Thời điểm 6:30 pm
Hắc Báo cúp máy, trên
môi nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt bồ câu liếc nhìn sang Dương Hoàng Yến
đang bị bọn đàn em giữ chặt hai tay, miệng bị bịt lại bằng một miếng vải trắng. Hắn ra lệnh
-Thả nó ra đi.
Dương Hoàng Yến vùng vẫy, giằng mình thoát khỏi đám đàn em, giật phăng miếng
vải đang bịt miệng mình xuống, trừng mắt nhìn bọn người xung quanh, sau
đó lùi dần rồi quay người toan chạy đi. Lúc đầu cô thực sự không hiểu
tại sao Hắc Báo lại quen biết Lăng Hạo Thiên, giọng hắn khi nói chuyện
với Lăng Hạo Thiên rõ ràng tràn đầy mùi thù hận. Nhưng mãi sau, khi nhìn kĩ lại khuôn mặt Hắc Báo, cô rốt cuộc cũng nhận ra một nét gì đó quen
thuộc. Khuôn mặt ấy… đó chẳng phải chính là em trai của tên hung thủ
đâm chết mẹ Lăng Hạo Thiên sao? Lúc bắt được hung thủ, Dương Hoàng Yến
có thấy em trai của hắn một lần, là Hắc Báo!!
Vụ án đó mất ba năm mới tìm ra hung thủ, lại chỉ kết tội mấy năm tù và bị
phạt vài triệu. Nhưng người như Lăng Hạo Thiên làm sao lại có thể chấp
nhận được. Đâm chết một mạng người mà chỉ bị mức phạt như thế, hơn nữa,
người đó còn là mẹ hắn. Chuyện sau đó… Dương Hoàng Yến cũng chỉ là mơ
hồ biết cái được cái không, kết quả là nghe nói tên hung thủ về sau
không đi lại được nữa, chân hắn, hình như bị phế rồi.
Nhìn khuôn mặt dữ dằn của Hắc Báo, một suy nghĩ xẹt qua Dương Hoàng Yến.
Chẳng lẽ, hắn ta định trả thù? Vậy chẳng phải Lăng Hạo Thiên đang gặp
nguy hiểm sao?
Dương Hoàng Yến thất kinh, không ngờ đến chuyện sắp xảy ra, có lẽ, ngay cả Nguyễn Vũ Trúc cũng không lường trước được.
Nhìn chiếc điện thoại của mình đang bị Hắc Báo nắm chặt đến nỗi như sắp nát, Dương Hoàng Yến lo lắng, bây giờ làm cách nào báo cho bọn họ đây?
Nếu như theo lời Hắc Báo lúc nãy, Lăng Hạo Thiên ba mươi phút nữa sẽ đến
đây. Ba mươi phút, ba mươi phút…!! Dương Hoàng Yến thật rối rắm. Đúng
rồi, phải nhanh chóng báo cho Nguyễn Vũ Trúc biết. Lăng Hạo Thiên đến
đây vì có Hoàng Y Nhã, nếu Nguyễn Vũ Trúc thả Hoàng Y Nhã ra chẳng phải
mọi chuyện sẽ xong sao?
Nghĩ ra được cách hay như thế, Dương Hoàng Yến liền xoay người, co chân lên cố chạy thật
nhanh về hướng khu nhà bỏ hoang, đúng lúc này lại nghe giọng Hắc Báo ở
phía sau
-Khoan đã, tụi mày bắt nó lại cho tao!!
Dương Hoàng Yến hốt hoảng chạy càng nhanh, nhưng sức lực làm sao thoát khỏi
mấy tên đàn ông to con? Hắc Báo liếc nhìn qua Dương Hoàng Yến đang bị
bắt giữ, cười gằn
-Tao sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì gây gián đoạn xảy ra. Lăng Hạo Thiên, sắp có trò vui cho mày rồi đây!!
***********************************************
Thời điểm 6:35 pm
Chiếc xe môtô rồ máy rồi chạy mất hút trong tầm mắt của Hạ Đông Triều. Vương
Khanh đứng cạnh mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, hơi nghiến nghiến răng nói
-Chuyện còn đang gấp thế này mà hắn lại bỏ đi như vậy, cái tên nay thật đúng
là…!! Hừ, không cùng tìm được nữa vì chuyện nhà, có đánh chết tôi cũng không tin!!
