Sau khi xử xong hết 12 ly kem, nhìn một đống chén đĩa trên bàn, cười đã đời, xoa xoa bụng, nhìn đồng hồ mới chỉ đến 2h, nó nghĩ thầm
“Còn 1 tiếng nữa mới hết giờ, có nên quay lại trường không nhỉ?…Không nên không nên, bây giờ chắc hắn đang điên lên, hừ ai bảo dám đá Lam tỷ này, đã thế còn giành chỗ ngủ của mình nữa. Haizzzz anh cũng đừng trách tôi, tôi cũng đã định cố gắng để để lại ấn tượng tốt đẹp về một người bạn tốt rồi!! Nhưng mà.. hahaha càng nghĩ càng thấy chơi hắn một vố như vậy thiệt đã!!’
Bất giác nó lại cười phá lên.
Ngay tại quầy phục vụ, nhân viên phục vụ cùng người quản lí đang xì xầm to nhỏ
-Quản lí, anh xem con nhóc kia nãy giờ nó cứ như thế miết, đã có mấy người khách muốn vào rồi lại bỏ đi rồi, bây giờ phải làm sao đây? Phục vụ A lo lắng chỉ chỉ nó, nói.
-Đúng rồi đúng rồi, nhà nó đào được vàng à? Cười đến nỗi miệng kéo đến mang tai rồi mà vẫn cười. Phục vụ B bĩu môi.
-Ôi trời, nó lại cười nữa kìa, vừa mới bình yên được vài phút. Phục vụ C rợn người với nụ cười “thùy mị” của nó.
Quản lí dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, điều đó thì ai chẳng thấy, nhưng vấn đề ở đây là bộ đồng phục nó đang mặc trên người kìa. Bộ đồng phục độc nhất vô nhị với cái biểu tượng hình vương miệng đó chẳng phải là của trường N.W sao? Trường đó toàn con ông cháu cha không đó mấy người ơi, muốn làm ăn yên ổn thì tốt nhất là đừng dây vào. Lỡ như mà phục vụ không tốt hay nói xấu gì nó, gặp mấy đứa nhà giàu mà nhà nó mặc kệ thì còn may, chứ gặp mấy đứa nhà nó coi nó như cục vàng thì không còn miếng cơm mà ăn đâu. Nhìn cái nhà hàng bên cạnh kìa, lúc trước lỡ chọc nhầm một đứa học sinh bên trường đó thôi mà giờ thành quán tạp hóa rồi không thấy sao? Nếu biết trước sẽ như thế này dù có cho vàng thì mình cũng không mở quán đối diện cái trường này, nhưng mà giờ hối hận thì được gì chứ?. Quản lí suy nghĩ một hồi,thở dài rồi ôn tồn khuyên bảo nhân viên
-Thôi cố chịu thêm một lát rồi chút nữa nó đi!!
Quay đầu nhìn đống ly, đĩa trên bàn nó rồi quay lại nói tiếp
-Khách hàng là thượng đế!!
Cả 4 người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
Đúng lúc này, giọng nó vang lên
-Anh ơi tính tiền!!!
Phục vụ A lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp rồi cầm hóa đơn đi tới chỗ nó. Sau một hồi đếm đi đếm lại đống tiền lẻ còn trong túi, nó trả tiền rồi vui vẻ đi ra khỏi quán.
Nhìn đống tiền toàn 1000, 2000 với 5000 trên bàn, phục vụ A mặt méo xệch, lòng nổi lên nghi ngờ chẳng biết nó có lấy trộm bộ đồng phục của người khác không.
Nhìn bóng lưng nó dần khuất xa, cả đám người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, âm thầm liệt nó vào danh sách khách hàng nguy hiểm.╮[╯▽╰|||]╭
_____________________________________________________________
“Haizzz, bây giờ đi đâu đây ta? Còn sớm quá!!”
Sau khi để lại ấn tượng “tốt đẹp” tại quán kem mà nó không hề hay biết, đạp xe lòng vòng nó nghĩ.
Cảm thấy mọi người đi đường cứ nhìn mình, nó khó chịu, nó có làm cái gì đâu mà nhìn dữ vậy, ừ thì Hoàng Y Nhã cũng thuộc dang mỹ nhân nhưng mà nhìn như thế cũng hơi lố rồi. Nghĩ nghĩ, bây giờ chắc cũng gần 2h30, thôi về nhà vậy.
______________________________________________________________
Đây là lần thứ 2 đứng trước căn biệt thự như lâu đài này, bây giờ nó vẫn cảm thấy còn chút áp lực. Chậc, phải tập làm quen mới được.
Bước vào nhà đã thấy Hà Phương ngồi ở phòng khách đọc sách, chà chà đúng là phong thái phu nhân chủ tịch ha, đọc sách cũng quý phái thế kia,
Nhận thấy có người bước vào nhà, quay đầu thấy nó, bà hỏi
-Sao con về sớm thế? Chẳng phải nói 3h mới tan học sao? Thấy trong người mệt à???
-À…ờ…thực ra thì…”thực ra thì tôi cúp tiết đó chứ mệt quái gì”!! Nó cười cười rồi nói tiếp
-Vâng, con hơi chóng mặt nên xin về sớm!!!
(trong dấu ” ” là suy nghĩ đó nha mn)
-Vậy con mau lên phòng nghỉ đi, để dì pha cho con ly nước cam.
-Thôi, thôi không cần đâu dì, con ngồi nghỉ một chút là khỏe thôi, vậy con lên phòng đây, chào dì!!!
-Ừ, vậy con nghỉ đi, dì không phiền con nữa.