“ Có chuyện?”, Âu Dương Hàn Phong áp chế gân xanh nổi đầy trên trán, khốc khốc phun ra một câu nhưng trong lòng hắn lại hoảng sợ như con nai đi lạc rồi. Nàng định rời hắn mà đi sao? Ngay cả nàng cũng rời khỏi hắn, giống như người đó, trước kia…
“ Không phải là chuyện của ngươi!”, Tử Hy cũng lạnh lùng đáp lại. Gương mặt không một biểu cảm nhìn người đối diện.
“ Ta muốn biết!”, Âu Dương Hàn Phong bá đạo nói. Nếu ai gây khó dễ cho nàng, hắn sẽ giết người đó. Nếu ai dám tính kế nàng, hắn cũng sẽ giúp nàng trừ khử giải quyết hậu họa. Còn nếu nàng muốn ngoạm người khác, hắn sẽ thay nàng thu dọn tàn cuộc. Hắn sẽ làm tất cả, để nàng không thể rời đi, không thể rời xa hắn.
“Ta với ngươi quen thân lắm sao?”, Tử Hy nói ra một câu khiến Âu Dương Hàn Phong sửng sốt. Hắn và nàng, quen thân sao? Không! Không thân bằng Thượng Quan Vân, không thân bằng Thiên Băng và Nguyệt Điệp. Trong chốc lát, Âu Dương Hàn Phong có thể nghe được tiếng đầu óc mình nổ tung!
“Ta…”
“ Đủ rồi”, Tử Hy không kiên nhẫn đứng dậy. Ánh mắt chưa một lần nhìn Âu Dương Hàn Phong lấy một cái thật lâu, nàng xoay người bỏ đi.
“Ta với ngươi, cùng lắm cũng chỉ bèo nước gặp nhau. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai chúng ta, chỉ là bằng hữu mà thôi”, Âu Dương Hàn Phong bần thần. Ánh mắt mông lung nhìn hồng y kiều diễm dần dần biến mất trước mắt. Câu nói của nàng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi có thể hòa lẫn vào không khí, nhưng nó lại giống như lợi đao xuyên thẳng vào tim Âu Dương Hàn Phong.
Nhìn thân ảnh hắc y bất động trước mắt, năm người Nam Cung Thân nhìn nhau rồi phức tạp thở dài. Chuyện này, bọn họ không giúp được rồi.
“Này!”, Nam Cung Thần hốt hoảng kêu lên nhưng hắc bào vẫn phần phật lay chuyển trong không khí. Âu Dương Hàn Phong cứ như thế mà phi đi. Thương Quan Vân vẻ mặt như ăn phải hồ tiêu, hắn cứ như vậy mà đi? Cứ như vậy mà để lại cho mình một đống việc? Cứ như vậy mà đuổi theo giai nhân?
————- Ta – Là – Phân – Cách – Tuyến – ! – !- ———————–
Tử Hy cảm nhận được thân ảnh phía sau, trong lòng lại một lần buồn chán. Nàng rốt cuộc đã tạo nên nghiệt gì a? cái tên chiến thần kia không phải rất bận bịu sao? Vậy tại sao lại cứ bám theo nàng vậy?
Nàng rốt cuộc không chịu nổi rồi. Tử Hy ngừng bước, thân thể nhỏ nhắn hạ xuống cửa Đông mà không lâu sau đó, hắc bào cũng mạnh mẽ đáp xuống. Tử Hy đảo mắt không biết nói gì, người này hôm nay ăn trúng thứ gì vậy?
“ Đừng theo ta!!!”, nàng nghiến răng gằn lên từng chữ.
“ Chờ ta…”
“Hả?”, nghe hắn lầm bầm, Tử Hy cũng khó hiểu nhưng đến lần này nàng lại thất thần, bởi lẽ, khuôn mắt yêu nghiệt kia phóng đại trước mặt nàng. Môi bỗng nhiên trở nên tê dại. Oanh!
Tử Hy cứng đờ người, ánh mắt trợn to lên với biểu cảm không thể tin được. Nhưng rất nhanh, mấy giây sau, Âu Dương Hàn Phong đã rời môi nàng, ánh mắt hắn chứa đầy sự tiếc nuối.
