Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 2 - Chương 8: Tiến vào phòng đấu giá



“Đây chính là phòng đấu giá dưới đất?” Phỉ Lệ hiếu kì nhìn phiến cửa gỗ trước mặt. Hình như chẳng có cái chỗ nào kì lạ, một tiểu viện trên phố cực kì bình thường, chỗ kì quặc duy nhất chính là vị trí đám người Phỉ Lệ đang đứng.

Ngay tại cửa sau của quán rượu hỗn loạn.

Bầu không khí mê loạn, tiếng ồn ào, cộng thêm xung quanh chỗ đèn đỏ thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh oanh yến yến. Không hổ là Y Đạt trấn! Địa phương trụy lạc lúc nào cũng cực kì dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Khó trách một cái thành trấn loại nhỏ lại có quy mô của một thành thị trung cấp.

“Đúng vậy, đây là cửa vào thông đạo đi xuống phòng đấu giá dưới đất, A Đạt.” Bích Cơ vẫn dựa vào người Thang Mỗ như trước, giống như toàn thân không có xương dính lên thân người cường tráng của hắn. Y phục màu xanh nhạt làm gương mặt vốn xinh đẹp càng trở nên diễm lệ phi thường, nhất là khí tức thành thục không ngừng phát ra toàn thân.

Rất hấp dẫn người khác, chẳng qua người có phúc là Thang Mỗ lại gương mặt đen thui, đến nhìn cũng chẳng thèm, hoàn toàn bỏ lơ Bích Cơ.

“Bích Cơ đại nhân tới đây, không biết lần này lại là đại nhân vật nào đây?” Một thanh âm thô tục vang lên bên tai mọi người, cùng lúc đó một trung niên nam tử bộ dạng xấu xí xuất hiện.

Trường sam màu đỏ, trên miệng là bộ râu cá trê, hai mắt ti hí nhìn thấy Bích Cơ thì lóe lên một tia dục vọng nhưng rất nhanh giấu đi.

“Lại là ngươi, Hoa Bang.” Bích Cơ nhìn thấy người đến thì hai mắt nhanh chóng hiện lên một chút không kiên nhẫn cùng chán ghét, rõ ràng vô cùng không thích trung niên nam tử nhỏ gầy này. Nhưng hình như lại không thể nào phát tác, đành phải tùy ý chào hỏi một tiếng.

“Đúng vậy, chính là tại hạ, không biết nam tử bên người Bích Cơ đại nhân là…?” Hoa Bang bất mãn nhìn thoáng qua Thang Mỗ đang bị Bích Cơ quấn trên người. Hừ! Không phải ỷ mình là cháu gái đại trưởng lão thôi à? Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn nằm trên giường của bản thiếu gia, hầu hạ bản thiếu gia. Để xem lúc đó ngươi còn vênh mặt nữa hay không?

“Hình như điều này không liên quan đến ngươi, ta còn muốn dẫn bọn họ đi phòng đấu giá. Xin tránh đường!” Bích Cơ dứt khoát ngắt lời thăm dò của Hoa Bang. Cho rằng nàng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì sao?

Nếu không phải mấy năm nay gia gia vẫn luôn áp chế giúp nàng, Hoa Bang đã sớm ra tay với nàng rồi. Hắn cho rằng Y Đạt trấn này chỉ có một mình gia tộc Y Qua Nhĩ thôi à? Lại dám càn rỡ đến vậy, gia gia còn chưa qua đời mà đã muốn xuống tay với nàng rồi, xem ra nàng phải thật cẩn thận mới được!

Nghĩ đến đây Bích Cơ không khỏi dời mắt nhìn lên Thang Mỗ, hắn quả nhiên không nhớ nàng. Mười năm rồi, hắn thật sự đã quên nàng rồi.

“Cần chúng ta giúp đỡ không?” Phỉ Lệ thản nhiên nhìn Bích Cơ. Thân phận của Bích Cơ tựa hồ cũng không tầm thường. Gia huy trên người trung niên nam tử vừa nãy rõ ràng là thành viên trực hệ của gia tộc Y Qua Nhĩ nổi danh Y Đạt trấn. Bích Cơ thế mà lại biết người này, như vậy hẳn là Bích Cơ cũng là người của gia tộc Y Qua Nhĩ. Nhưng vì sao mà người gia tộc này lại xuất hiện ở nơi hỗn tạp thế này?

