“Ặc, ngươi nói xem tiểu cô nương gia tộc Đức Cổ Lạp kia sao còn chưa tới? Có phải là không ai báo tin cho biết không?” Ngồi bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, An Đức Lỗ dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng Phỉ Lệ, còn vừa dùng khóe mắt liếc Lạp Mạc Nhĩ.
Mọi người đều biết viện trưởng Học viện Ma pháp Phi Long, Lạp Mạc Nhĩ Cổ Đức là đệ tử của Mạt Đức Đức Cổ Lạp, hơn nữa bảy năm trước, Mạt Đức vì cứu Lạp Mạc Nhĩ mà bị thương. Theo lý mà nói thì hắn cũng phải hết sức nôn nóng giống lão mới đúng chứ. Thế mà Lạp Mạc Nhĩ chẳng hề mảy may.
“Tên tiểu tử gia tộc Hoa Tây Luân nói là đã báo, nhưng là báo cho nha đầu Lợi Nhã, chính là thiên tài ở thích khách học viện ấy.” Đa Nỗ Đặc và Đức Lợi Á ở Ma pháp học viện thì càng lo lắng không thôi, Phỉ Lệ chính là thiên tài của học viện bọn họ. Điều này có liên quan đến danh dự của học viện, còn có cả đánh cược của họ nữa!
“Tiểu cô nương của thích khách học viện các người không báo cho nha đầu kia đấy chứ?” Đức Lợi Á hung hăng trừng Đa Nhĩ Phu, chính là lão nhân thấp bé ở đệ tam quan.
Đa Nhĩ Phu vừa nghe Đức Lợi Á nói, lập tức giận đến vểnh râu, gương mặt đỏ rực, không khác gì mông khỉ.
“Đức Lợi Á ngươi muốn khiêu chiến phải không?” Đa Nhĩ Phu cũng là người nóng tính, vừa nghe Đức Lợi Á vu tội cho mình lập tức lấy vũ khí trong không gian giới chỉ ra.
Lợi Nhã chính là nhân tài hiếm thấy trong gần trăm năm nay của thích khách học viện, là đối tượng mà bọn họ tận lực bồi dưỡng, thế mà Đức Lợi Á lại dám nói xấu, nhất thời khiến kẻ chính trực như Đa Nhĩ Phu tức giận.
“Đánh thì đánh, ai sợ ai! Người khác sợ Đa Nhĩ Phu ngươi, nhưng đối với Đức Lợi Á ta thì không.” Đức Lợi Á cũng là một người nóng nảy, vừa nghe Đa Nhĩ Phu nói muốn đánh nhau thì cầm lấy Ma Pháp trượng của mình muốn đánh.
“Các người còn ra thể thống gì nữa? Đệ tử bên dưới đều đang nhìn kìa.” Một thanh âm êm ái có chút quở trách vang lên. Mở miệng là Lão sư Mễ Lỵ Á, tuy nàng chỉ là một lão sư nhưng nổi bật hơn cả viện trưởng Ma pháp học viện Đức Lợi Á và Đa Nỗ Đặc. Nguyên nhân chủ yếu là Thủy Hệ ma pháp của nàng đã đạt tới Đại Ma đạo sư đỉnh phong, tùy thời đột phá trở thành Pháp Thánh, chưa kể thân phận của nàng cũng rất đặc biệt, Mễ Lỵ Á là thành viên trực hệ gia tộc Cổ Đức, đương nhiên chuyện này chỉ có những người cấp cao trong Học viện Ma pháp Phi Long mới biết. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác là bản thân nàng là một mỹ nữ, hơn nữa còn xếp thứ ba trong bảng xếp hạng mỹ nữ của Học viện Ma pháp Phi Long.
Lạp Mạc Nhĩ vẫn giả vờ như không nhìn thấy gì cả, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến mấy lão sư chẳng hiểu tại sao, viện trưởng tám đời không cười mà giờ lại mỉm cười sao?
“Nàng đến rồi phải không?” Mễ Lỵ Á hiểu chuyện khẽ nói với Lạp Mạc Nhĩ.
Tân sinh khiêu chiến trận là chuyện trọng đại ở Học viện Ma pháp Phi Long, tất nhiên sẽ được người khác chú ý. Quan trọng nhất là khi đó thì những nhân vật phong vân trong học viện đều lộ diện, đối với đám đệ tử tôn sùng mà nói, đây quả là dịp may hiếm có.
