Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2615: Chư nữ chi nguy (2)



Thải Hà Nguyệt là mẹ, nàng hét lên một tiếng:

– Duyệt nhi thật tốt, nương thân cùng ngươi hợp lực lại liều mạng.

– Chiến ca, nếu như ngươi chết, thì ta cũng không muốn sống một mình!

Mộng Tiếc Vân thấy Lăng Chiến liên tục chiến đấu thì liền khóc như mưa.

Đột nhiên đám nữ nhân kia đều dừng lại.

Phương Vận Tiêm nhếch lông mày quay đầu lại quát:

– Các tỷ muội mau đi trước đi, ta không thể để cha mẹ ở lại, bằng không phu quân trở về, ta cũng không có mặt mũi nào đối mặt với hắn!

– Ta cũng không đi, ta cũng muốn ở lại cùng cha mẹ chiến đấu, cho dù chết thì cũng muốn chết chung một chỗ, nếu phu quân không tở về, ta cũng không có mặt mũi nào gặp hắn.

Đông Phương Tinh cũng quả quyết nói.

Lúc này Tàn Báo quát một tiếng:

– Các ngươi đều đi đi, phải giúp cung chủ bảo vện Vạn Kim khu, để lão nô cùng liều mạng với hắn.

Tàn Báo đã là cấp bậc Bán Thủy Thần, hắn nói một tiếng cuối cùng, sau đó bất chấp tất cả xông tới.

– Lão Đại, từ trước đến giờ đều nhờ ngươi chiếu cố ta, hôm nay ta liền muốn thay thế ngươi chiếu cố chư vị tẩu tử an toàn rời khỏi đây!

Diệp Vân Phong sâu kín nói một câu, cũng xông về phía trước.

Trừ bọn hắn ra, Phong Nha, Độc Ưng, Độc Hạt Tử, Lý Cuồng Hổ, Lãnh Xà cùng với Bát Tướng, những người từng đi theo Lăng Tiếu đều cùng nhau xuất kích, dùng mọi khả năng kéo dài thời gian cho các nàng.

Hiện tại cho dù đi chỗ nào cũng đều là tử lộ, không bằng ở lại cùng mọi người chết chung một chỗ, chờ phu quân trở về, hắn nhận định sẽ thay chúng ta báo thù!

Ngọc Liệt Diễm nói một tiếng cuối cùng, cũng gia nhập vào vòng chiến đấu.

– Thiếu gia, rất tiếc sau này Vũ Tích cũng thể hầu hạ ngươi được nữa, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt.

Bạch Vũ Tích nói một tiếng, sau đó cũng gia nhập trận đấu.

Cuối cùng, đám nữ nhân không có một ai rời đi, tất cả các nàng đều xuất lực, cho dù chết cũng không để cho Lăng Chiến cùng Mộng Tiếc Vân ở lại chống đỡ.

– Các ngươi cũng chỉ là những cô nương bé nhỏ, đều muốn chịu chết sao, nhưng mà ta cũng không nỡ nha!

Khương Ngân Hổ nở nụ cười dâm dãng, tùy ý vung tay một cái, liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen đáng sợ.

Ầm ầm ầm ầm!

Chỉ một cái vẫy tay, khiến cho cái chỗ mọi người đang đứng nổ tung.

Cũng may mà hắn có vẻ thèm thuồng đám nữ nhân này, cho nên cũng không có hạ sát thủ, nhưng mà một đạo ánh sáng đen này cũng đủ khiến cho bọn họ ăn không tiêu.

Bọn họ không còn một sức lực nào để chống lại, nếu như lực chiến đấu mất đi thì coi như cái chết đang đợi ở phía trước.

Khương Ngân Hổ dẫn đầu đi tới gần Phượng Tiêm Vận

– Không tệ nha, thật sự là không tệ, các ngươi đều là nữ nhân, coi như cũng là mỹ nhân, lại có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn sao?

Ngay tại lúc Khương Ngân Hổ đến gần, thì Phượng Tiệm Vân đang bị thương lập tức ra chiêu thứ hai, một số cổ vương từ thân nàng bắn ra ngoài, đồng thời một số cổ độc cũng bay ra ngoài.

– Vô dụng, nếu ngươi không muốn nói chuyện, vậy chờ ta cùng các ngươi hợp hoan xong, thì tất cả các ngươi đều trở thành nữ nhân của ta, còn tên nam nhân kia chỉ sợ cũng sẽ bị ta giết chết!

Khương Ngân Hổ phong khinh vân đạm nói một tiếng, cánh tay tùy ý vung lên một cái, tất cả Cổ vương đều nổ tung, ngay cả cổ độc ở trong không gian cũng lập tức biến mất.

Phượng Tiêm Vận coi như tuyệt vọng, nàng quyết định, coi như là tự bạo thân thể cũng không thể để cho những người này đụng đến thân thể của mình được!

