Truyền Nhân Thiên Y

Chương 105: 105: Đánh Tới Khi Nói Ra Mới Dừng



Hạ Tử Yên nói xong thì lại nhìn chằm chằm Lương Siêu một lát, mắt rũ xuống mà nói: “Không phải anh vẫn luôn muốn lấy lại phần hôn thư này à? Tôi cho anh một cơ hội.”

“Chỉ cần anh có thể xách đầu của lão chết bầm Lỗ Trì kia tới gặp tôi, tôi sẽ trả hôn thư lại cho anh!”

Nghe tiếng gầm cuồng loạn của đối phương, Lương Siêu cảm nhận được rốt cuộc giờ phút này cô ấy phẫn nộ đến mức nào.

“Tử Yên, tạm thời cô đừng kích động.”

“Sớm muộn gì tôi cũng diệt trừ thứ côn trùng có hại Lỗ Trì kia, nhưng bây giờ sức khoẻ của cô không được tốt, nhất định không thể tức giận, an tâm đi.

.”

“Tôi còn có thể an tâm thế nào!” Hạ Tử Yên bỗng ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng mà hét lớn: “Người ông thân nhất của tôi, yêu tôi nhất, từ nhỏ sống nương tựa với nhau bị người ta phế! Suýt nữa đã mất mạng!”

“Đổi lại là anh, anh có thể an tâm không!”

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Tôi biết mình là kẻ vô dụng, không có khả năng báo thù giúp ông, nếu như chờ bọn Bạch bộ chủ lập kế hoạch xong lại ra tay thì không biết phải chờ tới khi nào, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào anh, chỉ có thể cầu xin anh!”

“Anh cũng đừng nói với tôi sớm muộn gì, ba ngày, tôi cho anh ba ngày!”

“Ba ngày sau, tôi nhất định phải nhìn thấy đầu của lão chết tiệt Lỗ Trì kia! Nếu không anh mơ tưởng lấy đi phần hôn thư này! Cứ đợi nâng kiệu tám người khiêng đến cưới tôi vào cửa đi!”

Lương Siêu: “…”

Hạ Tử Yên đã nói đến mức này thì hắn còn có thể nói gì?

Theo tính hính này, quả thật hắn muốn lấy lại phần hôn thư thứ ba này, hơn nữa Hạ Tam Hải luôn đối xử không tệ với hắn, bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ.

Theo lý, Lỗ Trì làm nhiều việc ác, không biết giết hại bao nhiêu sinh linh, hắn thân là người của Thiên Y, nhất định phải diệt trừ thứ côn trùng có hại này.

Thật tốt, xử lý thôi!

“Tốt, tôi có thể hứa với cô.”

“Nhưng cô cũng phải đảm bảo với tôi, cố hết sức khống chế tâm tình của mình, phối hợp bệnh viện mà điều dưỡng.”

“Ừm.” Thấy Hạ Tử Yên chấp nhận, Lương Siêu cũng không nói thêm gì mà đứng dậy rời đi.

Hạ gia.

Thấy Lương Siêu trở về, Liễu Băng Khanh đang vội vàng làm điểm tâm cho Lâm Nghiên trong phòng bếp cũng cười cười với hắn.

“Ăn cơm chưa? Muốn ăn chút điểm tâm không?”

“Anh ơi, mau tới nếm thử đi! Tay nghề của chị dâu Băng Khanh thật sự quá tốt luôn!” Lâm Nghiên vừa ăn ngon lành vừa cười hì hì đưa một miếng bánh ngọt cho Lương Siêu.

Lương Siêu vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cô bé, nhận lấy bánh ngọt sau nhưng lại không ăn, ngồi trên ghế sa lon mà trầm tư.

Giết Lỗ Trì không khó, khó là tìm được lão ta, loại cổ sư làm nhiều việc ác giống như lão quả thực còn biết ẩn nấp hơn con chuột.

“Chị dâu, anh trai làm sao vậy?”

“Giống như rất không vui, chúng ta cùng đi trêu chọc ảnh một chút có được không?” Lâm Nghiên chạy chậm đến phòng bếp, kéo tay Liễu Băng Khanh mà chu miệng hỏi nhỏ.

Liễu Băng Khanh cười ngồi xổm xuống nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Nghiên Nghiên ngoan, chị dâu giỏi nhất là làm việc vui, có chị dâu làm là được rồi.”

“Em về phòng xem phim hoạt hình trước đi, ngoan.”

“Dạ.”

Sau khi đuổi Lâm Nghiên về phòng, Liễu Băng Khanh đến ngồi xuống bên cạnh Lương Siêu, khẽ vén tóc lên mà hỏi: “Làm sao vậy?”

“Mới trở về từ bệnh viện đã rầu rĩ không vui như vậy, tình hình của Hạ Lão không tốt lắm sao?”

Lương Siêu lắc đầu.

“Không phải Hạ Lão, Tử Yên biết chuyện về Lỗ Trì nên rất thương tâm, nhờ anh trừ khử Lỗ Trì để báo thù cho Hạ Lão.”

Liễu Băng Khanh nhíu đôi mày thanh tú lại: “Lỗ Trì kia thật sự đáng chết, vậy anh sầu cái gì? Không phải lão không lợi hại bằng anh à?”

“A…” Lương Siêu cười khổ: “Đánh thì đánh được, mấu chốt không biết đi đâu đánh thôi.”

