Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 23: Toàn Cơ



“Ha ha ha… Thật không ngờ, đường đường Tam điện hạ, rốt cục cũng có một kết quả như vậy.”

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên giữa không trung, lúc đầu nhìn thấy một con chim đại bàng đỏ khác chậm rãi đáp xuống dưới, nhìn đến người cười phô trương trên lưng chim, lại thấy được là một cô gái. Nàng tháo mũ giáp bạc xuống, lộ ra một gương mặt mời sáng như mùa xuân tháng ba.

Mà làm cho người ta kinh ngạc là, nàng có một đầu tóc màu lửa đỏ, còn lóa mắt hơn cả lông chim đại bàng đỏ, còn sáng ngời hơn cả ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí sợi tóc bay múa trong không trung, dường như hoa Mạn Châu Sa điên cuồng nở rộ, nữ tử nhẹ nhàng nâng mi, liền làm toàn bộ thế giới dường như chói mắt.

“Tiểu Tranh, nàng là bé gái nhân loại đệ đã nói?” Nàng từ trên lưng chim nhảy xuống, đi tới. Chim đại bàng đỏ dùng đầu cọ xát chủ nhân, lại giương cánh một lần nữa bay múa lên thiên không.

Khuynh Anh đột nhiên có chút khẩn trương, đến nửa cái chân gà gặm dở trong tay cũng ngại không dám ăn tiếp.

Lam Tranh dùng tay áo lau mặt một cái, nhíu mày nói: “Tỷ tỷ, tỷ rình coi lâu như vậy, có thấy thú vị không?”

“Thú vị, rất thú vị.” Người này là vị hoàng thất thứ hai trong thần đô, công chúa Toàn Cơ.

Nàng lại cười rộ lên vô cùng không nể mặt, sau đó ngồi ở bên cạnh Khuynh Anh, cong mắt nói: “Nàng tên Khuynh Anh?”

“… A… ừm.” Khuynh Anh nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

“Tên thật dễ nghe, xinh đẹp như người của nàng.” Toàn Cơ nâng cằm nàng lên, lẳng lặng nhìn nàng: “Nếu đệ đệ ta khi dễ nàng, phải nói cho ta nha.”

Cặp mắt giống như có ma lực vô tận, Khuynh Anh sững sờ chống lại tầm mắt nàng, chỉ cảm giác toàn bộ người đều muốn bị hút vào.

“Này, bà lão, nàng là của đệ, không cho tỷ xằng bậy.” Lam Tranh hổn hển, nắm lấy gáy Khuynh Anh, xách nàng lên, đặt ở phía sau mình.

Toàn Cơ cười giang tay, “Nàng còn không phải của đệ, Khuynh Anh là muốn đi tìm Trường Minh ca ca người ta.”

Dứt lời, dường như còn ngại Lam Tranh xù lông chưa đủ, chỉ một tờ bản vẽ ở trên mặt bàn: “Đây là thứ gì đó Khuynh Anh làm rớt nè, mục đích vốn là cung Ngọc Hành đó.”

Khuynh Anh vội vàng nhìn trong túi, tờ bản đồ ở bên trong quả nhiên không thấy nữa.

“Đó là vẽ sai.” Lam Tranh nhẹ nhàng cầm bản vẽ, chăm chú nhìn, liền nó xé thành mảnh nhỏ.

“Đệ tóm lại là ưa thích giành giật đồ vật với Trường Minh.” Toàn Cơ nhìn chằm chằm Khuynh Anh, cong khóe môi lên.

“Khuynh Anh là của đệ, là ca ấy đoạt của đệ.”

Lam Tranh nhíu mày: “Nữ nhân của ca ấy, đệ chưa từng giành.”

Khuynh Anh nghe mà gân đen chảy ròng ròng, ai biết hắn lại bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, Khuynh Anh mới vừa đến, cũng không cần gấp như vậy, về sau còn nhiều thời gian, từng chút từng chút ăn luôn, cũng tốt.”

“Ham muốn chiếm hữu của đệ thật đúng là bất chính a, còn có, khi dễ bé gái giống như đệ vậy, gọi là biến thái.” Toàn Cơ trừng mắt hắn một cái.

Lam Tranh trầm mặc nửa ngày, sau đó trả lời lại một cách mỉa mai: “Công chúa điện hạ tôn quý, nếu như không nhớ lầm, tỷ bây giờ là phụ nữ chờ gả, không cho phép ra ngoài, đệ muốn đi nói cho phụ hoàng tỷ trộm chim đại bàng đỏ, còn lừa đệ đệ đáng yêu cùng tỷ nổi điên…”

“Người sử dùng thần chúc phúc bừa bãi không có tư cách nói ta.”

“…”

Khuynh Anh xem bọn họ đấu võ mồm, trong lòng gầm thét.

… Này này, các ngươi rốt cuộc có để ý sự tồn tại của ta không? Gào khóc a…

Mà ở cung Ngọc Hành xa xôi.

Bên trong Thủy kính, chậm rãi hiện ra mấy tấm hình.

Nữ tử tóc đen bị kéo lên lưng chim, không hề cố kỵ thét chói tai ở trong gió. Rồi sau đó, nàng lại bị kéo đi vườn hoa sau cung Thiên Xu, bị một mâm trái cây thế gian dỗ vui vẻ ra mặt.

Nàng nhíu mày, kinh hách, vui vẻ, khẩn trương, tất cả biểu tình đều là trong sáng thuần khiết như thế.

Nụ cười trên môi của nàng, dường như phác họa ra một cảnh sắc tươi đẹp.

Phía trên thủy kính, có một đôi đồng tử màu đen nhìn chằm chằm nữ tử này, thật lâu không có dời mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.