Lúc nhận được điện thoại của Tần Lập Hồng, cuộc họp phụ huynh đã sắp bắt đầu, Chu Hề Từ chạy chậm một đường, nhìn thấy Tần Lập Hồng mặc đồng phục lao động đứng bên đài phun nước ở quảng trường.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh bước chạy tới: “Dì Tiểu Tần, sao lại là dì đến, mẹ con đâu?”
“Mẹ con vốn đã thay quần áo xong sắp ra ngoài, thì trong xưởng tạm thời triệu tập mấy ứng cử viên họp, nói là muốn làm cái gì mà bầu cử dân chủ, mẹ con là ứng cử viên nên rời đi không được.” Tần Lập Hồng nói: “Dì không đến trễ chứ?”
“Không đâu, cám ơn dì Tiểu Tần ạ, còn làm phiền dì chạy tới đây một chuyến.” Chu Hề Từ kéo cánh tay dì ấy: “Thật ra không tới cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là lên lớp 12 rồi, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn đều tương đối coi trọng, dù sao lát nữa dì tùy tiện nghe một chút là được.”
“Vậy thì không được, trước khi dì đi mẹ con còn cố ý dặn dò muốn dì ghi chép thật tốt.” Tần Lập Hồng quơ quơ quyển sổ nhỏ trong tay: “Dì cũng đã mang theo đạo cụ tới.”
Chu Hề Từ cười: “Vậy thì vất vả cho dì Tiểu Tần rồi.”
Chờ đi tới cửa phòng học, các bạn trong lớp đều đứng ngoài hành lang, phụ huynh đang lục tục đi vào, Chu Hề Từ tiễn Tần Lập Hồng đến chỗ ngồi của mình, trên bàn đã đặt sẵn phiếu điểm thi thử lần này.
Thành tích của cô thế nào người lớn đều biết rõ, cũng không có gì cần giấu giếm, trước khi ra ngoài cô nói: “Dì Tiểu Tần, đợi lát nữa kết thúc thì dì gọi điện cho con nghen.”
Chu Hề Từ đi ra khỏi phòng học, bị Giản Phàm kéo đến trước mặt: “Mẹ cậu đâu, sao lại không đến?”
“Trong xưởng mẹ tớ tạm thời mở họp.” Chu Hề Từ chắp tay, nhìn về phía Tần Lập Hồng đang ngồi ở trong chờ giáo viên, vẻ mặt như đang suy tư điều gì.
Lâm Tùng Viện bưng chén trà từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy học sinh đứng ở ngoài hành lang, nói: “Đừng vây quanh đây, nên làm gì thì làm đi.”
Mọi người tản ra như ong vỡ tổ, Chu Hề Từ đi được nửa đoạn mới nhớ tới gì đó: “Trần Lâm Qua đâu?”
“Đến văn phòng lão Chu rồi.” Mũi Giản Phàm hơi ngứa, đưa tay xoa nhẹ hai cái: “Lần này anh ấy thi thử tiếng Anh và ngữ văn không phải có điểm kéo chân sau sao, lão Chu chuẩn bị để anh ấy đến trường học lớp tăng cường vào cuối tuần, đang cùng lão Lâm tranh giành thời gian của anh ấy.”
Lực lượng giáo viên ở Cửu Trung hùng hậu, từ năm lớp 12 đã thiết lập các lớp học bổ sung khác nhau cho các môn học khác nhau, ngữ văn có lớp đọc viết, tiếng Anh và toán học có lớp tăng cường, tổ hợp xã hội và tự nhiên cũng có các lớp nâng cao tương ứng.
Chương trình giảng dạy thường được sắp xếp vào cuối tuần, cùng với tiết tự học buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu, 300 học sinh đứng đầu của hai ban xã hội và tự nhiên sẽ tự mình lựa chọn tham gia lớp học nào, nhưng mỗi học sinh nhiều nhất cũng chỉ có thể lựa chọn hai lớp, để tránh mệt nhọc quá độ biến khéo thành vụng.
