Sáng sớm ngày hôm sau.
Hạ Tam Hải vừa ăn bữa sáng vừa nhìn chiến thiếp vừa được võ quán Lục Hợp phái người mang tới, lắc đầu cười nói: “Tên Tiếu Bắc Quang này xưa nay luôn luôn cẩn thận, vậy mà hôm nay phát điên gì vậy, Cư nhiên lại không màng sống chết chống lại thiên mệnh sao? Chuyện nãy đã là tiền định rồi mà vẫn động vào cánh cửa thiên mệnh đó sao?”
“Đấu cuộc chiến sinh tử với cậu Lương thì người chết 100% là ông ta chứ không còn ai!”
Trước đó Hạ Tam Hải đã biết được bản lĩnh của Lương Siêu rồi, đến đại ma đầu như Lỗ Trì cũng bị quỵ chứ đừng nói là cái người có năng lực cũng chỉ tầm tầm với mình như là Tiếu Bắc Quang.
Hạ Tử Yên cũng nhún vai cười cười, rồi cô nói ngắn gọn về chuyện ngày hôm qua với Vương Thiên Hạo.
“Ồ, thì ra là như vậy.”
Vẻ mặt Hạ Tam Hải bình tĩnh gật đầu, tiếp tục ăn và nói: “Tên nhóc nhà họ Vương kia thật không có mắt, đi chọc tới đầu tiểu Lương, phế cậu ta một cánh tay cũng là nhẹ, cứ coi như dạy cho cậu ta một bài học đi.”
Sau đó, ông ta lại liếc nhìn Lương Siêu một cái, cười hỏi: “Tiểu Lương, cậu định xử trí như thế nào với chiến thiếp này?”
“Nếu cậu chấp nhận nó, tôi đề nghị tốt hơn là nên dừng lại ở đây, thực lực của tên Tiếu Bắc Quang tuy không mạnh lắm nhưng dù gì ông ta cũng là một trong mười vị tông sư của Trấn Giang này.”
“Nếu như cậu thực sự giết ông ta, nếu như chẳng may thu hút sự phẫn nộ của mọi cao thủ tông sư khác ở Trấn Giang thì chẳng phải là mất nhiều hơn được!”
Lương Siêu cắn một miếng bánh mì và nói mà không cần suy nghĩ: “Ông Hạ đừng quá lo lắng, tôi không có hứng thú với việc giết ông ta, càng không có hứng thú lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy.”
“Tôi không nhận chiến thiếp này, lát nữa làm phiền ông Hạ cho người đưa về cái võ quán…gì đó kia đi.”
Hạ Tam Hải nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười khổ gật đầu.
“Như vậy cũng được.”
“Tiểu Lương à, cậu còn trẻ tuổi mà đã có tâm tính như vậy thật là hiếm có nha.”
“Xí, hiếm có gì chứ, ông cũng đừng lúc nào cũng khen anh ta, rõ ràng là vừa lười vừa nhát chứ có liên quan gì với tâm tính này nọ đâu.”
Vừa lười vừa nhát?
Lương Siêu trợn tròn mắt, ngay lập tức trong đầu có một ngàn câu chửi mẹ xông ra khỏi người.
“Này người đẹp Hạ, lúc cô đánh giá người khác đừng luôn mang theo ý phiến diện vậy được không?”
“Tôi có việc phải làm chứ lấy đâu ra thời gian đi để ý cái võ quán gì gì đó?”
Nói xong ném điện thoại di động qua.
Hạ Tử Yên nhìn một chút, liền thấy là Hàn Phỉ người đã gửi tin nhắn tới qua Wechat, nói rằng một nhóm dân làng bị trúng độc ở một ngôi làng cách Trấn Giang không xa, chính quyền thành phố đã tổ chức một đội y tế để chuẩn bị đến giải cứu và điều tra.
Hàn Phỉ ở trong đội y tế đó, cô hy vọng Lương Siêu có thể đi cùng.
“Anh chuẩn bị đi cùng Hàn Phỉ sao?”
“Ừ.”
Lương Siêu gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng lại, nghiêm túc.
“Trước đó Hàn Phỉ đã nói đại khái về dấu hiệu trúng độc của những người dân làng đó cho tôi rồi, còn gửi cho tôi một vài bức ảnh về những người dân làng bị đầu độc, đó chắc chắn không phải là ngộ độc thực phẩm hay nguồn nước thông thường.”
“Hử?”
Hạ Tam Hải nhất thời thấy hứng thú và hỏi¨
“Vậy đó là loại độc gì?”
“Rất có thể, đó là cổ độc.”
“Cổ độc?!”
Con ngươi Hạ Tam Hải đột nhiên co rụt lại, phàm những chỗ nào có cổ độc thì nơi đó nhất định có cổ sư!
Mà mỗi một lần cổ sư xuất hiện, đối với người bình thường nhất định là tai họa!
(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.
Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.
Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất).
“Lạ thật đó, theo tôi được biết, toàn tỉnh ngoại trừ Lỗ Trì ra, không có tìm được cổ sư nào khác, nhưng Lỗ Trì đã bị cậu đánh cho phế rồi, hiện tại căn bản không có năng lực gây sự nữa?”
Sau khi lẩm bẩm một hồi, Hạ Tam Hải trầm giọng nói: “Tiểu Lương, chuyện này không tầm thường, cậu xác định chưa?”
Lương Siêu lắc đầu: “Tôi chỉ đang suy đoán, và tôi không chắc chắn cho đến khi mình tận mắt chứng kiến những dân làng bị đầu độc đó.”
Lương Nghiên đang lặng lẽ ăn ở bên cạnh, bĩu môi khi nghe thấy điều này.
“Anh ơi, anh lại định đi nơi xa nữa à??”
