Trung tâm Lưu Ly điện, Lâm Mộng ưu nhã ôm huyền cầm ngồi xuống. Mái tóc được làm câu kỳ với trâm cài trạm trổ khắc ngọc quý. Hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng để lên dây đàn, quả không hổ danh là cháu gái của Tể tướng, mỗi động tác đều toát ra vẻ thanh tao của tiểu thư khuê các. Bên cạnh, Dương Lý Nhi cùng Lang Kì Nhiên đã thay ý phục. Vũ y được thêu mẫu đơn, từng từng lớp lớp cánh hoa ôm vào nhau, tuy nhiên, lớp lụa mỏng lại khiến những đường cong cơ thể như ẩn như hiện.
Lâm Mộng động tay! Một khúc Phượng cầu hoàng tha thiết, nỉ non quanh quẩn khắp cung điện. Chậc, nếu nhận xét đúng về phương diên thì cầm nghệ của Lâm Mộng nghe đúng là không sai, quả nhiên là tài nữ của Thượng Hoàng Quốc. Nhưng mà, người nàng ta chọn đối đầu không ai khác lại chính là Nguyệt Điệp, chậc chậc.
Thiên Băng hứng thú nhìn vũ đạo trước mắt rồi lại liếc nhìn Âu Dương Hàn Phong cùng Thượng Quan Khương. Nàng huýt sáo tỏ vẻ phấn khích, ôi! Nhìn hai người kia đang nhảy thoát y giữa điện kìa!
Dương Lý Nhi cùng Lang Kỳ Nhiên uyển chuyển nhảy giữa điện, ánh mắt chứa đầy tình ý hướng tới Hàn Phong cùng Thượng Quan Khương. Cơ thể uốn éo, ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, càng nhìn lại càng giống các vũ cơ trong kỹ viện, nào đâu còn vẻ tiểu thư khuê các thanh cao?
Tang! Điệu nhạc kết thúc, cả ba người cuối đầu
– Chúng tiểu nữ xin bêu xâu_ tiếng nói uyển chuyển lại thêm phần ngọt ngào. Nhiều công tử trong gia quyến vỗ tay ầm trời.
Cả ba người lui ra, ánh mắt hiện lên vẻ đắc thắng, khiêu khích nhìn ba người Tử Hy
– Chúng tiểu nữ đã biểu diễn, hai vị quận chúa cùng quân sư thỉnh!_ Lâm Mộng nhẹ lời, lời khiêu khích trắng trợn trong giọng nói khiến ai cũng nghe được.
– Vậy Lâm tiểu thư hãy mở to mắt ra xem mình tại sao chết đi! _ Thiên Băng cười khà, cao ngạo đứng lên. Tử Hy bên cạnh nhíu mày một chút rồi hướng qua Âu Dương Hàn Phong:
– Cho ta mượn bội đao!
– Tự nhiên_ câu nói thoát ra khiến chúng thần kinh ngạc. Bội đao của Hàn vương là vật bất ly thân, thế mà Thiên Linh quận chúa mới nói một tiếng hắn đã đồng ý ngay, không thất kinh thì xem ra là nói dối rồi! Dương Lý Nhi nghiến răng vò nát khăn tay, ánh mắt nhìn Tử Hy dữ tợn như dao găm. Đáng chết, tại sao Hàn vương lại ưu ái ả ta đến như vậy chứ?
Thiên Băng bên cạnh nhìn một màn này chỉ muốn bật cười, có người ghen tức đến nổi điên a~ cơ mà hình như làm cho nàng ta thất vọng rồi, nhìn mặt tiểu Hy kìa, rõ ràng là một bộ dạng không quan tâm, không để ý.