Ở Cửu Trung, thành tích thi cử lần này của Trần Lâm Qua đặt ở bốn lớp tầng cao nhất không tính là quá ưu tú, nhưng đặt ở tầng bốn, tầng năm thì đã làm cho bao nhiêu người theo không kịp rồi.
Huống chi, thành tích của anh còn do chủ nhiệm Phương tự mình kiểm chứng, về độ chân thật cũng có một tầng bảo đảm.
Học trò tốt đi đến nơi nào cũng đều được chào đón ngon ngọt.
Chu Hề Từ nhìn bảng xếp hạng lớp dán trên vách tường đại sảnh lầu một, nhịn không được thở dài một tiếng.
“Sao lại than ngắn thở dài?” Khâu Trác Ngọc và Hùng Lực vừa đi đến quầy bán quà vặt một chuyến, mới tiến vào trong lầu đã thấy Chu Hề Từ đứng ở chỗ này vừa thở dài vừa lắc đầu.
Cậu ta không biết bảng xếp hạng năm nay có cái gì đẹp mắt, đem que kem ở trên tay bẻ ra đưa qua một nửa: “Đừng thở dài nữa, ăn không?”
Chu Hề Từ quả thực ngừng than thở, duỗi tay tiếp nhận rồi đưa vào trong miệng cắn, nhìn cậu ta mặt khác đem một que kem nguyên vẹn đều đưa cho Đào Khương, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được lại thở dài.
Ông trời ơi.
Rốt cuộc ai mới là người không nhìn nổi đây hả?
Chu Hề Từ cắn nửa que kem đi ra ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu vào đầu, cô chợt phản ứng lại, tại sao cô lại đem hành vi của mình đi so với hành vi của Khâu Trác Ngọc?
Cô và Khâu Trác Ngọc lại không giống nhau.
Cô…
Chu Hề Từ sững sờ tại chỗ, Giản Phàm đuổi theo phía sau, ôm lấy bả vai cô: “Đi thôi, sao không đi tiếp?”
Cô bị dẫn đi về phía trước một bước, lắc đầu ném những ý niệm lung tung rối loạn này ra ngoài, “Đi! Chơi bóng đi!”
Quan tâm điều kia làm gì.
Dù sao cô và Khâu Trác Ngọc cũng không giống nhau.
………
Cuộc họp phụ huynh kéo dài gần hai giờ đồng hồ.
Chu Hề Từ không có thẻ ra vào trường, chỉ có thể đưa Tần Lập Hồng đến cổng trường.
“Được rồi, dì đi đây, con trở về học đi.” Tần Lập Hồng xua xua tay với cô, bước ra ngoài.
Chu Hề Từ nhìn bóng lưng dì ấy, người cũng đi theo đến bên cạnh cửa, bị chú bảo vệ ngăn lại, cô đặt tay lên trên cửa tự động, gọi một câu: “Dì Tiểu Tần.”
Tần Lập Hồng dừng bước, quay đầu nhìn lại: “Làm sao vậy?”
“Mẹ con… không sao chứ?”
“Bà ấy đi làm rất tốt, có thể có chuyện gì được.” Tần Lập Hồng cười cười, lại vẫy tay với cô: “Mau trở về đi, buổi tối dì bảo bà ấy gọi điện cho con.”
“Được ạ, dì đi đường chú ý an toàn nhé.” Chu Hề Từ dõi mắt trông theo nhìn dì ấy đi xa, mới từng bước một quay đầu đi về phía phòng học bên kia.
Trong lớp vừa họp phụ huynh xong, trên bảng đen ngoài trừ mấy chữ của Chu Hề Từ, còn có một vài điều được Lâm Tùng Viện viết.
Phổ điểm qua các năm, tỷ lệ học lên của Cửu Trung, phân bố điểm của lớp 25, điểm trung bình kỳ thi,…
Khi thu dọn bảng điểm trên bàn, phát hiện mặt sau còn có chữ viết, là Lâm Tùng Viện bảo phụ huynh viết một ít lời cho con mình.