Mỗi một lần tổ chức tân sinh khiêu chiến thì học viện đều sử dụng khoảng sân rộng nhất, nhưng người vẫn đông như kiến, khắp nơi là đệ tử Học viện Ma pháp Phi Long, ai cũng cố gắng chen lên chỗ ngồi ở đằng trước, nên từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy một đám đầu người đông nghịt, nơi nơi đều là tiếng ồn ào.
Ở trung tâm của khoảng sân là một cái đài hình tròn vươn ra bốn phía, giống với đấu trường thời La Mã. Bên trong nó là một khoảng đất trống, đó là nơi các tuyển thủ chiến đấu. Mà bao phủ toàn bộ chỗ đất trống đó cùng với cái đài là một Ma pháp trận khổng lồ.
Lúc này có sáu bóng người, bốn nam hai nữ, thong thả xuất hiện trong khoảng sân, hai thiếu nữ được bốn nam tử che bên ngoài, khiến người khác nhìn không rõ. Nhưng có mấy người nhận ra Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch, còn Phỉ Bỉ và Lạc Khắc thì phần lớn bọn họ chỉ thấy quen quen, trong khi tân sinh thì biết rõ hai người to lớn này.
“Ta đầu tiên rồi.” Dáng người phiêu dật của Phỉ Lệ chớp một cái đã hiện ra trên đài khiến cho khán giả ngơ ngác. Di chuyển thần tốc như vậy mà là tân sinh sao? Cho dù là đệ tử lớp ba, bốn cũng chưa chắc có bản lĩnh như thế!
Sau khi lão sư làm trọng tài giới thiệu qua lại xong, hai bóng người một nam một nữ xáp lại gần nhau. Phỉ Lệ đầu tiên sử dụng Ám hệ ma pháp, Hắc ám nhiễu triền. Còn nam tử kia là Thổ hệ Ma pháp, cũng lập tức phóng thích ma pháp của mình ra. Nhất thời bên dưới ồ lên thán phục không ít.
Nhưng ánh mắt của phần lớn bọn họ tập trung lên thiếu nữ y phục màu xanh nhạt, thân thể mềm mại nháy mắt di chuyển, bước chân uyển chuyển tiêu sái cùng với tốc độ phóng thích ma pháp khiến cho họ nhìn không rời mắt.
Hai bóng hình lại tách ra, Phỉ Lệ nhanh chóng xuất ra quang minh đạn bắn vào đối thủ khiến hắn ta không kịp phản ứng, bay thẳng xuống đài.
“Đa tạ.” Phỉ Lệ quay xuống mỉm cười với đối thủ, khí tức hung ác lập tức biến thành ôn hòa ấm áp, hai thái cực trái ngược nhau hòa hợp hoàn hảo trên người cô không chỉ khiến tuyển thủ kia giật mình mà cả lão sư trọng tài cũng ngây ngốc nhìn cô.
“Quá khen, sức mạnh của Phỉ Lệ thật là cường hãn. Ta đến từ gia tộc Hách Bá ở Nghịch Ca thành, Khải Kỳ đế quốc, Dực Gia.” Hai mắt Dực Gia sáng ngời nhìn Phỉ Lệ, ánh mắt sâu sắc nhìn chăm chú lục y nữ tử như U Lan trong cốc, sau đó tao nhã cúi người.
“Trận này Phỉ Lệ thắng!”
Nghe được phán quyết, bóng dáng của Phỉ Lệ cũng biến mất.”
“Biết ngay là tiểu muội lợi hại nhất. Hừ! Ta nhớ kĩ tiểu tử ngươi, dám câu dẫn tiểu muội ta ngay trước mặt bản thiếu gia.” Bảo Địch bất mãn nói, vô cùng không vừa lòng với đối thủ Dực Gia vừa nãy của Phỉ Lệ.
“Đúng vậy, sau này cần phải “chăm sóc” hắn một phen.” Phỉ Khắc Tư không phản đối lời của Bảo Địch, gật gật đầu. Dám nhìn chằm chằm tiểu muội trước mặt bọn họ như thế, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Dực Gia đáng thương của chúng ta còn chưa biết bản thân đã bị Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch nhớ kĩ, lúc này hắn vẫn còn đang đắm chìm trong phong thái xuất trần của Phỉ Lệ ban nãy.
Còn Phỉ Lệ thì mỉm cười quay đầu, nhìn thoáng qua chỗ Lạp Mạc Nhĩ ngồi rồi lập tức rời khỏi sân. Do lát nữa là trận đấu của Lợi Nhã, nhưng cái trò trẻ con này căn bản không làm khó được nàng nên Phỉ Lệ cũng không có ý định nói gì cả.