Truyện Ma 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 5



Ở nhà Thiên Yết…

Yết sợ hãi quăng ngay bộ tóc giả vào thùng rác.Cái quái gì đang xảy ra đây?Thiên Yết thấy tim đập thình thịch,lin tính mách bảo sắp có chuyện không lành…

“Quác!”

Mấy con quạ,chúng tứ đâu tới vậy?Trước giờ nhà Yết không xuất hiện mấy con này.Chúng lai vãn bên ngoài ban công-nơi đặt cái thùng rác…Chúng đánh hơi thấy gì trong cái thùng ấy???…Thiên Yết nổi giận đuổi hết mấy con quạ đi.

Đêm nay sẽ là 1 đêm khó ngủ…

Ánh sáng mặt trời làm Thiên Yết tỉnh giấc.Như thường lệ,nó nhăn nhó đưa tay dụi mắt rồi sờ soạng lên đều…

“HẢ!?”

Thiên Yết giật mình ngồi bật dậy.Mái tóc…sao lại dài thế này?Nó chạy lại chiếc gương trên tủ quần áo và kinh hoàng khi thấy mái tóc giả đã trở lại trên đầu mình.Nhưng…nó không còn là tóc giả nữa,nó đã trờ thành 1 bộ phận trên người Yết,muốn gở ra cũng không được.Thiên Yết như muốn phát điên lên,nó ra ban công đổ hết cái thùng rác ra lục lọi…

Bộ tóc giả..NÓ BIẾN MẤT RỒI!!!

PHẦN 4

________o0o________

Cả lớp sững sờ khi thấy Thiên Yết vẫn còn mang bộ tóc giả ấy vào trường,đứa nào cũng xì xào bàn tán.Thiên Yết rúm ró ngồi xuống cạnh Nhân Mã,tay chân nó cứng đờ,bộ đồng phục đầm đìa mồ hôi.

_Câu còn chưa chịu bỏ cái thứ kinh tởm này đi hả?-Mã Mã nhíu mày.

_Mình…mình không bỏ nó được!Nó…nó…-Thiên Yết lắp bắp-Cậu sờ thử thì sẽ hiểu!

Thiên Yết quay lưng lại cho Nhân Mã xem.Mã Mã đưa tay chạm vào đầu Yết,bổng giật mình rút tay ra.

_Đau!-Mã Mã thốt lên.

Có cái gì đó cắn vào ngón tay cô đau điếng…Nhưng bây giờ cô thật sự hiểu tại sao Thiên Yết không bỏ mái tóc ra được.Vì nó có còn là tóc giả nữa đâu!?

_Chuyện gì thế?-Thiên Yết hỏi.

_Không..không có gì…

Giờ ra chơi…

Thiên Yết biến mất dạng.Mã Mã chạy khắp nơi đi tìm.Khi chạy ngang qua nhà vệ sinh cuối hành lang,cô bổng nghe thấy tiếng thút thít.Nhân Mã khẽ hé cửa nhà vệ sinh bước vào…

Là Thiên Yết,nó đang điên cuồng cắt tóc.Tóc tai vương ra khắp sàn nhà, nhiều đến nỗi phủ đen cả 1 vùng quanh Thiên Yết.

“Tóc ở đâu ra mà lắm thế?”-Mã Mã nghĩ bụng.

_Mã Mã!-Thiên Yết quay mặt về phía Nhân Mã-Giúp mình với!Mình không sao cắt bỏ nó được.Nó cứ dài ra liên tục.

Mái tóc vừa bị cắt ngắn củn cởn,chẳng mấy chốc lại dài ra và nhanh chóng phủ hết phần lưng.

Á Á Á!!!!!!!!

Nhân Mã hét lên rồi bỏ chạy…

________o0o________

Buổi tối…

Mẹ Thiên Yết nửa đêm giật mình thức dậy vì nghe tiếng động lạ trong nhà.Bà vơ vội cặp kính mắt bên cạnh,lần mò với cây đèn pin bước ra khỏi phòng.

Tiếng động ấy phát ra từ phía cầu thang…Ánh đèn pin yếu ớt cho bà thấy mập mờ dáng vẻ 1 cô gái trong bộ đồ ngủ từ cầu thang bước xuống.Bà thở phào.Thì ra là Thiên Yết.

_Nửa đêm con dậy làm gì thế?

Thiên Yết gục đầu xuống không nói gì nhưng vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang.Nó tiến lại gần mẹ nó và…quay lưng lại…

Ánh đèn tuy yếu ớt nhưng vẫn soi rõ những gì trước mặt.Mái tóc dài đen nhánh không biết tự lúc nào trờ nên rối bù và ướt nhẹp…Ẩn sau đó lại là…1 gương mặt khác.Trắng bệch,kinh tởm và đang nở nụ cười quái gở…

Mẹ Thiên Yết đánh rơi cây đèn pin xuống đất.

Cây đèn phụt tắt và mọi thứ lại chìm trong bóng tối….

Đêm đó hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng kêu la rất thảm thiết……….

