Hằng Phong nắm chặt nắm
tay thành quyền kiềm chế cơn tức giận đến mức gân xanh nổi rõ trên mặt, hắn rõ
ràng hôm trước mới quyết tâm tránh nàng thật xa cư nhiên hôm sau vương gia dem
nàng giao cho hắn chiếu cố. Hắn là kẻ thô lỗ chiếu cố một tiểu cô nương là thế
nào hắn nào biết. Bảo hắn giết người thì hắn biết chứ chiếu cố người ta hắn làm
không được nhưng lệnh vương gia hắn đâu dám có ý kiến. Trước giờ vương gia giao
việc hắn đâu bao giờ hỏi chỉ nhất nhất làm theo.
Đôt nhiên hôm nay vương gia xuất hiện quăng nàng ta cho hắn kêu chiếu cố như
người một nhà. Người một nhà? Là ý gì? Quăng vào Phong Linh sát để đi giết
người sao? Hay đưa vào quân ngũ đi chinh phạt phản loạn? Ai… a không nói rõ
hắn biết xử lý thế nào đây. Nhìn bóng dáng hồng phấn nhỏ nhắn chạy loạn khắp
trong ngoài Phong Linh sát, vừa đi vừa ngó nghiên dáo dác. Hắn chợt rùng mình
nếu giao cho nàng ta đi giết người, chắc chưa giết được đối phương đã bị giết
trước. Còn vào quân đội, chỉ sợ náo loạn nơi đó mất, đang bất tắc dĩ không biết
làm thế nào với nàng thì:
– Oa nơi này thật lớn, nhà bếp thật rộng nha. Làm sát thủ chắc là kiếm được rất
nhiều tiền nhỉ? – Nàng tròn to con mắt trầm trồ khen nhà bếp mới đi qua.
– Cũng tàm tạm. – Hắn nhàn nhạt nói, làm sát thủ đương nhiên không thiếu tiền,
vì vậy cuộc sống bọn họ ngày thường cũng rất dư dả.
– Tiểu thư nhà ta sẽ gả cho vương gia sao?
– Đúng vậy. – Hôm nay hắn nghe vương gia nói sẽ lập tiểu thư nàng ta làm vương
phi. Rồi quăng luôn cho hắn cái cục nợ là nàng.
– Ừm, vậy ta cũng muốn gả. – Nàng suy nghĩ một lát rồi bỗng dưng quyết định.
Hắn nhướng mày có hơi bất ngờ vì quyết định này của nàng ta. Nhưng rất nhanh
thở ra, vậy là hắn cư nhiên tống tiễn của nợ là nàng, thật là may phước.
– Vậy Hồng Linh cô nương định gả cho ai? – Hắn nở nụ cười hỏi nàng nhưng nụ
cười ấy lập tức trở nên đông cứng khi nhận được đáp án. Nàng suy nghĩ một lát
rồi nói
– Gả cho huynh đi, gả cho huynh có thể gần tiểu thư, với lại huynh là sát thủ,
ta không lo chết đói.
– Cái lý do nàng ta đưa ra muốn gả cho hắn cũng thực nực cười, chỉ để tìm một
nơi ăn cơm miễn phí và gần tiểu thư của nàng mà nàng ta mốn gả cho hắn sao.
– Nàng là một tiểu cô nương cho dù đùa cũng không thể đem hôn nhân đại sự ra
đùa được. – Hắn tức giận nói, chỉ muốn đem tiểu nha đầu đang đùa giỡn hắn kia
bóp chết luôn.
– Ta không có nói giỡn nha, ta là nói thật suy nghĩ của mình mà. – Nàng giậm chân
trợn to mắt kháng nghị. Nàng không có đùa giỡn đâu, chuyện gì chứ chuyện bám
vào ai để ăn uống miễn phí cả đời rất rất quan trọng với nàng mà, sao đem ra
nói chơi được. Khi tiểu thư nói với nàng, nàng ta gả, ô… ô… nàng cũng muốn
gả, nhưng mà gả cho ai chứ. Vậy là hắn đi, nàng nhìn trúng hắn rồi làm sát thủ
chắc có nhiều tiền sẽ là phiếu cơm vô hạn. Lại được ở cạnh tiểu thư… nhìn đi,
nhìn lại chỉ có hắn là được nhất…
Hắn mặt mũi đỏ bừng bừng chẳng rõ tức giận hay xấu hổ rất nhanh phân phó quản chưởng
quản xắp xếp chỗ ở cho nàng rồi chạy mất. Nhếch môi cười nhìn bóng dáng hắn rời
đi, nàng bắt đầu kế hoạch đeo bám của mình.