Liên Nhi nhanh nhảu hiểu ý, liền tức tốc mang đến thất huyền cầm cho Nguyệt Điệp. Đàn được mang lên, người có mắt nhìn hàng liền một trận than thở, không ngờ lại là phượng vĩ cầm a~
Phượng vĩ cầm – vua của các loài cầm. Lâm Mộng nắm chặt hai tay, móng tay đầm sâu vào da thịt, tại làm sao? Tại làm sao nàng ta luôn có những thứ tốt hơn nàng??? ( căn bản là đẳng cấp của hai người cách nhau quá xa nha :v :v :v )
Nguyệt Điệp không để ý, bàn tay nhỏ nhắn để lên dây đàn, Thiên Băng cũng rút bên hông ra một cây sáo ngọc màu trắng để lên môi. Nhạc cất lên, tiếng đàn cùng tiếng sáo du dương hòa quyện lại vào nhau. Tử Hy nhún nhẹ chân, Huyền y tung bay cùng bảo đao. Khí thế sắc bén ngập trời, lạnh lùng mà tao nhã khiến người ta phải rùng mình.
…… Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông……………..
………………..Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng……………
……………..Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không……………
Nguyệt Điệp trầm giọng cất tiếng hát, đao trong tay của Tử Hy xoay càng nhanh. Bạc môi hé lên một nụ cười lạnh, thân hình của nàng cấp tốc xoay tròn, như phiên niên khởi vũ, đao thế như hồng. Nhất thời, chỉ thấy xung quanh nàng bao phủ ánh đao bàng bạc. Các đại quan, võ tướng nhất thời hít một ngụm khí lạnh, khí thế thật mạnh mẽ!
Tiếng sáo hòa vào tiếng đàn tràn ngập khắp cung điện, mọi người như tưởng đang ở chiến trường, tiếng đao kiếm, tiếng ngựa hí vang. Nguyệt Điệp giọng trầm ổn tiếp tục cất tiếng hát khiến mọi người sôi trào
……………….
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
……. Chuyện đời tan trong chén rượu nồng………………….
……………….Đã mờ rồi ánh kiếm, ánh đao……………….
…….Lùi xa rồi tiếng loa, tiếng trống………
Bảo đao chưa dừng lại, tiếp tục lên xuống, đao khí chứa đầy bá đạo cùng hàn quang tỏa ra bốn phía. Âu Dương Hàn Phong ngây người nhìn bóng dáng giữa cung điện. Hình bóng của nàng như in sâu vào tâm trí của hắn, mạnh mẽ mà rực rỡ.
…………….. Mộng bá vương ai người quyết định………..
……………..Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân………………
Sự đời vần vũ như mây gió……………………..
Nhiệt huyết của các tướng võ như sôi trào, như được nung nóng, họ muốn ra chiến trường, họ như thấy được vạn quân, ngàn mã rầm rộ. Họ như được sống lại những ngày tháng khí thế hiểm kinh nới biên cương, như được bên đống lửa uống rượu cay xè. Rung động!
…………….Nước Trường Giang hóa thành sông lệ…..
…………………..Gió Trường Giang vang mãi bài ca……….
…..Giữa bầu trời lịch sử…………….
…..Muôn triệu ánh sao sa…………………………..
……………Trong dân gian vạn thưở………
…………Ấy muôn triệu đóa hoa……………………
Nhạc tắt, đao dừng. Tử Hy ung dung ngồi vào chỗ, Thiên Băng để cây sáo ngọc xuống, trên môi là một nụ cười rực rỡ như bạch liên. Nguyệt Điệp dời hai tay xuống, ánh mắt một mảnh mông lùng tràn đầy vẻ hạnh phúc. Đã bao lâu rồi họ mới cùng nhau cùng biểu diễn như thế này? Không nhớ!
Toàn trường lạnh ngắt như tờ, không ai lên tiếng. Bỗng dưng, không biết là người nào bắt đầu vỗ tay, rồi sau đó là toàn bộ. Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, các võ tướng đã lệ trào đầy mặt. Khí thế như thế, sắc bén như thế lại có trên một người nữ tử ư?
Âu Dương Hàn Phong, Thượng Quan Khương cùng Nam Cung Thần trấn tĩnh trở lại. Ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía người bên cạnh mà than thở, các nàng như thế, chói mắt như thế khiến cho bọn hắn không thốt nên lời. Rốt cuộc, là phúc của bọn hắn tốt đến bao nhiêu mới gặp được các nàng?
Lâm Mộng run rẩy, Dương Lý Nhi xanh mặt còn Lang Kì Nhiên ngã huỵt xuống. Các nàng… thua rồi, thua rồi.