Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 7: Chạm mặt



Sau khi nộp xong bản kiểm điểm, trở về lớp học, từ ngoài cửa đã nghe tiếng bà cô dạy văn thao thao bất tuyệt, cả bọn học sinh đứa như bị thôi miên, đứa gục đầu xuống bàn ngủ, đứa thì làm việc riêng, chẳng biết từ lúc nào chân nó đã quẹo sang hướng khác. Nói đùa, bây giờ có điên nó mới đi vào cái phòng đó, tìm một chỗ thoải mái ngủ không sướng hơn à?

Rời khỏi dãy phòng học, bây giờ nó mới có dịp tham quan ngôi trường này. Nobility World – ngôi trường chỉ dành cho con cái các bậc đại gia, được xây thành 5 khu: Khu phòng học, khu hoạt động các clb, khu ăn uống, gara để xe và cuối cùng là khu dành cho các hoạt động khác như thi đấu, lễ hội…

-Trường cũ của mình không bằng một góc, cách biệt quá lớn!! Sau khi đi lòng vòng xung quanh xong, nó tóm gọn lại bằng một câu.

Khoan đã, chẳng phải là mình đang tìm chỗ ngủ sao? Sao lại biển thành đi tham quan thế này ಠ_ಠ??? ( t/g: có trời mới biết  ╮[╯▽╰]╭ )

Theo kinh nghiệm 10 năm đi học, sân thượng là chỗ thích hợp để ngủ nhất, vừa thoáng mát lại yên tĩnh, nó chắc mẩm rồi bước nhanh về dãy phòng học ( Quả là kinh nghiệm xương máu, đi học 10 năm rút được mỗi cái này!! -_- )

Lên sân thượng, chọn một vị trí vừa ý, nó ngả lưng rồi nhắm mắt lim dim ngủ.

-Này, chỗ này là của tôi, tránh ra!!!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau đó là

Bốp!! Nó lãnh trọn cú đá từ cái người phát ra giọng nói kia, lăn ra xa 1 mét.

-Mẹ kiếp! Đứa nào thế hả? Không thấy bà đang ngủ à? Muốn chết phải không??(╯‵Д′)╯ Nó sau khi lăn ra, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, hướng cái người kia tức giận hét.

Lăng Hạo Thiên nhíu mày, dùng một cú đá nhắc nhở cô ta là nhẹ rồi mà còn la hét ( t/g: nhẹ quá -_-“) đúng là không biết điều.

Vốn là hắn lên đây như thường lệ, khi thấy nó thì định bỏ đi nhưng sau một giây quay lưng suy nghĩ “tại sao mình phải bỏ đi chứ, cô ta mới là người phải đi” hắn quay lại và sự việc diễn ra như trên.

Sau khi đá nó ra xa, hắn đi tới vị trí kia, ngồi xuống, ngả lưng vào tường, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt.

Chứng kiến hết sự việc trước mắt, mặt nó nóng lên.

Dám không coi lời nói của mình ra gì, thằng nhãi này chán sống rồi!!!

Nó sôi máu, hậm hực bước về phía hắn, tay giơ lên định cho hắn ăn một đấm nhưng được một nửa thì tay nó đã dừng trong không trung.

Nhìn kĩ thằng nhãi này cũng đẹp trai đó chứ, mày rậm, lông mi dài, môi mỏng, mũi cao, tóc hung đỏ, cmn da còn đẹp hơn cả da mình. Khoan đã, lộn rồi, nó dừng tay không phải vì cái này. Điều làm nó chú ý bây giờ chính là cái tên trên bảng tên nằm trên cái áo của hắn kia: Lăng Hạo Thiên.

Sao nhìn quen quen nhỉ? Lăng Hạo Thiên?? Chẳng phải người này chính là nguyên nhân sâu xa làm cho Hoàng Y Nhã “thăng” sao?

-Cô làm gì thế hả? Tránh ra!! Hắn bỗng mở măt nhìn nó, nói

-Này, chỗ này là tôi tìm thấy trước, mắc mớ gì tôi phải tránh ra, anh vô lí vừa thôi!!! Nó hậm hực cãi lại.

-Đừng tưởng cô làm như thế thì tôi sẽ chú ý đến cô, nếu lúc trước cô chết ở bệnh viện có lẽ tôi sẽ bớt ghét cô hơn! Lăng Hạo Thiên nhìn nó nói, trong mắt còn có chế giễu.

Hả!! ಠ_ಠ??

Mặt nó nghệch ra trong 2 giây, sau đó dùng ánh mắt quan tâm hỏi

-Này, nhà anh biết chưa?

-Chuyện gì?? Hắn nhíu mày

-Chuyện anh bị tự kỉ cấp độ cao không thấy đỉnh này này!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.