“Vậy anh có thể mang Nghiên Nghiên đi cùng không? Nghiên Nghiên không muốn rời xa khỏi anh…”
Lương Siêu cười khổ, hắn không thể mang cô bé nhỏ này đi mấy nơi nguy hiểm như vậy được.
Hắn nhẹ xoa đầu cô bé, dịu dàng nói: “Nghiên Nghiên, ngoan, anh đi nhiều nhất mấy ngày là về, hai ngày này để chị Tử Yên đưa em đi chơi.”
“Có được hay không?”
Lời vừa dứt, Hạ Tam Hải đã đi tới, ôm Lương Nghiên đứng dậy: “Nghiên Nghiên, mấy ngày nay ông sẽ ở bên cạnh cháu, dẫn cháu đi khu vui và thủy cung chơi, đảm bảo mỗi ngày đi tới những nơi vui chơi khác nhau không bị trùng đâu, có được không nè?”
Lương Nghiên vừa nghe thấy vậy, mặc dù cô bé vẫn có chút không tình nguyện nhưng khi biết Lương Siêu phải đi làm chính sự nên đành khéo léo gật đầu đồng ý.
“Ừm, Vâng ạ.”
Sau đó Hạ Tam Hải lại đá một ánh mắt sang Hạ Tử Yên nói: “Tử Yên, lần này con tới đại diện cho phân bộ Võ Minh đi cùng tiểu Lương tới đó đi, con nhất định phải điều tra kỹ lưỡng vấn đề này.”
“Dạ? Cháu cũng phải đi sao?”
“Chuyện này không phải vẫn còn chưa xác định sao, ông à, ông đừng chuyện bé xé ra to mà, đừng quá lo sợ!”
Hạ Tam Hải bị nghẹn ứ, trong lòng điên tiết chửi bậy, ‘đệt’
Con bé này, khi nào mới thông não ra chứ?!
Phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, mấy lời này tới một ông già như ông cũng từng nghe nói đến, vậy mà sao con bé này lại có thể yên tâm để cho Lương Siêu ở cùng một chỗ với Hàn Phỉ chứ?
Hơn nữa đó còn là ở nơi hoang dã, xa xôi hẻo lánh, con bé Hàn Phỉ đó xinh đẹp, tính cách lại tốt.
Xác suất có chuyện ám muội với tiểu Lương là rất cao!
Nếu nhỡ đâu làm ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cái con bé ngốc nghếch không tim không phế như cháu đến chỗ khóc cũng không có luôn đấy!
“Cháu nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm gì, Ông bảo cháu đi thì cháu cứ đi đi!”
“Uống hồ bây giờ giới trẻ không phải luôn chú trọng tới tự do yêu đương và đề cao sự chân tình sao? Vừa hay mượn cơ hội này làm tăng thêm tình cảm với tiểu Lương.”
….
Vào buổi chiều, Lương Siêu, Hạ Tử Yên và Hàn Phỉ đã thành lập một nhóm và lên đường cùng đội ngũ y tế.
Cùng lúc đó, chiến thiếp cũng được Hạ Tam Hải phái người gửi lại rồi.
Võ quán Lục Hợp.
Lúc này Vương Thiên Hào đã tỉnh.
Lúc đầu, anh ta rất phấn khích khi biết rằng sư phụ của mình sẽ chiến đấu một cuộc sống chết với tên họ Lương kia, nhưng lại không ngờ đối phương lại hèn hạ không thèm nhận chiến thiếp, chuyện Low như vậy có thể làm ra được?!”
“Sư phụ!”
“Tên họ Lương sau khi nghe danh tiếng của người nhất định là bị hèn nhát như vậy đó! Nhưng người cũng không thể cứ buông tha cho hắn ta vậy chứ?!”
“Không bằng trực tiếp đến Hạ gia kia tìm cái tên nhóc đó, hoặc bảo Hạ Tam Hải giao người ra giết chết là xong!”
Tiếu Bắc Quang liếc anh ta một cái rồi cười, cười rất thoải mái.
Thiếu niên tông sư bình thường cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, vớ vẩn nhát gan.
Vốn tưởng rằng sẽ có một trận đấu kịch liệt, không nghĩ tới thiếu niên này lại co vòi nhanh thế.
“Kệ đi.”
“Trước đó tôi đã tìm người đi điều tra chút rồi, cái loại nhát cáy tên Lương Siêu kia hình như là cháu rể chưa cưới của Hạ Tam Hải.”
“Mà Hạ Tam Hải dù sao cũng là phó phân bộ của Võ Minh, vi sư cũng không định triệt để lật mặt với ông ta, đợi sau vi sư lại tìm cơ hội để cho cái kia hèn nhát kia lại đây xin lỗi cậu, đích thân nối xương cho cậu, chuyện này coi như là xong.”
Nhìn bóng lưng của Tiếu Bắc Quang rời đi, Vương Thiên Hào nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm u ác độc.
Chỉ xin lỗi với nối xương thôi thì khó có thể diệt trừ được mối hận trong lòng!
Lúc này, bên cạnh đột nhiên có một người đi tới, âm trầm nói: “Đại ca, trước đó nghe anh nói tên hèn nhát kia còn có một đứa em gái? Mà tên hèn nhát đó coi em gái mình cứ như là bảo bối vậy!”
“Hử?”
Lông mày rậm của Vương Thiên Hào nhíu lại, liếc mắt nhìn người đó rồi lập tức hiểu ý, ánh sáng chủ ý mới lóe ra trong mắt anh ta.
“Tốt!”
“Nhắc nhở hay đấy!”
“Lương Siêu, mày chờ thiếu gia tao đi!”
“Lần này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, thống khổ suốt đời!”.