Tần Lập Hồng cũng viết cho Chu Hề Từ một câu.
– Học tập chăm chỉ, chăm sóc tốt bản thân.
Trên bàn Trần Lâm Qua cũng để lại một tờ bảng điểm, chỉ là phía sau không có ai viết chữ.
Chu Hề Từ ngẩng đầu nhìn một vòng, trong lớp có một vài nữ sinh sau khi nhìn thấy dòng chữ ba mẹ để lại, đều cúi đầu lau nước mắt.
Số khác mặc dù không lau nước mắt, nhưng cũng nhìn chữ viết trên giấy thật lâu không cử động.
Mấy nam sinh ít nhiều đều có vài phần thẹn thùng, đọc xong những lời viết trên giấy, miệng còn ghét bỏ nói: “Mẹ nó chứ, không nghĩ tới ba tớ lại có thể sến sẩm như thế này.”
Nhưng Chu Hề Từ rõ ràng cũng nhìn thấy bọn họ nói xong câu đó, cẩn thận gấp bảng điểm kẹp vào trong sách.
Có và không có.
Vẫn là không giống nhau.
Khi Trần Lâm Qua chuẩn bị thu lại bảng điểm, Chu Hề Từ đưa tay đoạt lấy, kê lên sách giáo khoa, cầm bút nhanh chóng viết hai dòng chữ mới đem trả về.
Đào Khương đi WC, trên bàn cô ấy cũng đặt một tờ bảng điểm, Chu Hề Từ suy nghĩ một chút, nghiêng người cầm lấy bảng điểm của cô ấy.
Cô cúi đầu viết.
Trần Lâm Qua mở tờ giấy trong tay mình ra, chữ viết ở mặt sau không khác lắm với chữ viết của anh, chỉ là bởi vì viết nhanh, đặt bút tương đối nhẹ, nét phẩy có chút qua loa.
“Bạn học Trần Lâm Qua, lớp 12 là một năm rất quan trọng, đề nghị anh phải học tập thật chăm chỉ, không nên có ý tưởng gì khác.
Em gái của anh, Chu Hề Từ, ngày 1 tháng 9 năm 2014, tại buổi họp phụ huynh lớp 12/25.”
Trần Lâm Qua nhìn chằm chằm hai dòng chữ trên giấy một hồi, cũng thỏa đáng gấp lại cất vào trong sách, thấp giọng nói: “Đã biết.”
Chu Hề Từ mới viết xong cho Đào Khương, ngẩng đầu hỏi: “Cái gì?”
“Anh sẽ học tập chăm chỉ, không để phụ…” Anh nhìn cô, trong mắt chậm rãi hiện lên ý cười, “Kỳ vọng của em gái.”
Em gái.
Đã rất nhiều năm Chu Hề Từ chưa nghe lại Trần Lâm Qua gọi cô như vậy, tựa như cô cũng nhiều năm rồi không có nghiêm túc gọi Trần Lâm Qua hai tiếng anh trai.
Thoạt nghe, vẫn có chút ngượng ngùng, cô gãi gãi tai, hàm hồ nói: “Em tùy tiện viết chơi thôi.”
“Ừm, biết rồi.” Trần Lâm Qua chậm rãi nói tiếp: “Em gái.”
“…” Chu Hề Từ đập mạnh bàn, nhìn Trần Lâm Qua nửa ngày, đột nhiên mềm giọng cười: “Được, anh trai.”
Mẹ kiếp.
Trần Lâm Qua dựa vào lưng ghế sững sờ ở đó, thật lâu sau mới dời tầm mắt, nhìn mấy chữ “Không nên có ý tưởng gì khác” trên bảng điểm đặt trên bản, ý đồ muốn tỉnh táo lại.
Nhưng xem ra nhìn lại, đôi mắt anh giống như mọc rễ trên hai chữ “em gái”, gió ngoài cửa sổ tựa như bao bọc anh trong cái nóng oi bức của mùa hè.
