Nam Cung Thần đen mặt, u ám bước vào. Nhìn khung cảnh trước mắt, tâm trạng hắn lại càng tồi tệ hơn, chỉ thấy mỹ nam tóc trắng đang ôn nhu, sủng nịnh xoa đầu Nguyệt Điệp mà nàng lại càng không tránh né, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng còn chưa nở một nụ cười như thế với hắn!!!, Nam Cung Thần nghiến răng rồi mạnh bạo ngồi xuống ghế, còn đâu vẻ ngoài nho nhã, văn sinh nữa đây???
Thiên Băng thấy thế liền quay mặt cười gian với Tử Hy, ánh mắt liếc qua như muốn nói ‘ Mình ngửi thấy mùi dấm chua!’
Tử Hy cũng nhàn nhã liếc lại ‘ Là một thùng dấm chua a!’
– Tiểu sư muội, muội quen với hoàng thượng sao?_ Mỹ nam tóc trắng Phi Lâm ôn nhu hỏi Nguyệt Điệp
– Hắn là bạn của muội a_ Nguyệt Điệp gật đầu, bộ dạng như đứa trẻ ngoan khiến người ta yêu chết thôi >_