Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 86: Muốn tìm người bồi



Tạ Thiên Ngưng tìm việc một ngày, nộp rất nhiều hồ sơ lý lịch, nhưng lúc nộp hồ sơ đều bị trả lại, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có, trực tiếp bị loại.

Lúc đầu cô còn cho rằng hồ sơ của mình có vấn đề, nhưng kiểm tra tỉ mỉ lại rất nhiều lần, không phát hiện một chút vấn đề nào, ngay cả dấu chấm cũng không sai, tại sao tất cả hồ sơ nộp đi liền bị trả lại chứ?

Thật kì lạ.

Mang theo sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, trở lại chỗ ở của mình, lúc này là hơn bảy giờ tối, đã qua thời gian bữa tối, nhưng cả ngày cô không ăn gì, đói bụng đến mức đau dạ dày, không còn cách nào khác là nhịn đau, tùy tiện ăn gì đấy.

Từ khi rời khỏi Tạ gia, một ngày ba bữa của cô càng không ổn, mấy ngày nay có Phong Khải Trạch chăm sóc ăn uống cho cô, cho nên cô không để ý nhiều, nhưng bữa tối nay lại không nhìn thấy anh.

Mặc dù trong lòng cô có chút mất mát, nhưng lý trí nói cho cô biết, cô phải kiên cường độc lập, không thể quá ỷ lại vào người khác, nếu không sau này một mình sinh hoạt thế nào?

Một hồi sau, mùi cơm chiên trứng tỏa ra.

Tạ Thiên Ngưng bưng cái đĩa, đặt gần miệng hít một hơi, không nhịn được tán thưởng : “Thơm quá a! Ăn thôi.”

Ngay lúc cô chuẩn bị ăn, kẹt một cái, khóa cửa kêu.

Tiếng kêu này khiến cô dừng động tác lại, cứng ngắc nhìn cửa chính. Nếu như cô đoán không sai, tên điên kia lại tới nữa rồi.

Bởi vì trừ anh ta ra, không ai có chìa khóa nhà cô.

Quả nhiên, Phong Khải Trạch dùng chìa khóa mở cửa đi vào, thấy Tạ Thiên Ngưng đang ăn cơm chiên trứng, gương mặt không vui, còn có chút tức giận, lạnh lùng hỏi: “Em còn chưa ăn cơm sao?”

“Đang ăn.” Tạ Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, trả lời qua loa, sau đó không để ý đến anh, ăn cơm chiên của mình.

Một ngày không gặp anh, cảm giác giống như thiếu cái gì đó, trong lòng có chút khó hiểu.

“Không phải đã nhắc em, ba bữa phải ăn đúng giờ rồi sao, sao em lại không nghe?” Anh nghiêm túc hỏi, tỏ ra bất mãn đối với hành động không quan tâm đến thân thể của cô.

Anh mới đi có một ngày, cô đã không biết chăm sóc tốt ình, thật không biết lúc nào cô mới có thể suy nghĩ ình nhiều thêm một chút?

“Tôi mới về, tất nhiên bây giờ mới ăn.”

“Không tìm được việc đúng không? Sợ rằng đối phương vừa nhìn thấy hồ sơ lý lịch của em, liền lập tức trả lại rồi.” Anh ngồi bên cô, nhìn có chút hả hê, trong lòng đã đoán được chuyện hôm nay cô gặp phải. (tâm tâm: tưởng tượng ra cái mặt anh Trạch lúc này làm ta muốn đánh ghê ==)

Không có lệnh của anh, ai dám nhận cô?

Nhìn anh có chút hả hê khiến cho cô vô cùng tức giận, bỏ cái thìa trong tay xuống, hung dữ nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng hỏi lại: “Không tìm được thì thế nào, mắc mớ gì tới anh?”

Anh hiển nhiên lại biết rõ chuyện hôm nay cô gặp phải, đúng là quá thần kỳ rồi.

Chẳng lẽ là anh giở trò?

“Phong Khải Trạch, tôi hỏi anh, có phải anh động tay động chân vào cho nên những công ty kia mới nhìn thấy hồ sơ lý lịch của tôi liền trả lại ngay không?”

“Đúng.” Anh không chút do dự trả lời, hơn nữa còn đáp rất quả quyết, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Anh đắc ý làm Tạ Thiên Ngưng nổi trận lôi đình, đứng lên, hai tay chống nạnh lớn tiếng chất vấn: “Tại sao anh lại làm thế?”

Không cho cô tìm được việc làm, vậy sau này cô sống bằng cách nào đây?

Phong Khải Trạch lấy tay móc lỗ tai, không chút để ý trả lời: “Chỉ muốn em có thêm chút thời gian ở bên anh.” (tâm tâm: bon chen một câu, lúc này anh thật đáng ghét >”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.