Hòn đá đen này chính là trí nhớ thạch của A Mạn Nặc, ghi lại vô số trí nhớ của A Mạn Nặc, là bố trí sau cùng của nó.
Lúc trước A Mạn Nặc tinh thông vô số bí thuật, chiến lực ngập trời. Bởi vậy trong chân thân cũng xưng là đệ nhất, có vô số thủ đoạn. Lúc trước bị người ta liên thủ chém giết, nó vẫn bố trí đủ loại thủ đoạn ở phía sau, đây là nó chuẩn bị thủ đoạn sau cùng của mình.
A Mạn Nặc hấp thu rất nhiều trí nhớ trong trí nhớ thạch và hiểu ra.
– Thì ra là thế, thì ra ta đã sớm tấn chức chân thần. Nhưng mà sau đó bị người ta giết một lần, mà đi qua cánh cửa sẽ mất đi trí nhớ. Nhưng mà chỉ cần ta có thể hấp thu đủ lực lượng, tuyệt đối có thể đột phá lần nữa, tấn chức trở thành cường giả chân thần.
Lúc này A Mạn Nặc chính là một tia thần hồn bất diệt của A Mạn Nặc ngày xưa, trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện khôi phục mà thành. Cường giả chân thần có được thần hồn bất diệt, rất khó hoàn toàn diệt sát, chỉ cần có một tia tàn hồn tồn tại là có thể đông sơn tái khởi.
– Hiện tại nên đánh tan bình cảnh nửa bước chân thần thôi.
Hào quang trong mắt A Mạn Nặc chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo lực lượng chấn động từ trong thân thể của nó tỏa ra ngoài. Ngay sau đó khí tức lực lượng của nó tăng lên, nhanh chóng đột phá lên nửa bước chân thần chi cảnh. Ngay sau đó không ngừng tăng cường, càng ngày càng khủng bố, sau khi tiếp cận chân thần thì dừng lại.
Trong mắt A Mạn Nặc hiện ra thần sắc hung tàn, trong lòng gào thét.
– Trước mắt cũng cứ như vậy. Ta cần thêm nhiều huyết nhục và xương cốt để đột phá. Nếu không có đạt tới chân thần, cho dù huyết tẩy tám trăm thế giới cũng không bị hệ thống thần ma tống khỏi thế giới này. Lúc này đây mình phải đồ sát sinh linh trong tám trăm thế giới không còn, biến chúng thành lực lượng của ta. Thời điểm đó đột phá lên chân thần, cuối cùng vượt qua khống chế của hệ thống thần ma. Chính thức nắm giữ vận mệnh của mình.
– Phương hướng kia có mỹ vị!
Thần niệm A Mạn Nặc quét qua. Trong mắt hiện ra nét dữ tợn. Hắn dùng lực xé rách không gian bước vào trong đó.
Ở ngọn núi lớn cách đó ba vạn dặm có con giao long dài trăm mét. Cuộn mình thành một đoàn ngủ say, nó có thực lực nửa bước chân thần.
Bỗng nhiên không gian trước mặt con giao long chấn động, một cổng không gian trực tiếp vỡ ra, A Mạn Nặc từ cánh cửa không gian ra ngoài..
Giao long nhìn qua A Mạn Nặc, trong mắt hung quang chợt lóe lên, rít gà:
– Cút ngay. Ngươi bây giờ cút đi, đại nhân vĩ đại như ta tâm tình tốt sẽ không so đo. Nếu không đại gia sẽ xé nát ngươi.
– Ta hôm nay tâm tình rất tốt, gặp ngươi là đồ ăn ngon cho nên hứng thú ăn uống tăng nhiều. Ăn ngươi và toàn bộ biến dị thú trong rặng núi này, lực lượng của ta sẽ mạnh hơn nữa.
A Mạn Nặc quan sát con giao long và tươi cười dữ tợn, duỗi bàn tay lớn hư không một trảo.
– Lớn mật, dám mạo phảm đại gia vĩ đại, ban thưởng ngươi tội chết! !
Giao long gầm lên một tiếng, thân thể lóe lên, thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, hóa thành một con chân long phóng lên tròi, một trảo chụp thẳng vào bàn tay che trời của A Mạn Nặc.
Bàn tay che trời và long trảo va chạm với nhau, long trảo bị đánh nát vụn, thuận tay một trảo cầm con giao long vào trong tay.
Giao long nhìn thấy A Mạn Nặc diễn biến nguyên khí cự thủ thì giãy dụa, vẻ mặt hoảng sợ gào lên.
– Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhẹ nhàng đánh bại ta như vậy? Ngươi là ai?
– Ha ha! ! Nhớ kỹ, ăn ngươi chính là A Mạn Nặc.
A Mạn Nặc dữ tợn cười cười, nó há miệng ra nuốt giao long vào bụng, ăn mấy cái và chép miệng.
Sau khi ăn tươi giao long, thần niệm A Mạn Nặc quét qua, nhanh chóng bao phủ sơn mạch vạn dặm này, nắm giữ tình huống của sơn mạch.