– Tiểu sát tướng công ta muốn gả cho ngươi. – Nàng hướng phương hướng hắn vừa
rời đi khẽ thì thào. Thế là nàng bắt đầu kế hoạch đeo bám của mình bằng cách
điều tra tất cả những thói quen, sở thích của hắn từ những nha hoàn và người
làm trong Phong Linh Sát. Vì nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ, nàng đánh cắp
quần áo nha hoàn, trà trộn vào đám nha hoàn mới tuyển. và chỉ hai ngày nàng đã
dành được vị trí đem nước rửa mặt cho hắn vào mỗi sáng. Và phải thật cố gắng
nàng mới học được cách pha loại trà mà hắn thích.
Hằng Phong sau khi thức dậy hắn thực sự giật mình khi thấy nàng bưng nước rửa
mặt cho hắn. Hắn trừng mắt giận dữ thì nàng giải thích nói không quen ngồi
không nên xin làm một số việc. Và mặc dù cũng không biết nàng dùng cách nào dù
hắn đã rất giận dữ nhưng sáng nào nàng cũng xuất hiện như thế dành phần việc
của bọn nha hoàn. Sau khi dùng song bữa hắn có thói quen uống trà Thiết quan
âm. Nhưng hương vị trà hôm nay có chút lạ, hắn nhướng mày liếc nhìn chủ quản,
lão thanh âm có chút run rẩy:
– Là Hồng Linh cô nương cứ nhất định pha cho gia… tiểu nhân lúc đầu không
đồng ý nhưng thấy cô nương ta vì tập pha trà mà phỏng tay, ta không nỡ. – Hắn
tức giận đi về phía nhà bếp nhìn thấy thân ảnh hồng nhạt hai tay quấn băng kín
đang che miệng nháp nhắn ngáp dài. Tô đại nương ở một bên trách cứ
– Hồng Linh cô nương, nếu mệt thì về phòng đi.
– Không, chỉ hơi buồn ngủ, ta phải dậy sớm hứng sương sớm pha trà cho Hằng
phong. Đại nương biết không, ta không biết uống trà nhưng từ giờ ta sẽ thử, ta
cũng muốn biết thế nào là trà ngon hay không ngon. – Vừa nói nàng vừa ngáp dài
đợi ấm nước trên bếp sôi vừa gật gù buồn ngủ.
Lúc đến đây, hắn rất tức giận, vị trà quả thực khó uống, thế mà nàng pha đến bị
bỏng chẳng biết tức giận vì nghe nàng bị bỏng hay do trà khó nuốt định đến mắng
nàng một trận. Thế mà lúc này đây hắn lại quay đầu bước đi, hắn nhíu mi, lần
đầu tiên hắn sợ bước vào bên trong. Sao đứng trước hàng trăm kẻ địch hắn cũng
không sợ đối mặt như với nàng lúc này. Hắn là sát thủ đứng đầu của Phong Linh
Sát vậy mà tiểu yêu nữ này cứ bám lấy hắn chẳng chút sợ hãi… Hắn thật đau đầu
với nàng mà. Thế là cả ngày nàng ta đeo dính lấy hắn:
– Phong ca ca… hôm nay huynh có đến Chính vương phủ không? – Nàng líu ríu ở
một bên níu kéo cánh tay hắn.
– Ai là ca ca của cô hả? – Hắn hằn giọng
– Huynh không thích ta gọi vậy hay đổi lại gọi là tướng công, phu quân…
nha… – Nàng ở một bên hưng phấn.
– Vậy cứ gọi là ca ca gì đó tùy cô nhưng tướng công, phu quân tuyệt đối không
được gọi. – Hắn thật là chẳng biết làm sao với nàng mà.
– Cả ngày hôm nay ta sẽ ở lại Phong Linh sát không đi vương phủ, nếu muốn tới
đó tự cô đi đi. – Hắn lạnh nhạt nói rồi quay lại phòng chưởng quản. (tập sau ta sẽ
lôi hết các nữ nhân thích Phong ca ra luôn kể cả Minh Phương.)