Truyền Nhân Thiên Y

Chương 118: 118: Nếu Tôi Nói Không Thì Sao



“Ha ha, được!”

“Nếu như con đã có dã tâm như vậy thì bố tất nhiên sẽ thỏa mãn con rồi!”

“Hơn nữa, đây là lần đầu tiên con tham gia cuộc thi lớn của phân bộ Trấn Giang nên phần khí thế danh tiếng nhất định phải làm đủ, ít nhất thì tên tuổi của con phải vượt qua thằng nhãi họ Lương kia mới được.”

Bạch Vân Hi thờ ơ lắc đầu nói: “Danh vọng đối với con không quan trọng, nếu không phải vì 1 gốc Thiên Sơn Tuyết Liên đó thì con cũng sẽ không phải làm nhiều như vậy.”

Nhìn thấy tư thái cao cao tại thượng của Bạch Vân Hi, trong lòng của Tôn Bác cảm thấy yên tâm.

Bị những người như vậy nhắm đến, e rằng số phận của thằng nhãi họ Lương đó còn thảm hơn cả ông ta!

Hai ngày sau.

Khi cuộc đấu giá do Cổ Hiên Trai tổ chức bắt đầu, có không ít các đại lão từ các giới khác nhau ở Trấn Giang đến tham gia, thậm chí còn có không ít người trong giới võ đạo cũng tới.

Nhóm người Lương Siêu cũng tới đây từ sớm và tìm một vị trí để ngồi.

Sau khi ngồi xuống, bọn họ nghe thấy xung quanh đang thảo luận về chuyện gì đó khá sôi nổi.

Sau khi nghe kĩ một hồi, bọn họ nhận ra mọi người đang nói về cùng 1 người.

Bạch Vân Hi.

“Mọi người đã nghe gì chưa? Hôm qua, Bạch Vân Hi một mình đánh bại liên minh 16 vị tông sư tới từ 16 phân bộ Vũ Minh!”

“Hừ, chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ.

Còn có người nói rằng trước đó cậu ta đã tiêu diệt 3 người gây hại lớn trong giới võ đạo chúng ta Vệ Tranh, Mạnh Khuê và Lỗ Trì đấy!”

“ y da, thật không ngờ Bạch trưởng bộ lại có 1 người con trai mạnh như thế, e rằng thực lực còn mạnh hơn cả ông ta nữa nhỉ?”

Đám người Lương Siêu, Hạ Tử Yên nghe vậy thì ngơ ngác.

Ôi trời, còn có người vô liêm sỉ như vậy ư?

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất

Vì để tạo danh tiếng cho con trai mình trước cuộc thi mà ngay cả công lao của người khác cũng muốn cướp?

Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nghị luận.

“Ừm, tôi nghe nói trận chiến đầu tiên của cuộc thi phân bộ lần này chính là trận chiến giành chức vô địch.

Không biết vị Bạch thiếu gia đó với Lương thần y, ai sẽ là người chiến thắng.”

“Tôi nghĩ người thắng chắc chắn là Bạch đại thiếu vì dù sao Lương thần y kia cũng là y sư.

Cho dù đúng là một tông sư nhưng sức chiến đấu chưa chắc đã mạnh như thế.”

“…”

“Bạch đại thiếu tới rồi!”

Không biết là ai hét lên khiến cho cả đại sảnh đang ồn ào trở nên yên lặng.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa lớn.

Bọn họ trông thấy một thanh niên cao lớn trong bộ trang phục màu trắng được bao quanh bởi nhiều người đang bước vào cửa.

“Hóa ra đây là con cả của Bạch Thiên Nam, Bạch Vân Hi.”

Hạ Tử Yên nghiến răng nghiến lợi với vẻ khó chịu: “Vài năm trước, tên Bạch Vân Hi này đã rời khỏi Trấn Giang.

Nghe nói anh ta đã gia nhập vào một môn phái võ thuật nổi tiếng và chuyên tâm dốc lòng học tập.”

“Tôi cũng không biết anh ta mạnh tới mức nào nhưng tôi từng nghe ông nội nói rằng thiên phú học võ của anh ta rất cao.”

“Cho nên khi anh đánh nhau với anh ta trong cuộc thi, nhất định phải cẩn thận một chút.”

Lương Siêu cười cười với vẻ không quan tâm.

Ngay khi Bạch Vân Hi vừa mới bước vào, hắn đã âm thầm cảm nhận được hơi thở và phát hiện có vẻ như anh ta mới đạt đỉnh cảnh giới tông sư chưa được bao lâu.

Đối với loại người này, hắn đánh tới 16 lần cũng được.

Sau khi Bạch Vân Hi ngồi xuống, Bạch Hạo Nhiên rất nhanh đã nhìn thấy Lương Siêu.

Nhất thời sắc mặt của anh ta trở nên khó coi và thì thầm với Bạch Vân Hi vài câu.

“Ồ?”

Sau khi nghe xong, Bạch Vân Hi nhướng mày và nhìn Lương Siêu với ánh mắt sắc bén.

Trong lòng Hạ Tử Yên, Liễu Băng Khanh và Chu Hưng không khỏi căng thẳng khi cảm nhận được ánh mắt đầy thù địch của đối phương.

