Vô tận đau đớn không ngừng xé rách thân hình bé nhỏ của Phỉ Lệ, không chỉ là đau đớn từ thể xác mà là loại đau đớn đủ xé rách linh hồn con người, tuyệt đối không phải loại hành hạ bình thường.
Cái loại này được gọi là hôn mê nhưng vẫn còn có thể cảm nhận đau đớn xé ruột xé gan truyền đến từ linh hồn, gần như tra tấn Phỉ Lệ muốn tự sát.
Gió nhẹ chầm chậm thổi qua bầu trời xanh thẳm, xung quanh tất cả đều là mây trắng vô tận cùng với biển cả mênh mông. Đây là đâu? Đó là từ sau khi Phỉ Lệ tỉnh lại trong đau đớn mà mờ mịt nhìn, kí ức cuối cùng của bản thân chính là Ái Lệ Ti giao cho cô thiên sứ tâm, cuối cùng Ái Lệ Ti còn giống như muốn cô đáp ứng chuyện gì đó? Nhưng đến đây thì mơ hồ.
Chỉ có điều đây là đâu? Toàn thân Phỉ Lệ vô lực nhìn bầu trời đầy mây cùng biển cả xanh thẳm, không phải là hắc vụ tràn ngập, không phải mùi khó ngửi, vậy thì không phải chiến trường viễn cổ thần ma! Chẳng lẽ cô lại không cẩn thận về lại Địa cầu rồi? Phỉ Lệ mê mẩn nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Sau khi đi qua chiến trường viễn cổ thần ma, Phỉ Lệ thật sâu hiểu được một cái đạo lý: Thực lực ~ thế giới này, không có thực lực, ngươi sẽ không có nơi yên ổn, Tiểu Ma nghe lời đi theo bên cạnh cô cũng bởi vì Tạp Môn cường đại, nếu như muốn mọi người ngưỡng mộ bản thân thì phải mạnh đến mức mọi người bắt đầu sợ mình.
Cô biết cho dù là Tạp Môn bất đắc dĩ đứng bên cạnh cô cũng không được, cho nên cô phải trở nên cường đại, những người đó mới có thể không khinh thường cô. Đôi mắt vốn là màu tím nhạt tĩnh mịch sau khi suy nghĩ rõ ràng thì trở nên vô cùng kiên định, không hề còn thanh âm châm biếm tự giễu nữa. Phỉ Lệ căm hận muốn cắn nát môi dưới cùng mình, tùy ý để mùi máu tanh từ từ tản ra.
Ái Lệ Ti đã nói: chỉ có biến cường, nếu không thì sẽ không được lộ ra thân phận của mình. Phỉ Lệ cũng hiểu sở dĩ Ái Lệ Ti bị ép nhốt ở đây nhất định là có liên quan đến người kia ở Ma giới. Cái nữ nhân nhàn nhạt mà ấm áp đó, cô muốn giúp nàng! Vậy thì làm bản thân trở nên cường đại đi!
“Ha ha ha! Tiểu oa nhi quyết định xong rồi sao?” Một tiếng cười thanh lệ lại nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai Phỉ Lệ.
Thân thể suy yếu của Phỉ Lệ nháy mắt cứng lại, nhanh chóng bò lên, đôi mắt sắc nhọn không ngừng nhìn xung quanh. Bắt đầu từ giây phút cô tỉnh lại ở Đức Cổ Lạp công tước phủ, Phỉ Lệ đã hiểu mình không còn là Lâm Vũ yếu đuối, nên cảm giác đề phòng cũng theo đó mà tới.
“Không cần tìm kiếm, đây là một tia thần thức cuối cùng của ta, cố ý lưu lại để giúp đỡ.”
Bây giờ Phỉ Lệ lại nháy mắt phản ứng lại, đây không phải thanh âm của Ái Lệ Ti à? Nhưng mà trước đó không phải Ái Lệ Ti đã nói nàng sẽ tiêu tán đi sao? Đây là có chuyện gì?
“Ái Lệ Ti là người sao?” Phỉ Lệ thận trọng hỏi, sự sắc nhọn trong mắt nhanh chóng biến mất, giống như vừa nãy chỉ là người ta ảo giác.
“Không ngờ định lực của ngươi cũng không tệ, vậy mà không bị ta hù.” Một bóng người kim sắc nho nhỏ chậm rãi ngưng tụ lại trước mặt Phỉ Lệ. Chính là một Ái Lệ Ti nho nhỏ khác, mái tóc kim sắc kiêu ngạo phất phơ, một cái tay nhỏ mũm mĩm hài hước chỉ vào trước mặt Phỉ Lệ.
