Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 142: Muốn Ra Thêm Chút Sức



Bà Lâm tìm được sợi dây, sau đó liền trói gô Lữ Lỵ Liên lại. Sau đó mọi người vứt bà ta nằm ở trên mặt đất, mặc kệ bà ta cầu khẩn như thế nào, cũng không có ai để ý tới bà ta.

Chết tiệt, nỗi sỉ nhục này bà nhất định sẽ đòi lại, nhất định. Lữ Lỵ Liên âm thầm thề trong lòng.

Tề Hùng gọi điện thoại cho Tề Triển, nói với ông ta chuyện này. Đáng tiếc Tề Triển không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, còn nói Lữ Lỵ Liên chết hay sống đối với ông không quan trọng. Ông chỉ cần mang Tề thị để đổi Ngãi Tiểu Hiên.

“Tề Triển không muốn đổi!” Tề Hùng cúp điện thoại có chút mất mát mà nói ọi người biết tin này.

Mặc dù là chuyện trong dự liệu nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy mất mát.

“Ông ta nguyện ý đổi mới là lạ chứ. Ông ta muốn chiếm Tề thị thành của mình mấy chục năm nay rồi. Thật vất vả mới có một cơ hội nên ông ta không thể buông tha. Chúng ta vẫn là suy nghĩ phải làm như thế nào để xử lý người đàn bà này đi.” Tề Hiên cười tà nhìn Lữ Lỵ Liên nằm dưới đất, tính xử lý bà ta.

Người đàn bà này đã hại anh mấy lần. Trước kia có ba anh chống đỡ, nên anh không muốn đụng đến bà ta. Hôm nay đúng là anh nên chỉnh bà ta cho tốt.

“Con muốn xử lý thế nào thì làm thế đó đi, ba phải suy nghĩ một chút làm thế nào cứu cháu của ba về.” Bộ dạng Tề Hùng ra vẻ không sao cả , trầm tư ngồi ở trên ghế sa lon.

“Đừng, tôi van cầu các người bỏ qua cho tôi đi. Nếu như các người chịu bỏ qua cho tôi, tôi sẽ nói cho các ngừơi biết Tề Triển giấu Ngãi Tiểu Hiên ở đâu.” Lữ Lỵ Liên chỉ muốn giữ được mình, nếu Tề Triển mặc kệ bà, thì bà cần gì lo nhiều như vậy chứ.

Lời nói của Lữ Lỵ Liên khiến ọi người chấn động đều nhìn bà ta. Tề Hùng đi tới trước mặt bà ta, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Đựơc, chỉ cần bà nói cho tôi biết, Tề Triển giấu cháu của tôi ở đâu, nếu là thật tôi nhất định sẽ thả bà, còn cho bà một số tiền lớn đủ cho cuộc sống nửa đời sau của bà trải qua giàu có.” Tề Hùng bởi vì những lời này của Lữ Lỵ Liên mà hưng phấn, quyết định đánh cuộc một lần.

“Nhưng mà nếu như lời nói của bà là lừa dối để chạy trốn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà.” Tề Hiên nhìn chằm chằm Lữ Lỵ Liên dùng loại ánh mắt của tử thần cảnh cáo bà ta.

“Là ở trong một phòng kho hàng ở ngoại ô, nơi đó tất cả đều là kho hàng. Các người mau đi đi, nếu chậm trễ tôi e rằng Tề Triển sẽ đổi địa điểm. Đến lúc đó các ngừơi còn nói tôi lừa các ngừơi.” Lữ Lỵ Liên vẻ mặt uất ức nói.

Nếu như thật sự Tề Triển đổi chỗ, vậy không phải bà xong đời rồi sao.

“Giai Giai, em và ba ở nhà chờ, anh đi kho hàng nhìn một chút.” Tề Hiên không muốn nói thẳng ra chuyện mình cần làm bây giờ.

“Các phòng ở kho hàng có phải giống nhau giống như mê cung hay không?” Ngãi Giai Giai nghi ngờ

“Là tôi nghe Tề Triển nói, nơi đó có phần giống mê cung.” Lữ Lỵ Liên trả lời cô

Ông trời, Ngãi Giai Giai vô cùng kinh ngạc

Mới vừa rồi cô còn ở tại phòng kho hàng kia, chẳng lẽ nơi đó là nơi Tiểu Hiên bị nhốt. Chẳng lẽ cô đập cái kho hàng kia chính là nơi giam Tiểu Hiên.

Ngãi Giai Giai càng nghĩ càng giật mình, cuối cùng muốn xông ra nhưng mà lại bị Tề Hiên kéo lại.

“Giai Giai, em ở nhà, để anh đi là đựơc rồi.”

“Hôm nay em chính là bị người bắt đi đến đó, sau Tăng Hải Lâm thả em ra. Lúc đó em chỉ một lòng muốn về nhà, không chú ý Tiểu Hiên có ở đó hay không. Nhưng em đã đập mở ra khoá của một nhà kho. Vì em nghe có thanh âm ở bên trong, nhưng mà em lại đập cửa ra, rồi lại không đi vào bên trong xem qua. Nhất định là Tiểu Hiên muốn em đi cứu nó.” Ngãi Giai Giai thực vội, thật sự muốn vọt tới nhà kho của kho hàng kia ngay lập tức mà cứu con trai về.

