“Mạnh, cái tên chú rể này quá không đủ ý nghĩa đi? Biến mất lâu như vậy, để cho phụ rễ đáng thương như mình phải ứng phó đám người kia?” Tống Tử Tự ở trong đám người náo nhiệt phát hiện Sở Mạnh từ phòng nghĩ ôm cô vợ nhỏ bé của anh ta ra ngoài đang hướng cửa thang máy phía sau đi, để cái ly trong tay xuống đi tới. Nhưng khi thấy biểu tình của đôi vợ chồng mới cưới anh chợt ngậm miệng lại.
Mặt Sở Mạnh không đổi sắc, cả người tinh thần lại đặc biệt sảng khoái, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết mới vừa ăn rồi, hơn nữa lại ăn vô cùng sảng khoái sung sướng. Cô dâu nhỏ trong ngực anh ta thì gò má phấn hồng mắc cỡ không dám ngẩn đầu lên, môi anh đào vi sưng, sưng đến có vẻ kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lưu chuyển giống như không nói ra được nổi uất ức và bất lực. Chẳng lẽ chú rễ là dùng thủ đoạn ép buộc? Nếu thật là như vậy thì cô dâu nhỏ này không phải đối thủ của anh ta? Tống Tử Tự nở một cười xấu xa.
“Xin anh thả tôi xuống.” Ngưng Lộ cảm giác mình không còn mặt mũi gặp người khác, lúc nãy vì đau đớn mà cô hôn mê bất tỉnh, khi mới vừa tỉnh dậy thì đã bị anh ta bế ra khỏi cửa. Ai ngờ, thế nhưng lại bị phụ rễ thấy được, cô quả thật không muốn sống.
“Không thả.” Trong giọng điệu của Sở Mạnh có loại dễ chịu nói không nên lời, nhưng quay sang Tống Tử Tự lại đổi một dạng khác: “Có một chút như vậy mà chống đỡ không nổi, còn làm phụ rễ làm gì.” Nói xong xoay người đi, đây là đêm động phòng hoa chúc của anh không cần lãng phí thời gian.
“Này, như vậy liền đi rồi sao?” Tống Tử Tự cười đến bụng muốn rút gân, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng háo sắc như vậy của Mạnh, mới vừa rồi không có dùng di động chụp lại quả thật rất đáng tiếc a! Hoặc lúc trước anh nên lặp đặt camera chất lượng cao ở phòng nghỉ đem một màn nhìn không thấy vừa rồi thu hình lại, thật đáng giá kỳ vọng cỡ nào a. Đáng tiếc.
“Tại sao Sở Mạnh lại cưới người phụ nữ đó?” Ngũ Thiên Nghiên đứng sau lưng Tống Tử Tự, một màn mới vừa rồi đều thấy được, trong lòng vẫn không phục. Tai sao a?
“Sao? Người ta cũng đã kết hôn rồi mà còn nhìn không ra? Hừ, chẳng lẽ cô cho rằng người đàn ông như Mạnh sẽ thích loại tomboy suốt ngày chỉ biết nói chuyện làm ăn như cô sao?” Tống Tử Tự ngưng cười. Anh cùng với Sở Mạnh và Ngũ Thiên Nghiên là bạn học đại học, mặc dù không cùng khoa nhưng lại kỳ tích là có tình bạn không giống người thường. Cho nên nói đùa cũng không có khống chế.
“Anh đi chết đi! Tống Tử Tự! Tôi là tomboy cũng đỡ hơn tên ngựa đực như anh, cẩn thận coi chừng ngày nào đó bị mất mạng trên tay phụ nữ lại tìm tôi đi nhặt xác.” Nếu so cay nghiệt thì Ngũ Thiên Nghiên cũng không bại dưới tay tên ngựa đực đó, thành công hòa một ván, Ngũ nữ vương ưu nhã rời đi.
“Mẹ nó, người phụ nữ này quá ác độc. Không thể trách ngay cả Mạnh còn nhìn không thuận mắt!” Tống Tử Tự nhìn bóng dáng nhanh chóng rời đi kia oán hận. Phụ nữ xinh đẹp không thể chọc, phụ nữ vừa xinh đẹp lại giỏi giang thì chính là Diệp Tuyền sư thái rồi, nhìn cũng không cần nhìn nữa, nhanh chóng rời đi mới là đạo lý đúng đắn.
**
Tiệc cưới cử hành được một nửa, chú rễ và cô dâu cùng nhau biến mất. Nhưng cũng không có bao nhiêu người chân chính để ý chuyện này, bởi vì có phụ rễ là thái tử Tống Tử Tự của Tống gia ở đây, cũng không kém hơn so với chú rễ bao nhiêu, hơn nữa còn có người phụ nữ xinh đẹp vô song Ngũ Thiên Nghiên của Sở Thành ở đây, cho nên nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, nên nói chuyện làm ăn thì nói chuyện làm ăn, cực kỳ náo nhiệt!
Mà trong căn phòng sang trọng dành cho tổng thống ở lầu cao nhất, cũng vô cùng náo nhiệt. Trong không gian to lớn âm thanh mập mờ vang vọng khắp nơi, rất lâu cũng chưa ngừng lại.
