Mẹ, Chúng Con Muốn Cha

Chương 31: Lấy tiền lương



Hoá ra là như vậy!

Ha ha, Đậu Mật Đường cô không phải là động vật mặc người chém giết. Tiêu Tử Đằng muốn chơi cô ư? Đoán chừng hắn không có bản lãnh này! Đậu Mật Đường vỗ vỗ bả vai Thẩm Lan Khê, tràn đầy cảm kích nói.”Chị Lan Khê, cám ơn chị. Chị yên tâm, hắn dám có ý xấu với em, em nhất định thiến hắn!”

“Mật Đường, chị rất bội phục em. Vậy em còn chờ cái gì, đến phòng tổng giám đốc đi chứ! Vừa chơi trò mèo vờn chuột với Tiêu Tử Đằng, vừa lấy tiền lương cao.” Thẩm Lan Khê duỗi ngón tay cái, rỉ tai nói.

“Ừ.” Đậu Mật Đường thè lưỡi, làm một cái mặt quỷ. Tạm biệt Thẩm Lan Khê xong, trực tiếp đi đến tầng hai mươi chín, phòng làm việc của Tiêu Tử Đằng.

Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói của Tiêu Tử Đằng vang lên bên trong. Kia cố ý giả cho giọng thật trầm thấp, thậm chí có một chút hưng phấn không che giấu được. Xem ra, người này thật không có ý tốt. Một kế sách bỗng xuất hiện trong đầu của Đậu Mật Đường.

“Tiêu tổng, thật xin lỗi. em không thể làm thư kí của anh được.” Đậu Mật Đường đẩy cửa ra, cố tạo gương mặt uất ức. Thấy Tiêu Tử Đằng lộ vẻ nghi vấn, cô mới giải thích.”Tiêu tổng, không phải là em không muốn. Mấu chốt là, em không có bộ quần áo nào đẹp cả. Sợ sẽ làm mất mặt mũi của anh!”

Hoá ra là như vậy!

Tiêu Tử Đằng cầm bút, viết lên giấy vài chữ. Sau đó, đem tờ giấy kia đưa cho Đậu Mật Đường.”Em đi đến phòng tài chính, anh trả trước tiền lương ba tháng. Mua vài bộ đồ đẹp. Em đẹp như vậy, không có quần áo hàng hiệu nổi tiếng để mang, thật sự là phí của trời.”

“Cám ơn Tiêu tổng, em sẽ đến ngày phòng tài chính nhận tiền lương.” Đậu Mật Đường nhận lấy tờ giấy, giả bộ mừng rỡ như điên.

“Em đi lấy tiền lương đi. Tan việc, anh dẫn em đi mua quần áo!” Tiêu Tử Đằng mừng thầm không ngớt. Chỉ cần đàn bà muốn tiền thì rất dễ dàng mắn trong tay tay. Cô gái này nhận ba tháng tiền lương của hắn, nên hắn có thời gian ba tháng để chụp gọn con mồi này. Ba tháng, nếu không nắm được cô ta, ha ha, hắn cũng không gọi là Tiêu Tử Đằng nữa rồi.

“Vậy em đi xuống trước rồi.” Đậu Mật Đường vẫy vẫy tay, đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Ba tháng tiền lương? Một vạn hai? Không tệ, là ba tháng tiền lương! Cẩn thận kiểm lại một chút, là một vạn hai! Đậu Mật Đường ngắm nhìn xấp tiền trong tay, tâm cao hứng muốn ca hát!

“Tiêu Tử Đằng, đồ con lợn! Một gieo giống lợn đực à, đáng đời, bị gạt! Dám có ý với ta à, ta sẽ để i nếm thử mùi vị bị lừa.” Đậu Mật Đường cầm tiền lương ba tháng, cũng không nghĩ làm việc ở đây ba tháng. Bởi vì người đàn ông kia nên cô càng muốn sớm một chút rời đi vùng đất thị phi này!

Rời đi, rời đi mới là lựa chọn sáng suốt! Quên hắn, bắt đầu một cuộc sống mới, là lựa chọn cực kỳ chính xác!

Đậu Mật Đường cất tiền vào túi xách, chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Tiêu thị. Không nghĩ rằng, cô vừa bước ra khỏi cửa Tiêu, đã nhìn thấy Tiêu Tử Đằng.

Hắn đang đứng ở trước cửa Tiêu thị, cười đợi cô!

“Mẹ nó, tên âm binh này.” Đậu Mật Đường mắng một tiếng, đi tới bên cạnh gã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.