Nhất thời Phỉ Lệ buồn bực đánh giá nữ nhân nhiều bộ mặt này, một thoáng xinh đẹp quyến rũ, thoáng cái lại đoan trang hiền lành. Rất thú vị!

“Không sao, chỉ bằng hắn còn không động vào ta được.” Bích Cơ chẳng thèm quay đầu liếc nhìn Hoa Bang.

“À…” Phỉ Lệ gật gù. Đáp án như vậy vốn là trong dự đoán của cô nên cũng không hỏi lại. Huống hồ mục đích chủ yếu của cô hôm nay là Lợi Nhã Bố La Đặc.

“Bích Cơ đại nhân.”

“Dẫn chúng ta đến phòng số chín.” Bích Cơ phút chốc trở nên lãnh khốc khiến đoàn người Phỉ Lệ giật mình ngây ngẩn cả người, ngay cả Thang Mỗ cũng thoáng cứng người.

Rõ ràng Bích Cơ làm cho mọi người chấn động khá lớn.

“Vâng.” Thị nữ tiếp đón cung kính dẫn mọi người đến phòng số chín.

“Bích Cơ, bình thường ngươi đều như vậy?” Tuy Phỉ Lệ không nói “như vậy” là cái gì nhưng ai ở đây cũng biết “như vậy” Phỉ Lệ muốn ám chỉ là việc Bích Cơ liên tục thay đổi các vẻ mặt khác nhau.

“Đùa rất vui phải không?” Bích Cơ vừa nghe Phỉ Lệ thắc mắc liền hưng phấn túm tay cô, vui vẻ hỏi.

“Ặc! Đùa rất vui.” Phỉ Lệ cố giữ khóe miệng giật giật. Quả nhiên biến thái, tốc độ biến sắc mặt còn nhanh hơn kinh kịch. Thang Mỗ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi! Phỉ Lệ không khỏi liếc qua hắn, quả đúng là cũng bị phóng điện rồi.

“Chúng ta tới rồi.”

Phỉ Lệ hứng thú quan sát, giống như phòng trong Karaoke, bên dưới trống trải là phòng đấu giá lớn, còn có một khối thạch anh thật to, hẳn là dùng để nhìn khi đấu giá đồ vật.

Xung quanh là mấy cái bàn nhỏ, bên trên tùy tiện bày vài thứ đồ ăn và trái cây, nhưng lại có hai thị nữ xinh đẹp, một trong đó hình như không phải nhân loại, hẳn là Thú tộc hoặc chủng tộc khác.

“Các ngươi lui xuống đi, nơi này không cần các ngươi tiếp đón.” Bích Cơ phất phất tay, ý bảo hai thiếu nữ này rời đi. Những thiếu nữ này ở đây thật ra là vì chiều lòng một số quý tộc, tiện cho việc phát tiết dục vọng mà thôi. Đương nhiên nếu làm cho bọn họ vui vẻ thì sẽ có thể được mua về.

Đây chính là quy củ của phòng đấu giá, cái gì cũng có thể mua bán, chỉ cần ngươi muốn.

“Các ngươi muốn mua cái gì?” Bích Cơ dựa thẳng vào người Thang Mỗ, phớt lờ vẻ mặt xanh lét của hắn ta.

“Một nô lệ. Cách Lạc Tư, chút nữa ông tự mình giải quyết đi. Thang Mỗ, ngồi xuống bên cạnh ta. Bích Cơ, nói cho ta nghe một chút về chuyện ở đây đi.” Phỉ Lệ lười biếng dựa vào chiếc ghế ở giữa, tự nhiên hưởng thụ Lệ Á săn sóc, cảm thấy có chút phá sản. Quả nhiên cuộc sống có tiền vẫn tốt hơn mà!

Cô vừa hưởng thụ Lệ Á hầu hạ, vừa từ từ suy nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.