Trần Lâm Qua đột ngột đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi phòng học.
Đào Khương từ bên ngoài trở về, chọc chọc bả vai Chu Hề Từ: “Cậu cãi nhau với anh cậu à?”
“Không có.”
“Vậy sao tớ thấy anh ấy…” Lỗ tai đều đỏ, Đào Khương còn chưa nói xong đã bị phiếu điểm được viết đầy chữ đặt ở trên bàn cắt ngang: “Cậu viết?”
“Ừm.” Chu Hề Từ nhìn lung tung: “Chỉ tùy tiện viết thôi.”
“Cảm ơn.” Đào Khương nói: “Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.”
Chu Hề Từ cũng cười hắc hắc, có chút xấu hổ, đông cứng mà đổi đề tài: “Hôm nay có phải đến phiên chúng ta quét dọn nhà để xe không?”
Mỗi khối ở trường Cửu Trung đều có khu vực trực nhật riêng, lớp 10 và lớp 11 là hai cái quảng trường lớn, lớp 12 là nhà để xe gần tòa nhà giảng dạy.
Chạng vạng sau khi ăn cơm xong, Chu Hề Từ sai Khâu Trác Ngọc và Hùng Lực về phòng học lấy chổi và đồ hốt rác, cô ngồi xổm bên cạnh rừng trúc bên ngoài nhà để xe, “Đừng có kêu Trần Lâm Qua, anh ấy phải học tập.”
Khâu Trác Ngọc cũng không quay đầu lại, giơ cao tay phải dựng thẳng ngón giữa- khinh bỉ cô.
Chu Hề Từ không thèm để ý đến hành vi thiên vị rõ ràng của mình chút nào, chờ bọn họ cầm dụng cụ xuống, hỏi: “Anh tớ đã về chưa?”
Buổi chiều tan học, Trần Lâm Qua lại bị giáo viên Lâm dạy ngữ văn gọi đi, không cùng bọn họ ra ngoài ăn cơm, Chu Hề Từ có đóng hộp cho anh ấy một phần mì lạnh, vừa rồi Khâu Trác Ngọc đã thuận tay mang lên.
“Về rồi, cũng đã đưa cơm chiều cho anh ấy, lúc tớ đi thì đã ăn.” Khâu Trác Ngọc ném chổi qua: “Yên tâm chưa?”
Chu Hề Từ nhặt cây chổi rơi trên mặt đất: “Ai gia rất yên tâm, tiểu Ngọc Tử ngươi làm việc này không tệ, thưởng cho nhà, xe ba trăm thước.”
“Cút!”
Chu Hề Từ cười chạy xa.
Buổi tối vừa mới khai giảng không có huấn luyện, bọn họ cũng không muốn trở về lớp, nương theo lý do quét dọn vệ sinh ở dưới lầu la cà hơn phân nửa tiết tự học mới trở về.
Không có giáo viên trong lớp, Chu Hề Từ cầm chổi nghênh ngang trở lại chỗ ngồi, quay đầu hỏi Trần Lâm Qua: “Sao lại không có giáo viên?”
“Đi họp rồi.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Trần Lâm Qua không hề gợn sóng nói: “Cô Lâm trước đó đã đến lớp một lần.”
“Dạ?”
Anh quay lại nhìn cô, “Những người đến trễ đều bị ghi tên, em, Giản Phàm, Hùng Lực, Khâu Trác Ngọc, Đào Khương đều ở trong đó.”
Chu Hề Từ khẽ há miệng, im lặng mở miệng hai cái: “Anh nghiêm túc sao?”
Trần Lâm Qua nhìn cô, dưới ánh đèn, hàng mi đen dài phủ bóng xuống đuôi mắt: “Anh lừa em làm gì?”
“Lừa em cho vui.” Chu Hề Từ thành thật nói.
