Sở Hi Thanh hoàn toàn không để ý đến cái thớt gỗ bị chặt làm đôi kia
Nhà bọn họ tổn hại một ít đồ vật, hỏng một chút hoa hoa cỏ cỏ gì đó đều là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đặc biệt là Sở Vân Vân đã từng chặt hỏng mấy cái thớt gỗ rồi, tháng trước hẳn còn cố tình tìm một khối gỗ rất dày để làm thớt, nhưng bây giờ phải tìm cái khác rồi.
“Cũng không biết là thế lực nào để nữ tử này ẩn núp ở võ quán Chính Dương. Nàng căn bản không phải là người thích hợp năm vùng, tính tình hoạt bát cũng thôi, lại còn có lòng hiệp nghĩa, cũng rất ham chơi. A đúng, còn có hơi bám người, lại còn ngây thơ nữa… ”
Trong mắt Sở Hi Thanh thì tất cả những thứ này đều là ưu điểm, hiệp nghĩa mới dễ lung lạc, ngây thơ mới dễ lừa gạt.
Có điều, Sở Vân Vân lại chặt một cái nữa, lại dùng quá nhiều sức.
Rầm!
Cái thớt gỗ đã đứt làm đôi, giờ từ hai mảnh biến thành tám mảnh.
Sở Hi Thanh vẫn không để bụng, hỏng thì hỏng đi, hẳn vẫn còn đồ dự bị.
Hắn chậc chậc một tiếng, tiếp tục nói: “Có thể ngươi không biết, nàng nấu ăn rất ngon! Khi còn ở rong động quật, nàng dùng pháp thuật để nấu một nồi thịt rần, ta và Thiết Tiếu Sinh ăn đến mức nuốt cả lưỡi, cũng không biết sau này nam tử nào sẽ có phúc đây… ”
Rầm!
Cái xương đầu lợn ở dưới đao của Sở Vân Vân đã chia năm xẻ bảy, vụn xương bắn tung tóe ra bốn phiá.
Sở Hi Thanh không khỏi cau mày một chút
Cái này liền không thể nhịn nữa, quá lãng phí lương thực mà.
Đặc biệt là bây giờ hẳn đang bị thương, chính là đang cần uống chút canh xương đề bồi bổ một chút.
Sở Hi Thanh hít một tiếng, đưa tay cướp dao trong tay Sở Vân Vân: “Được rồi, vẫn là để ta làm.
Hắn đang định vung dao, lại động đến vết thương bên vai trái, nhất thời hít một ngụm khí lạnh.
Phù lục trong tay Lục Loạn Ly có hạn, hơn nữa còn rất đắt, ba ngày trước nàng đã không dán Cam Lộ Đoạn Tục Phù cho Sở Hi Thanh nữa rồi.
Sở Hi Thanh bây giờ chỉ có thể nhịn đau.
‘Sắc mặt Sở Vân Vân hơi thay đổi, lúc này nàng mới gỡ vạt áo của Sở Hi Thanh xuống, nhìn vết thương trên vai trái của hẳn.
Nàng quan sát một lát, vẻ mặt hơi hòa hoãn. xuống, buông tay ra: “Bị thương từ khi nào?”
Nhìn qua thì thương thế của Sở Hi Thanh đã ổn định rồi, khôi phục cũng không tệ.
“Trong ngày vừa xuống Hỏa Cốt Quật.” Sở Hi Thanh sửa sang lại quần áo, khóe môi hơi cong lên: “Ngươi không biết thì thôi, trận chiến đó cực kỳ hung hiểm, ta lấy một địch mười sáu mà vẫn chiến thắng, chỉ bị thương như này đã là rất may mắn rồi.”
‘Sở Vân Vân hoàn toàn không chú ý đến vẻ đắc ý trong lời nói của Sở Hi Thanh.
Nàng nhớ đến cảnh tượng mà mình nhìn thấy ở bên suối nước nóng ngày đó, hai mắt nàng liền bừng tỉnh.
Cho nên khi đó là Lục Loạn Ly đang chữa thương cho Sở Hi Thanh? Là do mình nghĩ quá nhiều?
Không biết vì sao mà tâm trạng của Sở Vân Vân lại tốt hơn một chút, cơn tức ngực cũng giảm bớt rất nhiều.
Sau đó, vẫn là do Sở Vân Vân tiếp nhận chuyện băm xương, còn Sở Hi Thanh thì tiếp nhận việc nấu canh.
Hắn còn thuận tiện lọc chút thịt ở trên xương để làm một món ăn, để làm bữa sáng cho hai người.
Sở Hi Thanh kể lại chuyện xảy ra trong Hỏa Cốt Quật, còn Sở Vân Vân thì im lặng lắng nghe.
Khi nghe thấy Sở Hi Thanh dùng chiến thuật để giết mười sáu người, thì hai mắt Sở Vân Vân sáng lên, khóe môi cũng hơi cong lên.
Sau đó, nàng có cố ý đi gánh vài thùng nước cho Sở Hi Thanh rửa mặt.
Có điều, trong khi nàng thu dọn hành lý cho Sở Hi Thanh, nàng lại nhìn thấy thanh kiếm của Ưng Kiếm – Đô Hồng trong hành lý của Sở Hi Thanh, còn có ba thanh Bách luyện Khinh cương đao nữa.
Sở Vân Vân nhất thời cau mày, nàng không lấy mà bỏ kiếm của Ưng Kiếm – Đô Hồng ở hiện trường là vì nàng lo lằng có phiền phức về sau
Nếu bán những đồ vật đặc thù như vậy ra thị trường, thì sẽ có nguy hiểm rất lớn.
Tình hình của bọn họ bây giờ rất nguy hiểm, chỉ hơi không cẩn thận một chút là sẽ thua cả bàn.
Nhất là tình hình của nàng, nàng hoàn toàn không có chân nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, đặc trưng này hết sức rõ rằng.
Sở Hi Thanh chú ý đến ánh mắt của nàng, không khỏi bật cười: “Yên tâm đi, ta lấy thanh kiếm này từ trong tay người khác, mọi người chỉ có thể liên tưởng đến Thiết Tiếu Sinh, bằng không thì cũng có Lục Loạn Ly cõng rồi cho ta, huống hồ thi thể của Ưng Kiếm – Đô Hồng đã bị Lục Loạn Ly dùng Hóa Thi Thủy hủy diệt rồi.”
“Những ngày này, ngươi cũng đừng chạy đến Tây Sơn nữa, quay đầu chúng ta cùng đi chợ đen Hà Đông, bán mấy thanh đao kiếm này đi cũng có thể kiếm được sáu bảy trăm lượng bạc, giúp người tăng lên cửu phẩm thượng.”
Sở Vân Vân do dự giây lát, rồi vẫn cất kiếm đi.
Thật ra thì bây giờ nàng rất thiếu tiền.
‘Đừng thấy thuật sư thăng cấp không cần bí dược mà lầm, tài nguyên mà bọn họ tiêu hao còn nhiều hơn cả võ tu.
Mỗi một loại pháp thuật mà bọn họ tu luyện, đều cần môt số lương bac khá lớn.