Tạ Thiên Ngưng bị kéo đi xuống dưới lầu, tới bãi đậu xe, nhất thời kinh ngạc.
Tuy rằng ngày thường cô không thích đọc bảng tin về xe hơi lắm, nhưng mọi người chung quanh cứ hay bàn về nó nên cũng hiểu chút ít, nhìn chiếc xe ô tô nổi tiếng đậu trước mắt, cô tin rằng nó không phải loại người thường có thể mua được.
“Này, bệnh thần kinh tiên sinh, anh khẳng định xe này là của anh sao?” Tạ Thiên Ngưng trợn to hai mắt, quan sát tỉ mỉ chiếc xe trước mắt, đầy hoài nghi hỏi.
Tên này keo kiệt như vậy, xem ra không giống người có tiền, sao có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy?
“Nhớ kỹ, tên anh là Phong Khải Trạch, không phải bệnh thần kinh.” Phong Khải Trạch nghiêm túc nhắc nhở cô lần nữa về cách xưng hô.
Anh muốn đem tên tuổi của anh, khắc thật sâu vào trong lòng cô.
“Ái chà, không phải đều giống nhau sao, người bị điên và người bị bệnh thần kinh cũng không khác nhau nhiều, gọi anh là Phong tiên sinh hay bệnh thần kinh tiên sinh cũng đều giống nhau thôi.”
“Lên xe.” Anh liếc cô một cái, không nói thêm liền trực tiếp lên xe.
Cô vẫn không lên mà cứ đứng ở bên ngoài, thưa dạ nói: “Phong tiên sinh, anh xác định xe này của anh sao? Tôi nói trước, nếu lát nữa có người kiện anh trộm xe, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi nha!”
“Là của anh, em cứ yên tâm lên xe đi.”
Cô gái này hỏi nhiều thật, mà toàn hỏi những chuyện ngu ngốc nữa chứ.
Nhưng lại chẳng có biện pháp, ai biểu cô là quả táo của anh!
“Sao có thể của anh được chứ, nhìn bộ dạng của anh còn nghèo hơn tôi, sao có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy chứ? Căn bản anh không đưa tôi đi đến bệnh viện, mà muốn dẫn tôi đi trộm xe chứgì?”
Sau đó Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng thấy có lý, chẳng những không lên xe, lui về phía sau từng bước từng bước.
Cô không muốn làm kẻ trộm xe.
Phong Khải Trạch nhìn bộ dạng cô, im lặng lắc đầu một cái, sau đó tức giận giải thích: “Xe này anh mượn của bạn.”
“Sớm nói ra là xe mượn đi, hại tôi lo lắng vô ích.”
“Bớt nói đi, không mau lên xe coi chừng anh động thủ ném em vào đây đó?”
“Lên thì lên, ai sợ ai chứ, hừ.” Cô dùng tay cọ vào lỗ mũi một cái, sau đó lên xe, vừa ngồi xuống hai mắt liền nhìn trước ngó sau, nhìn chiếc xe cao cấo này làm cho cô phải trợn tròn mắt, hoàn toàn quên mất chuyện cài dây an toàn.
Ôn Thiếu Hoa cũng có chiếc xe đắt tiền, tiếc rằng cô chưa bao giờ được ngồi vào đó dù chỉ một lần, nhiều lần cô đều chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong.
Trước kia cô không có nghĩ gì, nhưng bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu không phải anh không thích người khác ngồi vào xe anh, bởi vì anh không thích cô nên không muốn cô ngồi vào xe của anh.
Thật buồn cười, vị hôn phu ghét vị hôn thê của mình đến mức, cả xe cũng không cho ngồi.
Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng không còn hứng thú tìm hiểu xe nữa, buồn bã cúi đầu, đau lòng cho chính mình.
Phong Khải Trạch nhìn thấy dáng vẻ khác thường của cô, nhìn vào trong mắt cô lộ ra vẻ đau thương, không nhiều lời, tự mình giúp cô cài chặt dây an toàn.
Cô kinh ngạc nhìn anh, không hiểu anh định làm gì: “Anh ——”
“Nhớ kỹ, chuyện thứ nhất phải làm khi lên xe, là cài chặt dây an toàn.”
“À ——” Cô càng kinh ngạc, trong lòng thoáng qua chút cảm động.
Anh ta đang quan tâm cô sao?
Không phải.
Một người liên tiếp cử xử lạnh lùng với cô, còn trơ mắt nhìn cô bị giật đồ ở trên đường, làm sao có thể quan tâm cô chứ?
Trên đời này không có chuyện tốt như vậy.
Nhất định anh ta là người bị bệnh tâm thần.
Tạ Thiên Ngưng không nói thêm gì, im lặng ngồi ở trong xe, nghĩ tới những chuyện đã từng xảy ra giữa cô với Ôn Thiếu Hoa trong suốt mười năm nay.
Lúc này cô mới phát hiện, thời gian hai người bọn họ ở cùng với nhau rất ít, ít đến mức không còn nhớ được gì.
Quan hệ bọn họ là vị hôn phu và vị hôn thê, nhưng lại không bằng những người bạn thông thường.