Trần Lâm Qua cười ha hả một chút, thu hồi tầm mắt: “Không tin thì em đi hỏi lớp trưởng đi.”
Chu Hề Từ tin cái này, vẻ mặt đưa đám: “Không ai nói với chị Lâm là chúng em đi quét dọn vệ sinh sao?”
“Quét dọn về sinh mà phải…” Trần Lâm Qua nhìn đồng hồ: “Tính cả thời gian nghỉ ngơi trước giờ tự học, hơn một giờ, các em quét sạch cả trường Cửu Trung hay sao?”
“Anh không biết đâu, học tra chúng em làm những việc này đều rất tỉ mỉ.”
“Ừ, anh không biết.” Trần Lâm Qua nói: “Anh chỉ biết rằng cô Lâm yêu cầu em đến văn phòng của cô ấy vào sáng mai.”
“…”
Trần Lâm Qua làm bài thi một hồi mới phát hiện Chu Hề Từ không có động tĩnh gì, nghiêng đầu nhìn, cô đã gối đầu lên cánh tay ngủ say, chồng sách trước bàn trở thành tường chắn tự nhiên tốt nhất.
Anh thở dài một tiếng, đưa tay đẩy cánh quạt điều hòa phía sau lên trên.
Ngủ liên tục suốt một tiết rưỡi giờ tự học, Chu Hề Từ bị tiếng ồn ào của nam sinh trong lớp đánh thức, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt có những vết đỏ do gục đầu ngủ.
Theo động tác đứng dậy, áo khoác đồng phục trên vai trượt xuống ghế.
Cô nhặt lên nhét vào hộc bàn Trần Lâm Qua, bên trong đặt đầy đồ đạc, vì bị chiếm chỗ nên không gian còn sót lại không nhiều lắm, đồng phục nhét vào chưa được nửa phút liền rớt ra, đã thế còn kéo theo đồ đạc vốn có trong hộc bàn cũng rơi xuống đất.
Chu Hề Từ nhìn phong thư màu hồng nằm trên đồng phục học sinh nửa ngày không nhúc nhích.
Lúc này Trần Lâm Qua từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đồ vật trên mặt đất, cùng cô liếc nhau một cái, khom lưng nhặt hết lên. Anh nhìn cũng không nhìn, đều nhét tất cả vào trong hộc bàn.
“Trần Lâm Qua.” Lúc học, Chu Hề Từ nằm sấp trên bàn, cầm bút chọc cánh tay Trần Lâm Qua: “Vừa rồi là cái gì vậy?”
“Thư tình.”
“Ai đưa nó cho anh?”
“Không biết.”
Chu Hề Từ tiến đến gần: “Anh không xem à?”
Trần Lâm Qua dừng bút, “Em muốn xem sao?”
“Em xem thì không thích hợp lắm?”
“Vậy đừng xem.”
“Anh không xem cũng không thích hợp mà?” Chu Hề Từ nói: “Nếu không anh mở ra xem tí đi, sau đó để cho em nhiều chuyện một chút coi thử là ai.”
“…” Trần Lâm Qua trực tiếp móc ra thư tình đặt ở trước mặt cô: “Tự mình xem đi.”
Chu Hề Từ cầm phong thư do dự vẫn không mở ra, lại giơ tay ném trở về: “Bỏ đi, em không xem đâu.”
Trần Lâm Qua thấy ánh mắt nhiều chuyện của cô, không tiếng động thở dài, mở phong thư lấy thư ra, liếc mắt một cái đã xem xong mười hàng.
Anh cầm lấy một quyển sổ tay màu đen ở trên bàn.
Chu Hề Từ nhiều chuyện tiến lại gần hỏi: “Anh muốn trả lời thư sao?”
“Không phải.” Anh không ngẩng đầu lên, nhanh chóng hạ bút viết: “Có mấy câu được viết rất tốt, anh sao chép lại.”
“…”
Ài, thì ra hồi xưa văn mình không tốt là do mình không nhận được thư tình, mà có thì văn cũng chả hay -.-