“Xin lỗi, tiểu thư nhà ta có việc gấp.” Lệ Á cái gì cũng chưa nói liền ngăn cản bước chân của Mai Áo.
Phỉ Lệ tùy ý liếc hắn một cái rồi đi lướt qua, hoàn toàn không để Mai Áo vào mắt khiến hắn không ngờ kết quả sẽ lại thành như vậy.
Trước kia ai không biết được thân phận rồi liều mạng nịnh bợ hắn? Nhưng từ sau khi đến Ai Nhĩ thành, trước là Mễ Na, giờ lại là một thiếu nữ thần bí, chẳng lẽ hắn cùng với Ai Nhĩ thành to thế này có cừu oán hay sao?
Mai Áo thấy Phỉ Lệ không cho hắn mặt mũi thì sắc mặt lập tức hết sức khó coi, ánh mắt cũng trở nên vô cùng âm ngoan hung tàn. Thị vệ phía sau thì nhanh chóng tiến lên cản trở Mễ Na, đương nhiên là không dám chống lại mệnh lệnh của chủ tử mình.
“Đây là có ý gì? Muốn đánh phải không?” Thanh âm thanh thúy bất mãn, khinh thường của Phỉ Lệ truyền ra, rõ là rất mất hứng với hành động này của hắn.
“Tại hạ chỉ muốn làm quen với tiểu thư mà thôi, không có ý gì khác.” Mai Áo nghe thấy giọng nói của Phỉ Lệ thì ý nghĩ trong đầu kia càng thêm kiên định.
“Nhưng bản tiểu thư không muốn biết ngươi.” Phỉ Lệ trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Lời Ái Lệ Ti nói thật chính xác, hiện giờ dung mạo cô đã qua biến đổi rồi mà còn xảy ra lắm chuyện như vậy. Nếu như bản thân lấy chân diện thật ra, không biết sẽ xảy phiền toái đến mức nào.
“Ồ? Phải không? Vậy thì xin tiểu thư đừng trách tại hạ lỗ mãng.” Mai Áo lập tức quyết định. Trước vì chuyện của Mễ Na mà không phải không nghĩ động thủ ở Văn Xuân lâu, nhưng rốt cuộc vẫn buông tha, nhưng khoảng khắc nhìn thấy Phỉ Lệ, hắn liền động tâm, tuyệt đối không giống như Mễ Na là thèm muốn sắc đẹp thôi, cho nên hắn quyết định không buông tay.
Mai Áo thậm chí không kịp chỉnh đốn, suy nghĩ lại sự tâm động kì lạ sâu trong nội tâm mình đã ra tay ngay luôn.
Thật ra Phỉ Lệ cũng không thể trách cứ vì sao Mai Áo lại thất lễ như vậy. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cô, bởi vì khí tức của cô không ngừng dao động, khiến cho khí tức của Mạn Đà La giấu trong cơ thể cô bị phát tán ra ngoài.
Mà đặc tính lớn nhất của Mạn Đà La chính là hiệu quả mị hoặc cường đại, thế nên hiện tại mới thành ra như vậy.
“Không biết Tam hoàng tử điện hạ định làm gì ở Văn Xuân lâu của chúng ta?” Một thanh âm trầm thấp khàn khàn giống như ma quỷ xuất hiện trong tai mọi người, nháy mắt một bóng dáng già nua rách rưới hiện ra.
Cường giả.
Phỉ Lệ nhìn thấy lão nhân xuất hiện thì lập tức cẩn thận, hắc ám khí tức cường đại, tuyệt đối là cường giả giống như Mạt Đức gia gia, chí ít đều là thánh cấp.
Giây phút lão nhân xuất hiện thì Thang Mỗ cũng đã ôm Phỉ Lệ ra sau mình. Hắn biết rất rõ tầm quan trọng của thiếu nữ này ở Đức Cổ Lạp, vì thế cho dù bản thân gặp bất trắc thì Phỉ Lệ cũng tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai lầm nào.
“Đa Nỗ Đặc đại nhân.” Mễ Na cung kính hành lễ với lão giả rồi cung kính đứng ra phía sau lão.
“Ngươi là ai?” Lão nhân xuất hiện thì sắc mặt của Mai Áo cũng vô cùng khó coi. Cường giả thánh cấp, lần này hắn đến Khải Kỳ đế quốc, bên người chỉ có một cường giả thánh cấp, đó là phụ hoàng cố ý dặn dò. Chính vì thế mà hắn mới dám ngay tại đây muốn bắt Phỉ Lệ đi, nhưng vừa nãy cường giả thánh cấp kia đã nói hắn không nên động thủ. Xem ra lão nhân này còn lợi hại hơn cường giả hắn mang đến.