“ Vật nhỏ, chờ ta!”, hắn đi rồi, để lại một câu nói phiêu phiêu trong gió như hồi nãy nàng nói với hắn…
“ Âu Dương Hàn Phong, ngươi dám ăn đậu hũ của lão nương!!!”, Cửa thành phía Đông một giọng rống to khiến chim chóc bay tán loạn. Mọi người chỉ thấy rùng mình, mao cốt tủng nhiên. [nổi da gà]
“ Chủ nhân, bên Xích Kha truyền mật báo, nhị trưởng lão đã xuất ra hành động”, một bóng đen tựa như u hồn không một lời xuất hiện, quỳ xuống bẩm bào với Tử Hy.
“ Nhị trưởng lão sợ là quá gấp gáp”, Tử Hy nhíu mày phiền muộn.
“ Kẻ đó cũng không buông tha”, bóng đen trầm giọng nói.
“ Lãnh, ta biết nhị trưởng lão là gia gia của ngươi. Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng không thể gấp gáp được, người hiểu không?”, Tử Hy ôm trán. Tên đầu gỗ này…
“ Thuộc hạ hiểu!”, Lãnh cứng ngắc đáp lại từng chữ khiến Tử Hy muốn chửi thề.
Ni mã! Hiểu cái con mẹ ngươi ấy!!!
Hoàng hôn buông xuống, máu vàng cam diễm lệ động lòng người. Đầu tháng ba, cây đào rải hoa trong nắng sế chiều. Gió vẫn lưu luyến mơn man khắp mọi ngõ ngách.
“Này, Tiểu Hy, cậu nhất quyết phải đi à?”, Thiên Băng sụt sùi.
“Ừ, nhất định”, Tử Hy gật nhẹ đầu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa đầu người trước mắt, “Thiên Băng, mạnh khỏe”
“Ô ô, ngươi cũng vậy!”, Thiên Băng nhào vào lòng Tử Hy, không ngừng cọ sát.
“ Được rồi, ngươi cũng đi đi”, Nguyệt Điệp nhíu mày, lạnh lùng nói. Tử Hy co rút khóe miệng, này, đuổi nàng đi sao.
“Đúng đấy, đi đi”, Thượng Quan Vân như đọc được suy nghĩ của nàng không khách khí phẩy tay.
“ Này, mấy cậu nhớ đấy”, nàng lườm mọi người một cái sau đó, ánh mắt khẽ chuyển nhìn xung quanh. Hắn… không tới thật? Không hiểu vì sao, Tử Hy lại cảm thấy buồn phiền.
Gặp quỷ! Nàng rùng mình, tại sao lại buồn phiền? Đáng lẽ nàng phải vui cơ chứ. Tử Hy ảo não nhéo mình một cái, nàng còn chưa tình sổ hắn vụ dám ăn đậu hũ của nàng. Đúng vậy, vì nàng không trả thù được hắn nên mới buồn phiền. Là chuyện đó, không có khả năng khác xảy ra. Tử Hy cắn răng leo lên bảo mã.
“ Tạm biệt, một năm sau gặp lại!”, áo choàng màu đỏ phấp phới khiến cho Thượng Quan Vân, Thiên Băng và Nguyệt Điệp một phen tư vị hỗn hợp. Đi rồi! Bao năm qua đi rồi lại về, về rồi lại đi, đáng lẽ, họ phi thường quen thuộc với cảnh chia tay này. Nhưng biết làm sao đây, bỗng dưng, họ cảm thấy cuộc chia tay này, chính là mãi mãi…
“ Cậu chủ, tiểu thư!!!”, Thượng Quan Vân cùng mọi người đang định trở về thì một tiếng nói vang lên khiến họ đứng sững lại.
Không – thể – tin – nổi! Đúng vậy, là không thể tin được. Thượng Quan Vân máy móc quay đầu lại, chỉ thấy đối diện hắn là một nữ tử. Mái tóc ngắn kì lạ, trên người nàng không đeo một vật trang sức nào cả. Một bộ váy dài màu vàng tôn lên nước da trắng ngần, đôi mắt to híp lại thành hình bán nguyệt. Cả Thiên Băng cùng Nguyệt Điệp sửng sốt kêu lên: “ Daisy?????????????”
Đúng vậy, người trước mắt là thư ký kiếp trước kiêm luôn cánh tay trái đắc lực của Thượng Quan Vân – Lãnh Ngạn Nhữ – Daisy!