Lỗ Trì nghe vậy thì lập tức nhíu mày.
Sau khi nghe Long Chương Kiệt kể lại chuyện xảy ra trong hai ngày này, ông ta tức giận đến lập tức tuôn ra mấy câu chửi tục.
“Thứ khốn nạn đó!”
“Lão hủ vốn định cho thằng ranh đó sống thêm mấy ngày, cố kiềm chế không đi tìm hắn báo thù, hắn còn nhắm vào tôi! Xem lần này lão hủ rút gân lột xương, chém hắn thành muôn mảnh như thế nào!”
Long Chương Kiệt nghe xong thì vội hỏi: “Lỗ đại sư, ngài chuẩn bị khi nào ra tay? Họ Lương nói ngày mai hắn còn tới!”
“Nếu không, ngày mai ngài và hai vị sư huynh trực tiếp tới? Chơi chết thằng ranh họ Lương kia trước lại nói!”
“Ngày mai?”
Lỗ Trì nhíu mày lại, nhìn lại hai sư huynh ngồi xếp bằng cách đó không xa, còn đang tu luyện, ông ta suy nghĩ một chút, muốn từ chối thì Vệ Tranh đột nhiên mở mắt ra.
“Lão tam, nói với hắn là được đi.”
“Món nợ giữa chúng ta và phân bộ Võ Minh Trấn Giang cũng đến lúc nên thanh toán, về phần thằng oắt con họ Lương kia, cũng có thể thuận tay diệt trừ là được.”
Cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt toả ra trên dưới toàn thân Vệ Tranh vào lúc này, Lỗ Trì biết trận pháp cổ thuật kia đã được tu luyện thành công, lập tức liên tục cười âm hiểm.
“Được.”
“Long Chương Kiệt, ông có thể an tâm, sau ngày mai thì tất cả sẽ chấm dứt.”
“Lão hủ sẽ phế bỏ thằng nhãi họ Lương trước, lại đánh nát toàn bộ xương cốt trên người hắn, cuối cùng ném cho các người, để hai cha con ông kết liễu hắn.”
“Cho nên, hiện tại cha con hai người có thể suy nghĩ xem nên dùng cách nào để hành hạ họ Lương kia đến chết, khặc khặc khặc…”
Trước mắt Long Chương Kiệt sáng ngời, khóe miệng lập tức nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, ông ta lập tức gật đầu.
“Tốt!”
Hôm sau vào lúc tám giờ, Lương Siêu lại đi tới Long gia.
Giờ phút này, trong biệt thự chỉ còn lại hai cha con Long Chương Kiệt và Long Phi Vân, thành viên còn lại trong gia tộc đã bị Lương Siêu chơi sợ, tất cả đều tứ tán thoát đi trong đêm.
Nhìn đại sảnh trống trải, quạnh quẽ xung quanh, Lương Siêu cười cười, còn chưa lên tiếng thì Long Phi Vân đã vội mở miệng: “Anh, không phải anh muốn biết Lỗ đại sư ở đâu à, đi đến phân bộ Võ Minh hỏi một chút là biết!”
Lương Siêu không khỏi nhướn mày.
“Phân bộ Võ Minh?”
“Sao họ lại biết?”
Long Chương Kiệt trừng Long Phi Vân đã bị dọa đến mất bình tĩnh, sau đó hừ lạnh mà nói: “Sáng sớm hôm nay, Lỗ đại sư đã gửi một bức thư khiêu chiến cho phân bộ Võ Minh.”
“Nói là muốn quyết chiến với toàn thể phân bộ Võ Minh vào sáng sớm ngày mai, địa điểm quyết chiến đều viết rõ trên thư, hôm nay dù cậu chơi chết hai cha con tôi thì chúng tôi cũng không biết.”
“À.” Lương Siêu gật gật đầu, hắn đoán lần này Long Chương Kiệt đang nói thật.
“Ông và con ông gọi Lỗ Trì là đại sư? Các người đã thừa nhận trước đó có âm thầm cấu kết với Lỗ Trì à?”
“Nhận thì thế nào?”
Lúc này Long Chương Kiệt ưỡn ngực một cái, thái độ khác thường, rất bá đạo mà trực tiếp thừa nhận.
“Sau trận chiến này, phân bộ Võ Minh Trấn Giang sẽ trở thành lịch sử, bởi vì cống hiến trước đó của tôi dành cho Lỗ đại sư, Trấn Giang sẽ coi Long gia là trên hết!”
“A…”
Lương Siêu buồn cười lắc đầu, thực sự không hiểu rõ tại sao ông ta lại lòng tin lớn như vậy đối với thực lực của Lỗ Trì, cho dù biết Lỗ Trì đã bị mình phế qua một lần.
Giải thích duy nhất chính là ông ta đã hoá rồ.
“Giấc mộng này của ông cũng không tệ, tiếp mơ làm đi, dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian để sống.”
Nói xong, Lương Siêu liền quay người rời đi trong tiếng cười điên dại bừa bãi của hai cha con Long Chương Kiệt, Long Phi Vân.
Hai cha con bọn họ đã chờ ngay này quá lâu.
Nhưng sau khi cười một lát, Long Phi Vân đột nhiên hỏi: “Cha, nghe nói bộ chủ phân bộ Võ Minh có thực lực rất mạnh, có ông ta và Lương Siêu liên thủ, lại thêm những cao thủ khác, cha nghĩ có bị…”
Thấy anh ta muốn nói mấy lời xui xẻo, Long Chương Kiệt lại tát vài cái trên gương mặt vốn đã bị đánh vô cùng thê thảm, bị quấn băng vải của anh ta…
“Nói nhảm!”