________o0o________

Nhà Thiên Yết đóng cửa im lìm.Cửa chính và tất cả cửa sổ đều bị khoá chặt,che màn kín mít.Ba Yết coi đồng hồ.Đã 9 giờ sáng rồi,nhưng sao trong nhà lại âm u thế này?Ông mở cửa phòng,bước ra hành lang và thấy vợ mình sóng soài trên sàn nhà.

_Bà ơi,bà sao vậy?-ông lay nhẹ vợ-Bà nó ơi,bà nó…

Từ phía sau,1 bóng người từ từ đi lại…

Nhưng…lại là đi lùi…..Từ trong đám tóc tai loà xoà,rối bù hiện ra 1 gương mặt trắng bệch,kinh tởm với máu tươi đang chảy ra từ khoé miệng…..Người đó…có 1 phần đầu phía sau là Thiên Yết!

Và nó lừ đừ nhìn người đàn ông đang ngồi bên xác vợ…Như con thú dữ đang say mùi máu!

À không,là 1 con quỷ mới đúng!

________o0o________

Đã 3 ngày liền Thiên Yết không đi học…

Nhà trường không tài nào liên lạc được với gia đình Tiểu Yết.Hàng xóm xung quanh cũng thấy nhà họ đóng cửa im lìm suốt mấy ngầy trời…Họ nghĩ cả nhà đã chuyển đến sống ở nơi khác…Nhưng không ai biết họ dọn đi lúc nào…

Mã Mã linh cảm có chuyện chẳng lành….

0 giờ 0 phút 0 giây….

Y! báo có tin nhắn đến:

“…Vẫn chưa tới ngày trăng tròn 17…Hãy cho ta mượn tạm thân xác của mày…”

Đó là những dòng thông điệp của Nguoibantrongbongtoi…khi tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà cất lên và đánh thức lũ dơi trong cái đêm ma quái đầy mùi tử khí…..

Một buổi chiều,Nhân Mã đạp xe đến nhà Thiên Yết.Gọi cửa mãi cũng chẳng có ai trả lời,chỉ có bà hàng xóm thấy vậy sang bảo là hình như họ chuyển đi nơi khác rồi.

“Đi rồi?Đi đâu được chứ?”-Mã Mã tần ngần 1 lúc rôi ra về.

Trước khi đi,cô nhìn xung quanh ngôi nhà 1 lúc.Tất cả cửa đều bị khoá chặt…Rồi cô tình cờ ngước lên lầu-chổ có phòng Thiên Yết.

Thiên Yết…nó vẫn đang ngồi bên cửa sổ đấy thôi.Nó mặc bộ đồ ngủ,mắt nhắm nghiền và gục đầu vào cửa sổ,phía sau tấm màn che.

Nhân Mã ngước mặt lên cao hơn để nhìn cho rõ…Thiên Yết bất chợt quay đầu lại…Và phía sau cái đầu của nó là 1 cái đầu khác!Tóc tai loà xoà,…mặt mày gớm ghiếc nhưng Mã Mã vẫn nhận ra đó là ai!

Song Ngư!Con quỷ đó là Song Ngư!

Mã Mã đột nhiên la thất thanh làm hàng xóm giật mình.

Cô không thể tiếp tục ở cái chổ kinh hoàng này!

Mã Mã đạp xe như điên dại..Chuyện gì đang xảy ra đây???

Bầu trời trên đầu Mã Mã chuyển màu xám xịt…Những cơn gió bắt đầu kéo tới,mang theo những âm u,mù mịt phủ lên ngôi nhà đang chìm vào bóng tối……..

________o0o________

Tối hôm đó trời mưa nặng hạt.Mã Mã ngồi trong nhà vẫn còn run bần bật,cô cảm thấy cả người lạnh toát như xác chết,mặt vả đầy mồ hôi.Mã mở TV để xem cho đở sợ.Chương trình truyền hình chiếu được nửa chừng bổng TV mất sóng và kêu rè rè…

_Cái TV chết tiệt!-Mã Mã đập đập vào thân máy-Lại giở chứng gì đây?

“Phụt”!-TV đột nhiên chuyển sang 1 cảnh khác rất lạ…Ban đầu nó mờ mờ…rồi từ từ hiện rõ.

Một cô gái đang đứng trong nhà tắm.

Nhân Mã hoảng sợ lùi ra xa.

Cô gái đó vén mái tóc dài lên…Chính là Thiên Yết!Nhưng vẻ mặt của nó rất lạ…2 mắt thâm quầng,trũng sâu vào bên trong,nước da trắng bệch,…nhìn chẳng khác nào 1 cái đầu lâu với mái tóc dài rối bù.

_Mã Mã!Mình sẽ cho bạn biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình!-Thiên Yết nhìn Mã Mã bằng con mắt trắng dã.

Nó phủ mái tóc ra đằng trước,sau đó quay lưng lại…Phần đầu phía sau…là gương mặt gớm ghiếc của Song Ngư với phần áo ngủ vấy đầy máu.