Trên chiếc giường cực lớn, Ngưng Lộ cả người mệt mỏi lại vẫn không ngăn cản được người đàn ông sau lưng không biết mệt mỏi xâm chiếm lấy mình. Sau khi về phòng anh bế cô vào phòng tắm rất cẩn thận giúp cô tắm rửa, trường hợp đó làm cô cả đời muốn quên cũng không sao quên được. Cô cho là sau khi trở lại giường anh sẽ có lòng tốt mà buông tha cho cô, nhưng cô đã nghĩ lầm rồi, đây bất quá chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
“Cầu xin anh đừng muốn nữa……… Tôi thật là rất đau!” Ngưng Lộ nắm thật chặt ra giường, lên tiếng van xin. Anh còn tiếp tục nữa cô hoài nghi cơ thể của mình cũng không cần nữa rồi. Tại sao phải bắt cô chịu đừng tất cả những thứ này đây? Tại sao không nguyện ý bỏ qua cho cô? Cơ thể đau cộng thêm không cam tâm tình nguyện làm cô cắn thật chặt môi dưới của mình, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống rơi vào trong cái chăn mềm mại…… Tâm của cô rất khổ sở…….
“Gọi tên tôi, tối sẽ bỏ qua cho cô…….” Người đàn ông thở gấp đưa tay muốn đem mặt cô xoay lại, động tác đó lại bị nước mắt ràn rụa trên mặt cô làm cho dừng lại.
“Sao lại khóc?” Giọng nói của anh khàn khàn. Thật đau như vậy sao? Anh cũng đã rất dịu dàng rồi, cô còn có thể khóc đến thảm như vậy sao?
“Anh tránh ra, tôi thật rất đau…..” Thân thể khó chịu khiến tính tình Ngưng Lộ dù có tốt cỡ nào cũng không thể nhịn được. Anh ta sao có thể quá đáng như vậy? Cô đã từng nói với anh cô không muốn. Giờ phút này Ngưng Lộ cảm thấy mình thật sự rất ghét anh!
“Cô là vợ của tôi, không nên quên bản hợp đồng của chúng ta. Lúc tôi muốn cô không có lý do gì cự tuyệt tôi! Quan Ngưng Lộ, cô nghe rõ chưa?” Bộ dáng nóng lòng đẩy anh ra của cô khiến lòng thương tiếc của Sở Mạnh cũng nguội lạnh, thân thể nặng nề hạ thấp xuống, lại tiến hành thế công tiếp theo.
“Tôi ghét anh, chán ghét anh……..” Ngưng Lộ biết mình không có cách nào tránh thoát, có cố gắng như thế nào đều phí công, lộ ra bộ dáng mặc người chém giết đem cả khuôn mặt vùi vào trong gối nằm, không muốn nhìn thấy anh ta lại càng không muốn chịu thêm những thống khổ hành hạ kia, lúc nào mới kết thúc?
“Nếu ghét tôi có thể làm cô đỡ hơn một chút thì cô cứ ghét đi! Tôi không quan tâm.” Sở Mạnh nghe những lời cô nói tâm tình vô cùng phiền não, động tác cũng không tự chủ được tăng thêm. Vậy thì cứ ghét đến cùng đi! Dù sao bất kể cô nói gì, anh cũng sẽ không buông tay lần nữa.
Rèm che cửa sổ sát đất che ánh sáng hiệu quả cực kỳ tốt, khiến người ta phân rõ ngày hay đêm. Mỗi lần Ngưng Lộ từ trong hôn mê tỉnh lại người đàn ông đó lại bắt đầu đoạt lấy cô, làm cho cô lại rơi vào hôn mê.
Ở một lần trước khi lại muốn bất tỉnh Ngưng Lộ hi vọng mình có thể sẽ không cần tỉnh nữa. Cứ như vậy ngủ đi! Trong mộng sẽ không còn đau đớn, sẽ không có người đàn ông hoan ái đến điên cuồng cực điểm. Trong mộng, có người đàn ông luôn dịu dàng với cô đeo balô chéo qua vai, đứng ở một chỗ cao hơn cách xa mấy mét nhẹ nhàng mỉm cười với cô, “Lộ Lộ, hôm nay có mệt lắm không.” Cho dù là một câu hỏi thăm nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy ấm lòng.
“Sở khương. . . . . . Sở khương. . . . . .” Trước khi hôn mê, Ngưng Lộ vẫn gọi ra cái tên không nên gọi.
Thanh âm thấp đến không thể thấp hơn nữa, lại như kỳ tích xuyên thấu qua màng nhĩ của anh, chạy thẳng tới tim. Toàn thân Sở Mạnh chấn động, dừng lại tất cả dộng tác lật người xuống giường. Mất không đến mấy phút đã mặc quần áo chỉnh tề không quay đầu lại bước ra khỏi căn phòng tổng thống khắp nơi đều có mùi vị mập mờ. Không hề ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trần truồng làm anh giận đến muốn giết người và đã sớm bất tỉnh.
Cứ như vậy khó có thể vong tình sao?