“Ba ngày trước hai vị sư huynh của Lỗ đại sư đã đến, bây giờ mới quyết định ra tay, còn chủ động gửi thư khiêu chiến, nhất định là đã chuẩn bị sẵn sàng, rất nắm chắc! Tuyệt đối sẽ không có bất ngờ gì xảy ra!”
…!
Lương Siêu đi vào phân bộ Võ Minh, đúng lúc trông thấy Bạch Thiên Nam đang tổng động viên mọi người.
“Tôi đề nghị số người lên đường không nên quá nhiều, Huyền Võ Giả tu vi từ tông sư trở xuống không cần phải đi, để tránh phát sinh thêm thương vong không cần thiết.”
Bạch Hạo Nhiên đứng bên cạnh Bạch Thiên Nam nghe vậy thì lập tức mở miệng mắng.
“Họ Lương, sao chỗ nào cũng có mặt anh vậy?”
“Cút được đến đâu thì cút đi, nơi này không đến phiên anh nói chuyện!”
“Hạo Nhiên, ngậm miệng.” Bạch Thiên Nam khẽ quát lên, hiện tại ông ta đang lo không đủ người, tốt xấu gì Lương Siêu cũng là tông sư, dụ hắn gia nhập vào góp đủ số trước lại nói tiếp.
Nhưng ngay sau đó ông ta lại nhíu mày, hỏi: “Sao cậu biết chuyện Lỗ Trì gửi thư khiêu chiến?”
“Long Chương Kiệt nói.”
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.
Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.
Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Soạt!
Bạch Thiên Nam nhíu mày lại, bỗng siết chặt nắm đấm tức giận hừ một tiếng.
“Quả nhiên Long gia đã sớm âm thầm cấu kết với Lỗ Trì, chờ lần này trừng trị bọn Lỗ Trì xong thì nhất định phải tiện thể diệt luôn bọn họ!”
“Bọn họ?” Lương Siêu khẽ giật mình: “Trừ Lỗ Trì ra còn có người khác à?”
“Hừ.” Bạch Hạo Nhiên xì một tiếng, nói: “Nếu chỉ có Lỗ Trì, sao cha tôi lại phải huy động nhân lực như vậy?”
“Xem một chút đi.”
Nói xong, anh ta quăng lá thư khiêu chiến của Lỗ Trì qua.
Lương Siêu nhận lấy rồi xem xét, bừng tỉnh mà nở nụ cười, nói: “Hèn chi tôi cứ thắc mắc sao Long Chương Kiệt lại tin tưởng Lỗ Trì như vậy, thì ra là vì lão già kia còn mời hai người trợ giúp.”
“Hừ, hai người kia cũng không phải giúp đỡ bình thường.”
“Chúng đều từng giao thủ với tôi, thực lực không phải bình thường, cách đỉnh điểm cảnh giới tông sư cũng không xa.”
Nói xong, Bạch Thiên Nam lại liếc Lương Siêu một cái, sắc mặt hiện ra chút trào phúng nhàn nhạt: “Ai trong hai người họ cũng có khả năng giết cậu trong nháy mắt.”
Cmn?
Khinh bỉ tôi?
“A, lợi hại như vậy à?”
Lương Siêu cười như không cười mà nhìn ông ta, sau đó Bạch Thiên Nam lại nói: “Chẳng qua cậu cũng không cần lo, dù sao cậu cũng đặt chân đến cảnh giới tông sư, đến giúp tôi trừ tà tru ma cũng do có ý tốt.”
“Cho nên đến lúc đó một khi cuộc chiến bùng nổ, chúng ta sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn.”
“Đừng, không cần.” Lương Siêu liên tục xua tay, tiện tay ném bức thư khiêu chiến đó rồi xoay người rời đi, không quay đầu lại mà nói: “Tôi không có hứng thú hành động với các người, đi trước, cáo từ.”
“Hừ, họ Lương, trước đó không phải anh rất ngông cuồng à?”
“Vừa gặp chuyện lại nhát gan như chuột! Hạ Tử Yên coi trọng loại chuột nhắt như anh thật sự là mắt mù!”
“Hạo Nhiên, được rồi.” Bạch Thiên Nam lạnh nhạt xua tay, lạnh lùng nói: “Mỗi người có chí riêng, đừng miễn cưỡng.”
“Huống chi cậu ta cũng chưa trải sự đời nhiều, thực lực cũng chỉ tàm tạm không coi là mạnh, bị đội hình tạo thành từ ba người đứng đầu bảng truy nã doạ sợ cũng có thể hiểu được.”
Nghe hai cha con Bạch Thiên Nam và những người khác trong phân bộ Võ Minh luân phiên mỉa mai, Lương Siêu lắc đầu chẳng muốn đi phản ứng, trong lòng oán thầm.
“Nếu hành động với các người, vậy sớm nhất cũng phải ngày mai mới lấy được đầu Lỗ Trì, chẳng phải đã bỏ lỡ kỳ hạn ba ngày của Tử Yên?”
“Đến lúc đó nếu con hổ cái Hạ Tử Yên coi đây là cớ để đổi ý, chơi xấu không đưa hôn thư cho tôi thì các người chịu trách nhiệm không?”.