Liễu Băng Khanh lập tức hiểu ra hắn đang buồn cái gì, bật thốt lên: “Cái này có gì khó, lần trước lúc đi tắm suối nước nóng, nghe Trâu tiểu thư nói không phải Long gia và lão có âm thầm cấu kết à? Anh tra từ Long gia không phải là được rồi sao?”

Hả?

Đúng rồi!

Trước mắt Lương Siêu lập tức sáng lên, vỗ mảnh xuống trán, tự mắng mình thật quá ngốc, thế mà lại quên mất Long gia!

Nếu hỏi hiện tại trong thành phố Trấn Giang có ai biết lão già Lỗ Trì ở đâu thì chắc chắn không ai khác ngoài người của Long gia!

“Băng Khanh, em quá thông minh, một câu đã đánh thức người trong mộng!”

Được Lương Siêu khen một hồi, Liễu Băng Khanh rất hưởng thụ mà cười cười, lại nói: “Đừng vui mừng quá sớm, lâu như vậy mà chuyện Long gia và Lỗ Trì kia có cấu kết lại không bị phát hiện, nhất định chúng hành động rất bí mật.”

“Cho nên dù biết phải điều tra từ Long gia, cũng phải nghĩ ra phương án cụ thể mới được.”

“Vậy thì đơn giản, cũng không cần em phải nhọc lòng.”

Nói xong, Lương Siêu đứng lên khoác áo vào muốn rời đi, Liễu Băng Khanh thấy thế thì sững sờ.

“Anh đi đâu vậy?”

“Còn có thể đi đâu, đến Long gia hỏi Lỗ Trì ở nơi nào.”

Liễu Băng Khanh trợn mắt, bắt đầu ghét bỏ trí thông minh của Lương Siêu.

“Anh trực tiếp đến hỏi như vậy? Người ta nói cho anh mới là lạ.”

“Này, nếu họ không nói thì đánh tới khi chịu nói mới dừng, vậy không phải được rồi sao?”

Liễu Băng Khanh hơi há miệng, có chút sững sờ.

Đơn giản thô bạo như vậy à?

Đợi đến khi cô tỉnh táo lại, Lương Siêu đã đẩy cửa ra ngoài, không quay đầu lại cười trêu chọc một câu: “Băng Khanh, bây giờ em càng lúc càng giống một cô nội trợ ngoan hiền, tiếp tục cố gắng đi!”

Liễu Băng Khanh dở khóc dở cười, còn xấu hổ dậm chân, chẳng qua trong lòng lại ngọt ngào.

Sau một giờ, cánh cửa biệt thự Long gia đóng chặt, ngoài cửa còn có hai hàng người gồm mười hai vệ sĩ mặt đồ đen đang đứng nghiêm trang.

Thấy Lương Siêu đi tới, hai người trong đó lập tức tiến lên đưa tay ngăn lại.

“Dừng lại.”

“Đây là nhà riêng của Long gia, chưa được cho gọi thì không được đến gần!”

“Cho gọi?” Lương Siêu thật sự muốn phì cười, lắc đầu nói: “Người của Long gia thật sự xem mình là Chân Long Thiên Tử, coi Long gia như hoàng cung à?”

“Chẳng qua như vậy cũng tốt, Long gia quá bẩn, tôi cũng lười đi vào.”

Sau đó Lương Siêu phất phất tay với hai vệ sĩ trước mặt: “Đi, nói cho chủ của các người biết một tiếng, cứ nói tổ tông đã đến, bảo chúng lập tức cút ra đây nghênh đón.”

Hai vệ sĩ nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Mày đến gây chuyện đúng không!” Trong lúc trầm giọng mở miệng, hai nắm đấm đã lao đến chào hỏi Lương Siêu.

Lương Siêu rất nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy hai nắm đấm đánh tới, lại liếc nhìn hai người đối diện một cái, nói: “Nghe tôi khuyên một lời, tranh thủ từ chức đi đi.”

“Long gia là vũng nước đục vừa dơ vừa hôi thối, các người không bơi trong này nổi đâu.”

“Mày muốn chết!”

Hai người lập tức mắng to, một người ra quyền một người ra chân lập tức đánh về hướng Lương Siêu.

Đồng thời, mười tên vệ sĩ còn lại đều lao đến, tên nào cũng trợn mắt, giống như Lương Siêu vừa mắng cha mẹ bọn họ vậy.

“Ai…”

“Nếu đã không nghe khuyên bảo, vậy tôi cũng không có cách nào.”

Lương Siêu than nhẹ một tiếng rồi ánh mắt đột nhiên đanh lại, linh hoạt mà tránh thoát đòn công kích của hai người đối diện, đồng thời hơi trầm vai xuống va chạm đã đụng bay bọn họ ra ngoài.

Xương ngực hai người họ vỡ vụn, ngã xuống mặt đất rồi lăn đi.

Ngay sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng trầm đục như nắm đấm giáng vào thịt, khi nhìn lại thì thấy mười người còn lại không khác gì bao cát của đối phương, bị người ta dùng vài ba chiêu đã đánh bay ra ngoài!

Diệt trừ những chướng ngại vật đó xong, Lương Siêu vỗ vỗ tay đi đến trước cánh cửa bọc thép nặng nề kia của biệt thự, lúc này thầm vận Huyền khí, đột nhiên đá ra một chân!

Oanh!

Cánh cửa bọc thép ầm ầm sụp đổ, Lương Siêu vặn vặn cổ, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi vào….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.