Thế nhưng dường như Lương Siêu hoàn toàn không phát hiện ra điều đó, hắn vẫn tiếp tục nhàn nhã thoải mái nhấp trà và ăn điểm tâm.

Lúc này, Vân Nhã ngồi bên cạnh Bạch Vân Hi hét về phía Lương Siêu với vẻ khinh thường: “Anh chính là người muốn tranh đóa Thiên Sơn Tuyết Liên kia với sư huynh của tôi phải không? Hừ, đúng là không biết tự lượng sức!”

Tuy nhiên Lương Siêu vẫn làm như không để ý tới, thậm chí hắn còn ngồi trò chuyện với Liễu Băng Khanh và Hạ Tử Yên.

“Nghe bác Bạch nói rằng anh đoạt đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này là vì em gái phải không? Không phải là cô bé ngồi bên cạnh anh đấy chứ?”

“Hừ, chỉ là một con nhỏ nghèo rách nát mà cũng muốn dùng đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này, đúng là phí của!”

Vẻ mặt của Lương Siêu đông cứng lại khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Lương Nghiên.

Hắn ôm cô bé và nhìn về phía Vân Nhã.

Trước đó, cô ta khiêu khích và sỉ nhục hắn cũng chẳng quan tâm nhưng cô ta lại dám động vào người em gái yêu quý của hắn, không một ai được phép mắng con bé dù chỉ 1 câu!

“Bạch đại thiếu, người phụ nữ chua ngoa này là người của Bạch gia sao?”

“Đúng là chẳng có chút gia giáo nào cả.”

Vân Nhã trợn trừng hai mắt.

Cô ta tu luyện ở tông môn từ nhỏ nên cô ta luôn coi thường các Huyền Vũ giả ở bên ngoài và cho rằng bọn họ chỉ là một đám chân lấm tay bùn.

Vậy mà hiện giờ cô ta lại bị một tên chân lấm tay bùn mắng là không có gia giáo khiến cho cô ta vô cùng tức giận.

“Đồ vô liêm sỉ! Anh muốn chết hả!”

Sau khi mắng một tiếng, Vân Nhã liền lật tay và sử dụng phi tiêu!

Vù vù!

Mấy chiếc phi tiêu phi về phía Lương Siêu cùng với những người bên cạnh hắn là Lương Nghiên, Liễu Băng Khanh và Hạ Tử Yên.

Bạch Hạo Nhiên ngồi bên cạnh còn vỗ tay khen ngợi.

“Tay nghề tốt thật!”

Trước đây, anh ta thật sự không ngờ rằng người chị dâu trông nhỏ nhắn và yếu ớt như này lại mạnh như thế.

Lương Siêu tập trung ánh mắt, sau đó cầm lấy mấy hạt dưa trên bàn vung ra.

Keng keng!

Sau khi sự va chạm qua đi, mọi người đều thấy mấy cây phi tiếu kia đều bị bắn rơi xuống nhưng mấy hạt dưa vẫn bắn về phía Vân Nhã với tốc độ cực nhanh!

Người ra tay trước sử dụng phi tiêu làm bằng sắt tinh luyện còn người kia lại dùng hạt dưa để tấn công ngược lại.

“Sư muội, cẩn thận.”

Bạch Vân Hi quát lên một tiếng rồi đẩy cô ta sang một bên và bước lên trước dùng thân mình để chắn!

Một luồng huyền khí mạnh mẽ bộc phát khiến cho hạt dưa bay tới đều bị vỡ nát.

“Ồ.”

Thấy vậy, Lương Siêu gật gật đầu, thậm chí còn giơ ngón tay cái.

“Không tồi, Bạch đại thiếu thật sự có tài.”

“Tên khốn kiếp!”

“Sao anh lại dám ra tay với tôi? Anh có biết tôi là ai không hả?”

Sau khi bình tĩnh lại, Vân Nhã tức giận hỏi khiến cho Lương Siêu bật cười rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

“Thiểu não.”

Cô ta chọc người khác khó chịu bị người ta đánh lại cũng là chuyện đương nhiên, quan tâm cô ta là ai làm gì?

“Nhã Nhi.”

Bạch Vân Hi lắc đầu với cô ta ý bảo cô ta đừng nói nữa rồi nhìn về phía Lương Siêu, nói với giọng điệu ra lệnh: “Cậu mau lại đây, mau cúi đầu xin lỗi với vị hôn thê của tôi trước mặt mọi người.”

“Nếu như cô ấy chịu tha thứ cho cậu thì tôi sẽ coi như chuyện trước đó chưa từng xảy ra.”

Lương Siêu cảm thấy buồn cười, không biết tên này lấy đâu ra tự tin như vậy?

Tu vi cảnh giới tông sư đạt đỉnh sao?

“Nếu như tôi nói không muốn thì sao?”

Nghe xong lời này, Bạch Vân Hi híp mắt lại và khí thế của cảnh giới tông sư đạt đỉnh đã bộc phát ra chỉ trong nháy mắt!

“Nếu như cậu không chịu thì hãy đoạt giải nhất trong cuộc thi giữa các phân bộ Vũ Minh đi.

Bây giờ có thể bắt đầu ngay.”

Xì xào!

Nhìn thấy sự đối chọi gay gắt, không ai nhường ai giữa hai người, mọi người ồ lên.

Mùi thuốc súng nồng nặc bắt đầu lan tràn trong không khí…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.