_Mình bị nguyền rủa…-Thiên Yết rên lên khe khẽ…

Phía sau Thiên Yết vang lên tiếng cười the thé khó nghe:

“….Hãy nhớ rằng là chúng mày sắp chết!…”

Mã Mã quăng cái điều khiển TV,hoảng sợ bỏ chạy lên phòng khoá cửa thật chặt.Cô nằm trong chăn nhắm mắt run lẩy bẩy.

“Lạy Chúa!Chuyện này thật khủng khiếp!”

“Cốc..cốc..”-có tiếng động lạ ngoài cửa sổ.Hình như ai đang gỏ cửa.

Mã Mã ngước mắt nhìn về phía khung cửa kính…

Thiên Yết!Nó treo ngược cái đầu đáng sợ của nó ngoài cửa sổ phòng Nhân Mã.Nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt hốc hác của Yết.Nó chỉ chăm chăm nhìn Mã Mã 1 hồi rồi cất giọng khản đặc:

_LỜI NGUYỀN…LÀ CÓ THẬT!

Mã Mã hét lên trong chăn…Ba mẹ cô vội chạy lên phòng,nhưng cửa đã khoá chặt.Chỉ khi nghe tiếng ba mẹ gọi,Mã Mã mới bình tâm lại thì thấy Thiên Yết đã biến đi đâu mất.

_Mã Mã!Con bị làm sao vậy?

_Con..không sao..không sao!-Mã Mã nói,giọng run run.

________o0o________

Mã Mã suốt mấy tiết liền không nói câu nào,cũng không thể tập trung vào bài học.Đầu óc rối tinh rối mù,mặt mày đờ đẩn và trắng bệch.

Giờ ra chơi…

_Cậu làm sao vậy Mã Mã?-Thiên Binh có vẻ ân cần hỏi han.

_Mình…chỉ đang nghĩ về Thiên Yết!-Mã Mã vuốt mặt cho tỉnh táo.

Đúng lúc đó thì Bạch Dương chạy bổ vào cửa lớp,trên tay cằm 1 tờ báo:

_Mọi người nghe tin gì chưa?Sáng nay cảnh sát phát hiện cái xác của 1 cô gái trong công viên.Cô ta mặc bộ đồ ngủ vấy đầy máu và…không có đầu!

Vừa nghe tin ấy xong,tim Mã Mã như muốn nhảy ra ngoài.

“Lời nguyền…vẫn chưa kết thúc đâu!…”

PHẦN 5 :MÓN QUÀ VÔ GIÁ

“Hãy tưởng tượng…nếu có ai đó gửi cho bạn một món quà…từ thế giới bên kia…….”

_Xin các vị thần hãy xót thương cho linh hồn tội lỗi mau chóng được siêu sinh…

Thiên Bình cắm nén nhang vào cái lư hương mịt mù khói bụi rồi chắp 2 tay lại thì thầm khấn vái.Nhân Mã cũng làm theo,cô nhìn Thiên Bình đang thành tâm cầu nguyện rồi lại nhìn lên tấm di ảnh đặt giữa bàn thờ.

Song Ngư trong bức ảnh vẫn còn mặt đồng phục trường Twenty Stars.Nó thật sự xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh và gương mặt tươi cười đó.Nhưng ai có ngờ con người đang mỉm cười như hoa ấy khi chết đi lại là 1 con ác quỷ!

“Ở lại thế gian,cậu chỉ là ma quỷ!Thôi thì hãy đến thiên đường để có cuộc sống tốt đẹp hơn…”-Mã Mã cắm nén nhang vào,mắt vẫn không rời bức di ảnh của Song Ngư.

Hi vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Đường phố hôm nay thật đông đúc.Nhân Mã và Thiên Bình ra đến con đường lớn thì dừng lại chờ đèn đỏ.Nhân lúc đó,Mã Mã mở lời:

_Sao tự dưng cậu lại rủ mình đi thắp nhang cho cậu ta?

_Cậu không thấy dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra sao?-Thiên Bình bổng thay đổi sắc mặt-Mình…chỉ muốn những trò kinh dị này chấm dứt ở đây thôi!

Thấy Thiên Bình có vẻ lúng túng,hình như cậu ta đang lo sợ điều gì,Mã Mã càng cảm thấy bồn chồn không yên.Không nên hỏi cũng phải hỏi,Mã Mã ngập ngừng đưa mắt nhìn Thiên Bình:

_Cậu…có liên quan gì đến Song Ngư?

Thiên Bính bổng giật thót người,cô ta nhìn lắm lét Nhân Mã,từng giọt mồ hôi đọng trên vầng tráng xanh xao.Nhưng cô quyết không hé răng nửa lời,chỉ giả vờ nhìn vào đồng hồ kêu lên:

_Trễ rồi!Mình phải đến lớp học múa ở trường!Chào cậu!

Thiên Bình cắm cổ chạy thật nhanh qua đường.Mã Mã định níu cô lại hỏi cho ra lẽ,nhưng Thiên Bình đã cách Mã Mã 1 đoạn khá xa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.