“Ngươi là Ái Lệ Ti? Sao lại nhỏ như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?” Phỉ Lệ lo lắng vươn cánh tay nhỏ của mình ra, tiếp được tiểu Ái Lệ Ti đang phiêu phiêu trong không trung.
“Ta là Ái Lệ Ti, nhưng cũng không phải Ái Lệ Ti. chẳng qua ngươi có thể gọi ta là Ái Lệ Ti.” Tiểu Tinh linh tò mò chơi đùa cánh tay nhỏ có chút mập của Phỉ Lệ, không ngừng lộn xộn trong tay cô.
“Là ý gì? Vậy Ái Lệ Ti, ngươi có biết đây là đâu không?” Phỉ Lệ mờ mịt nhìn Ái Lệ Ti thật nhỏ trước mắt, có chút ngơ ngác, bởi vì vừa nãy cô triệu hồi Tạp Môn nhưng hình như không có phản ứng gì, nói cách khác Tạp Môn không thể xuất hiện ở đây, vậy đây là đâu? Hẳn là không phải Địa cầu bởi vì Ái Lệ Ti ở bên cạnh cô.
“Thôi, giải thích ngươi cũng không hiểu, nơi này là biển ý thức của ngươi đó! Là ta kéo ngươi vào.” Ái Lệ Ti bò lên theo cánh tay Phỉ Lệ lên đến trên bờ vai mới dừng lại, hiếu kì cầm lấy một sợi tóc màu tím quấn vòng quanh.
“À…vậy thì thôi.” Nghe Ái Lệ Ti nói thế, Phỉ Lệ cũng hiểu ra một chút. Trước mặt là một thế thân của Ái Lệ Ti mà không phải là Tử thần Ái Lệ Ti chân chính.
“CÁI GÌ NGƯƠI NÓI ĐÂY LÀ CHỖ NÀO?” Phỉ Lệ phản ứng kịp thì đột nhiên rống to, biển ý thức, trước kia khi còn nhỏ thì cô cũng đã nghe nói đến, một khi bản thân chìm vào trong biển ý thức thì thân xác bên ngoài sẽ rơi vào mê man, vậy cô không phải còn đang ở chiến trường viễn cổ thần ma à?
“Không sai, nơi này là biển ý thức của ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng, chúng ta hiện đang ở trong thần điện của gia tộc Đức Cổ Lạp các ngươi, ngươi không cần phải lo lắng an toàn của mình.” Tiểu Ái Lệ Ti khinh thường nhìn vẻ mặt sợ hãi của Phỉ Lệ.
“Ngươi làm sao biết ta đang suy nghĩ cái gì? Đồ cuồng xem trộm. Đúng rồi, ngươi có thể làm cho ta ra ngoài được không?” Không biết Đế Á mụ mụ có biết không? Nữ nhân xinh đẹp kia thật sự là quan tâm cô mà, nên Phỉ Lệ không hi vọng làm cho nữ nhân đó đau lòng.
“Bây giờ ngươi không thể đi ra ngoài, trừ phi ngươi có thể học hết những gì ta biết, học xong tất cả, nếu không thì ngươi không thể ra.”
“Có ý gì?” Phỉ Lệ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác chẳng lành ập vào lòng.
“Ý là đây là biển ý thức của ngươi, nếu như ngươi không đủ sức ra thì ngươi khác không giúp được ngươi.”
“Vậy ta nên làm gì bây giờ?” Tâm Phỉ Lệ đột nhiên trở nên thật lạnh, thật lạnh, sẽ không lại giống như trước kia chứ!
“Cố gắng hấp thu kí ức truyền thừa, đến lúc thì ngươi sẽ biết nên làm thế nào để đi ra. Được rồi, bây giờ là lúc ta nghỉ ngơi, không có việc gì thì không được gọi ta, có việc tốt nhất cũng không gọi. Cứ vậy đi!” Nói xong, nháy mắt tiểu Ái Lệ Ti đã không thấy tăm hơi, để lại Phỉ Lệ đang kinh ngạc không dứt từ từ tiêu hóa tin tức mình nghe được.
Đây giống như mình bị lừa vậy, truyền thừa kí ức chết tiệt. Phỉ Lệ không ngừng vung vẩy quả đấm nhỏ của mình và không ngừng mắng chửi, cuối cùng không nói gì tiếp nhận kí ức truyền thừa. Chỉnh đốn mình xong thì tiếp nhận kí ức, cô cũng không muốn ngơ ngẩn cả đời ở cái chỗ quỷ quái này.