“Ta là khách khanh của Văn Xuân lâu, không biết Tam hoàng tử điện hạ định làm gì đây?” Đa Nỗ Đặc khinh thường nhìn Mai Áo cậy mạnh. Đúng là không biết tự lượng sức mình, người có thể bước vào Văn Xuân lâu, ai mà không có thực lực, thế mà vọng tưởng động thủ ở trong này, thật là không biết sống chết.
“Ta chỉ muốn trao đổi với vị tiểu thư này một chút, đâu có làm cái gì đâu?” Mai Áo đành phải cố thu kiêu ngạo của bản thân, thu liễm khí thế, dù sao nơi này cũng không phải Phong Hành đế quốc.
“Tiểu thư nhà ta không muốn trao đổi với ngươi.” Lệ Á không thèm để Mai Áo vào mắt. Đối với gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói, một hoàng tử đế quốc chẳng tính là cái gì. Cho dù là hoàng đế đế quốc đến gia tộc Đức Cổ Lạp còn phải ngồi ở phía dưới chứ đừng nói Mai Áo chỉ là một hoàng tử.
“Ngươi…” Mai Áo không ngờ một thị nữ nho nhỏ vậy mà cũng dám không cho hắn chút thể diện nào, sắc mặt xanh lét.
“Ta đói bụng.” Phỉ Lệ thản nhiên nói, thấy mình cần thiết phải đề cao thực lực. Nếu như bản thân có được thực lực cường đại thì có thể trực tiếp phẩy đi mấy con ruồi bọ đáng ghét này.
Học viện ma pháp Phi Long, hẳn là phải lên đường sớm rồi.
Đa Nỗ Đặc nghe thấy thanh âm của Phỉ Lệ thì kinh ngạc nhìn qua, hẳn là tiểu thư của một gia tộc nào đó, bên người lại đi theo là cao cấp hoàng kim kiếm sĩ, lại lịch xem ra cũng không nhỏ.
Phỉ Lệ cũng không để ánh mắt của Đa Nỗ Đặc. Dù gì thì mặt nạ ngân sắc trên mặt cô cho dù là cường giả thần cấp cũng không dễ dàng nhìn thấu. đương nhiên trừ một số người có khả năng đặc biệt.
“Mễ Na, mang khách nhân vào trong, tiểu oa nhi hẳn là người gia tộc Đức Cổ Lạp nhỉ?” Hai mắt Đa Nỗ Đặc hơi lóe lên một chút, bị thực lực của Phỉ Lệ hù dọa. Một tiểu cô nương chưa đến mười lăm tuổi mà đã là cao cấp ma pháp sư, hơn nữa còn là ám hệ ma pháp, trên Phi Long đại lục trừ gia tộc Đức Cổ Lạp trời sinh có được thể chế cường hãn như vậy ra, Đa Nỗ Đặc không nghĩ được có gia tộc khác có thể bồi dưỡng ra thiên phú biến thái đến thế.
“Là sao ngươi biết?” Phỉ Lệ vừa bước đã dừng lại, Thang Mỗ bên cạnh cũng lập tức đề phòng. Từ khi Phỉ Lệ thức tỉnh rồi ra khỏi Phan Đa Lạp, tin tức chỉ có người Đức Cổ Lạp công tước phủ mới biết, dù là hoàng cung Khải Kỳ cũng chỉ có vài người biết mà thôi, nhưng lão nhân trước mặt này làm sao mà biết?
Mà Mai Áo nghe thấy mấy chứ Đức Cổ Lạp thì vẻ mặt vô cùng nhăn nhó. Hành trình đi Khải Kỳ lần này, phụ hoàng đã dặn, trừ Văn Xuân lâu không thể mạo phạm ra, còn có vài thế gia không được tùy tiện đắc tộc, trong đó quan trọng nhất chính là gia tộc Đức Cổ Lạp. Không ngờ thiếu nữ này lại là người gia tộc Đức Cổ Lạp, chẳng lẽ là nàng?
Sắc mặt Mai Áo khó coi thì Mễ Na lại vô cùng cao hứng. Đại danh của gia tộc Đức Cổ Lạp nàng đương nhiên biết, không ngờ thân phận của thiếu nữ này lại cao quý như vậy, xem ra lần này Mai Áo ngã đau rồi.