Tối hôm đó, Diệp Tri Thu vừa trở về võ quán đã đi tìm nguyên do trong đó, nàng đi tìm Hồ Lai và Hồ Khản.
Dựa theo kết quả điều tra của nàng, tất cả lời đồn đại liên quan đến Sở Hi Thanh ở trong võ quán, đều bắt ngưồn từ hai huynh đệ nhà này.
Nàng gọi hai người vào phòng trực của mình, sau đó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không lành mà nhìn hai người bọn họ.
“Nói đi! Là ai bảo các người tuyên truyền những, thứ kia?”
Trên gương mặt mập mạp của Hồ Khản đã tràn đầy mồ hôi, đôi lông mày hình chữ bát đã nhíu chặt lại, hẳn vô cùng thấp thỏm mà hỏi dò: “Giáp đầu, không biết ‘mấy thứ kia’ mà ngài nói là cái gì?”
“Ta nói chính là chuyện của Sở Hi Thanh!” Diệp Trí Thu dùng ngón tay gố gõ bàn, tăng thêm âm lượng: “Là ai bảo các ngươi tung tin đồn về Sở Hi Thanh?”
Lúc này, Hồ Khản và Hồ Lai liếc mắt nhìn nhau một chút, sắc mặt lại trở nên quái lạ.
Hồ Lai có râu cá trê lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:
“Bấm giáo đầu, nếu như ngài đang nói vẽ những tin đồn có liên quan đến Sở sư đệ trong thời gian gần đây, thì đó chính là Sở sư đệ đã nhờ chúng ta tuyên truyền, giúp hắn dương danh ở trong võ quát
Hai huynh đệ bọn họ thu hai mươi lượng bạc của Sở Hi Thanh.
Có điều, có đánh chết thì bọn họ cũng không dám nói chuyện bạc này ra.
“Sở sư đệ? Là Sở Hi Thanh tự mình làm?” Diệp Tri ‘Thu lấy làm kinh hãi.
Trước đó, nàng từng nghỉ ngờ hai người này không có ý tốt, nghe mệnh lệnh của người nào đó để nâng giết Sở Hi Thanh, cho nên mới muốn hỏi cho ra nhẽ.
Kết quả lại tra được đến Sở Hi Thanh.
Diệp Tri Thu trợn tròn mắt, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, không thể tưởng tượng nổi: “Sở Hi Thanh muốn các ngươi làm cho hẳn dương danh, nói hắn là đệ nhất nhân trong nội môn?”
Đầu óc tên kia bị chó gặp rồi à?
“Cái này thì không phải!” Lông mày chữ bát của Hồ Khản đã khôi phục hình dáng ban đầu, hắn lắc đầu nói: “Chúng ta chỉ tuyên truyền theo nguyên mẫu của Sở sư đệ, nói Sở sư đệ khổ chiến một phen, cuối cùng g iết chết hơn ba mươi người, và ba vị Hành Môn Thập Bát Ky, đao pháp đã đến cảnh giới cửu phẩm thượng. Mà ta cũng nghe ngóng qua, chuyện này là thật!”
Hản nhìn thấy vẻ nghỉ ngờ ở trong mắt của Diệp Tri Thụ, thế là lại hừ hừ một tiếng: “Là thật! Chúng ta chỉ nói lại những thứ người kia nói thôi, cùng làm là thêm chứt muối và mắm vào sự thật này thôi. Lời đồn ở trên phố đều như vậy, chỉ có nói khuếch đại hơn một chút, làm người nghe kinh ngạc và sợ hãi thì mới có người nghe. Thật sự chỉ là một chứt như thế này…”
Hồ Khản còn cố tình duỗi ngón tay cái và ngón tay ít ra, tạo thành một khe hở bé tí.
Đệ đệ Hồ Lai thì lại lúng túng mà vuốt râu cá trê của hắn: “Kết quả là mọi người càng truyền thì càng quỷ quái, càng ngày càng khuếch đại. Không biết vì sao mà bò cái cũng bay lên trời rồi.”
Diệp Tri Thu hừ một tiếng, thu höi ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị.
Sau đó, nàng lại nhíu chặt lông mày, lòng thầm nói cái tên Sở Hi Thanh này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì đây?
…
Khi Diệp Tri Thu nhắc đến Sở Hi Thanh, thì hắn đang tập võ ở trong giấc mơ.
Trên quảng trường được bao phủ bởi sương mù này, Sở Hi Thanh đang kiên nhẫn luyện tập Truy Phong Đao Pháp.
Một lần rồi lại một lần, giống như hoàn toàn không biết mệt mỏi, không thấy khô khan, cũng không biết uể oải.
Chỉ là đao pháp của hẳn đã khác xa so với mười ngày trước rồi
Sở Hi Thanh đã mượn huấn luyện giả lập để luyện tất cá mười tám thức đao trong Truy Phong Đao Pháp.
Hắn vừa luyện đao, đồng thời còn hòa Khinh Vân Tung vào trong chiêu thức.
Đây là một loại Khinh thân Đề túng thuật, nó có thể đưa chân nguyên xuống hai đùi, có thể tăng tốc độ của võ tu lên rất nhiều.
Sau khi Khinh Vân Tung và Truy Phong Đao Pháp hợp lại, bộ đao pháp này đã có biến hóa cực lớn.
Nói ví dụ như tốc độ bứt lên càng nhanh hơn, không gian di chuyển càng lớn hơn…
Nếu như dựa vào ngộ tính của bản thân Sở Hi Thanh, thì có lẽ hai ba tháng sau hắn cũng chưa chắc có thể nằm giữ yếu quyết của hai môn võ quyết này.
Nhưng bên cạnh hẳn còn có một vị đại tông sư nhất phẩm.
Bởi vì hiện giờ tài chính dư dả, cho nên Sở Vân Vân tạm thời ở nhà.
Nàng cố ý dùng khoảng thời gian nhàn nhã này để giảng giải yếu điểm của hai môn võ quyết Truy Phong Đao Pháp và Khinh Vân Tung cho Sở Hi Thanh.
Nàng gần như là tay cầm tay chỉ bảo Sở Hi Thanh học môn Khinh Vân Tung này.
Có điều, thời gian tập luyện của Sở Hi Thanh vẫn còn ít, vẫn còn chưa quen thuộc với Khinh Vân Tung, cho nên không thể dùng trong chiến đấu.
Thời gian vô tình trôi qua, chớp mắt một cái đã qua bốn canh giờ.
Sáng sớm, Sở Hi Thanh tỉnh lại liền cảm nhận được đau đớn, sau đó hắn nhìn vẽ phía bảng hệ thống ở trước mặt.