“Giai Giai, em đừng vội, yên tâm ở nhà đi, nếu như Tiểu Hiên thật sự ở đó, anh nhất định sẽ cứu con trở về. Tăng Hải Lâm chết tiệt, lại cho đến em loại địa phương kia. Anh nhất định sẽ không bỏ qua hắn ta.” Tề Hiên vừa nghĩ tới Ngãi Giai Giai bị Tăng Hải Lâm mang đến loại địa phương đó, thì cơn giận liền giảm nhiều. Hắn ta mới vừa rồi còn nói là hiểu lầm, bây giờ xem ra là cũng không có chút hiểu lầm.

“Các người đừng nói nhảm nhiều như vậy có được hay không? Không chịu đi, ngộ nhỡ Tề Triển đổi địa phương khác, đến lúc đó không tìm được người, các người cũng đừng nói tôi lừa các người.” Lữ Lỵ Liên vội vàng nói.

Những người này không vội nhưng mà bà vội nha, ngộ nhỡ Tề Triển thật sự đổi chỗ, vâỵ chẳng phải là bà bị tai ương sao.

“Cho dù không tìm được người, thì bà xong đời.” Tề Hiên đe dọa Lữ Lỵ Liên, sau đó xoay người rời đi.

Lữ Lỵ Liên bất đắc dĩ mà ngồi dưới đất lo lắng.

Ngãi Giai Giai đi tới cửa, nhìn bóng lưng đi xa của Tề Hiên, cầu nguyện anh có thể mang Ngãi Tiểu Hiên bình an trở về, đương nhiên anh cũng nhất định bình an trở về.

“Giai Giai, yên tâm đi, Thiếu chủ sẽ mang theo tiểu thiếu chủ trở về.” Bà Lâm đi ra cửa kéo Ngãi Giai Giai vào, rồi an ủi cô ấy mấy câu

“Tiểu thiếu chủ.” Ngãi Giai Giai đối với cái từ này có chút thắc mắc.

Tiểu thiếu chủ mà mẹ Lâm nói, sẽ không phải là Ngãi Tiểu Hiên con trai của cô chứ.

“Chính là cháu trai của bác đó, bác chuẩn bị truyền vị trí hội chủ cho Tề Hiên, như vậy Tiểu Hiên đương nhiên sẽ trở thành Thiếu chủ của nhà họ Tề. Không chỉ có Tề thị, còn có một tổ chức bí mật. Thật ra thì bí mật cũng không thể nói rõ, bởi vì rất nhiều người chỉ biết bọn họ như vậy, không biết cụ thể về tổ chức này mà thôi.” Tề Hùng giải thích đơn giản.

“Tổ chức bí mật.” Ngãi Giai Giai cảm thấy thắc mắc hơn

Cô mơ mơ màng màng biết có chuyện gì xảy ra ở nhà họ Tề, nhưng mà Thiếu chủ không nói, mẹ Lâm và bác Lâm không nói, nên cô đương nhiên cũng không có hỏi.

“Cũng không phải là tổ chức bí mật gì, chỉ là vì người làm việc cho nhà họ Tề, tập hợp lại đứng lên trở thành một đoàn thể mà thôi. Không có gì lớn là không qua đựơc Tề Anh hội, mọi người đều là tinh anh, năng lực làm việc số một. Giai Giai, con hãy yên tâm đi, bác sẽ cho anh em của Tề Anh hội đi trợ giúp Tề Hiên.” Tề Hùng rất khiêm tốn đơn giản hóa Tề anh hội.

“A.” Ngãi Giai Giai không biết những chuyện này, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Bởi vì cô biết mặc kệ người ta giải thích như thế nào, cô cũng sẽ không hiểu.

“Có thể mở trói cho tôi trước hay không? Trói như vậy tôi rất khó chịu, tôi bảo đảm không trốn đi.” Lữ Lỵ Liên cầu khẩn mọi người

“Không thể.” Không đợi Tề Hùng mở miệng, bà Lâm đã mở miệng cự tuyệt.

“Bà dựa vào cái gì mà quyết định.” Lữ Lỵ Liên kiêu ngạo phản bác bà Lâm , trong lòng vẫn chỉ là coi bà ấy như một người làm của nhà họ Tề thôi.

“Bây giờ mọi chuỵên lớn nhỏ ở trong nhà họ Tề, đều do bà Lâm trông coi, bà nói xem bà ấy có thể quyết định hay không. Tôi hơi mệt muốn đi nghỉ một lúc, bà Lâm, Giai Giai, người đàn bà này giao cho các người. Các người muốn thế nào thì làm thế đi.” Tề Hùng nói những lời này rồi sau đó đi lên lầu.

“Bác trai, con đỡ bác về phòng nghỉ ngơi.” Ngãi Giai Giai vịn cánh tay Tề Hùng muốn cố gắng thêm một chút để chăm sóc cho ông.

“Giai Giai, con có phần tâm ý này, bác rất vui nhưng mà bác còn chưa đến mức yếu ớt mà ngay cả năng lực trở về phòng cũng không có. Con ở lại cùng bà Lâm đi, luôn để ý đến người đàn bà này nhé. Nhớ kỹ, mặc kệ bà ta nói gì cũng đừng tin, đừng để ý tới bà ta là đựơc.” Tề Hùng nhắc nhở Ngãi Giai Giai, sau đó một thân một mình đi về phía trước.

Người đàn bà Lữ Lỵ Liên này rất nhiều tâm cơ, nếu như chỉ có mỗi Ngãi Giai Giai để ý đến bà ta, sợ rằng nhất định sẽ bị bà ta lừa gạt. Nhưng có bà Lâm thì ông cũng yên tâm một chút.

Ngãi Giai Giai không phải không hiểu lời nói của Tề Hùng, nhưng mà cũng không có nói gì mà nhìn ông đi lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.