Ngay lúc Khương Ngân Hổ muốn bắt giữ đám nữ nhân ở trước mắt, thì một đạo âm thanh trong trẻo truyền tới:

– Không cho phép ngươi làm nhục phu quân hay tổn thương các tỷ muội của ta!

Ở trên bầu trời, chỉ thấy có một đầu quy thú giống như núi cao bắt đầu chuyển động, bao phủ trên không Thiên Long Môn, bao trùm phía trên chư nữ, càng tập trung vào gã cao giai Chí Tôn Khương Ngân Hổ.

Đó rõ ràng là một đầu Huyền Vũ thần thú cực kỳ uy vũ, phía trên nó ngồi hai nữ tử tựa như Thiên Tiên vậy.

Nhị nữ này thình lình chính là Vân Mộng Kỳ và Băng Nhược Thủy!

Hai năm trước, các nàng liền đi ra từ Tuyệt Hàn Tử Địa, nhưng các nàng sau khi đến Liên Hoa giáo một chuyến mới quay về Thiên Long Môn.

Không ngờ, trong lúc các nàng gấp gáp trở về lại phát hiện ra kinh biến ở đây

Huyền Vũ thần thú dưới sự chỉ huy của Vân Mộng Kỳ liền nhanh chóng vọt tới Khương Ngân Hổ.

Nó tuy khổng lồ như núi, nhưng tốc độ di động lại phi thường nhanh chóng!

Phản ứng của cao giai Chí Tôn cũng cực nhanh, hắn cảm ứng được khí tức đáng sợ lập tức liền điên cuồng lui, đồng thời đại đao trong tay lập tức nhanh chóng chém ra.

Công kích kia của hắn đủ để chém giết bất kỳ đối thủ nào từ cao giai Chí Tôn trở xuống rồi.

Những lực lượng này đối với Huyền Vũ thần thú quả thực không có ý nghĩa!

Nó chính là tồn tại cấp bậc thập nhất giai đỉnh phong, hơn nữa còn là thần thú dùng phòng ngự để trứ danh, cho dù là Long Lân phòng ngự của Chân Long thần thú cũng không thể sánh được với Huyền Giáp được.

Nó gào rú một tiếng, một đạo cột nước trùng thiên mà ra, trực tiếp đánh tới Khương Ngân Hổ.

Thời điểm mấu chốt, Khương Ngân Hổ liền gọi hộ thân thánh thú của mình ra chắn phía trước.

Ầm ầm!

Thánh thú chắn trước Khương Ngân Hổ bị cột nước này đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành một vũng máu vẩy khắp tứ phương.

Khương Ngân Hổ tức thì bị trùng kích khiến bay ra mấy ngàn thước, thần thể cũng cảm thấy sắp phát nổ, trong miệng máu tươi điên cuồng hộc ra.

Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Huyền Vũ thần thú, không khỏi hoảng hốt nói:

– Mau… Mau đến đây, bên này có một đầu Huyền Vũ thần thú!

Hắn là biết rõ Vọng Long sơn mạch là tộc địa của Kim Long nhất tộc, nhưng lại không ngờ chỗ này có thể trông thấy một loại Huyền Vũ thần thú khác trong truyền thuyết, hơn nữa đây cũng không phải là Huyền Vũ thần thú bình thường, là tồn tại cấp bậc đỉnh phong, là lão quy có thể sánh với lão Long Vương kia, điều này thật sự là ngoài ý liệu.

Khương Ngân Hổ kêu lên một tiếng sợ hãi, quả nhiên dẫn tới không ít người Ma Hổ tộc chú ý.

Khương Điển là người đầu tiến bứt ra, lướt về phía Huyền Vũ thần thú.

– Nội tình Thiên Long Môn thật không tầm thường, quả nhiên ngay cả Huyền Vũ thần thú cũng có, không phải là viện binh của Huyền Vũ Tông đến đấy chứ!

Khương Điển ở trong lòng tự định giá nói.

Chỉ là hắn còn chưa chạy tới, Huyền Vũ thần thú đã bắn ra một cổ khí tức, sinh sinh đè Khương Ngân Hổ thành thịt vụn, cơ hồ không có khả năng sống sót nổi!

Chư nữ và những người khác được cứu trợ, lập tức thấy được Vân Mộng Kỳ và Băng Nhược Thủy ở trên không trung, mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng

– Là Mộng Kỳ tỷ tỷ, nàng trở về rồi

Bạch Vũ Tích dẫn đầu hoảng sợ nói.

– Nàng trở về cũng không thay đổi được, chúng ta trước bỏ hộ cha mẹ rời đi thôi!

La Mỹ Anh ở một bên nói ra.

Những người khác đều ăn vào đan dược khôi phục thương thế, miễn cưỡng tụ lại cùng nhau lùi về phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.