Vương Khanh hừ lạnh một cái, cái tên đó thì nhà hắn có việc gì chứ?! Đúng là kiếm cớ, Y Nhã còn chưa tìm thấy, vậy mà khi nghe một cú điện thoại là quay lưng chạy cái vèo.
Càng nghĩ càng bực!!!
Vương Khanh không
tin, Hạ Đông Triều cũng không tin. Mới sáng nay cô còn nghe tin về việc
Lăng Khiêm kí hợp đồng với tập đoàn mình ở bên Anh, tuy việc này còn
chưa được công bố nhưng đó là tập đoàn nhà cô sao cô lại không hay?
Thiếu gia Lăng gia mất mẹ từ nhỏ, bây giờ chỉ còn cha, chuyện đó ai cũng biết. Cha hắn giờ đang ở bên Anh, vậy thì hắn nói người nhà hắn xảy ra
chuyện, chạy như ma rượt thế kia chẳng lẽ người hầu hay quản gia xảy ra
chuyện à?
Hạ Đông Triều im lặng một hồi,
trong ánh mắt ảm đạm chợt lóe lên, nhớ tới biểu cảm của Lăng Hạo Thiên
lúc nghe điện thoại, cô trầm mặt, nói
-Vương Khanh, anh có số Dương Thế Tĩnh chứ?
-Hả? À… có!!
Vương Khanh ngạc nhiên, “hả?” một tiếng rồi trả lời, đây là lần đầu tiên Hạ
Đông Triều gọi thẳng tên hắn, trước giờ Hạ Đông Triều chỉ toàn nói móc,
phá đám hắn, không làm cho hắn tức lên là không được đồng thời mang theo cái bản mặt thờ ơ kia, hiện tại nghe cô gọi tên mình bằng giọng nghiêm
túc thế, tự nhiên sâu trong lòng Vương Khanh cảm thấy có đôi chút kì lạ.
-Gọi cho Dương Thế Tĩnh đi, tôi nghĩ… -Hạ Đông Triều dừng một chút rồi nói tiếp -Chúng ta sắp biết được La… Y Nhã ở đâu rồi!!
Vương Khanh ngẩn người, sau đó nhanh chóng liên lạc với Dương Thế Tĩnh.
*********************************************
Chiếc môtô xé gió chạy giữa con đường cao tốc mỗi lúc một nhanh, Lăng Hạo
Thiên lúc này chỉ muốn chửi một tiếng. Cái xe này đúng là đồ bỏ, tốc độ
cũng không bằng ba phần mười xe của hắn. Nhưng biết sao được, bây giờ mà lấy xe hắn thì không kịp, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Lăng Hạo
Thiên nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Chỉ còn mười lăm phút, mười lăm phút…
[-Mày muốn gì? Tiền?
Lăng Hạo Thiên tối sầm mặt, qua cuộc điện thoại này cho thấy việc nó bị bắt
là chắc chắn, không lẽ là bắt cóc tống tiền? Nhưng sao tên bắt cóc lại
gọi cho hắn mà không phải là người khác? Lăng Hạo Thiên ngoài mặt thắc
mắc, trong lòng lại như lửa đốt.
Đầu dây bên kia bỗng cất tiếng cười ha hả, cười nghe đến rợn người…
-Tao muốn mạng của mày!! -Hắc Báo ngừng cười, sau đó gằn từng chữ một -Khu
đồi phía bắc, căn nhà hoang ngay cạnh công trình đang thi công, tao cho mày ba mươi phút. Nên nhớ, nếu chuyện này mày nói với ai khác, hậu quả
chính là trường hợp xấu nhất mày có thể nghĩ đến.
Cụp… tút…tút…tút…]
Lăng Hạo Thiên vặn mạnh tay lái, kim chỉ tốc độ đã quay gần nửa vòng tròn.
Chiếc môtô như mất kiểm soát chạy như điên trên con đường cao tốc đầy
ánh đèn.
Bầu trời đêm không một ánh sao, bỗng đùng một cái, cả một vùng trời sáng rực rồi tối lại. Trời…bắt đầu…mưa…
“Đợi tôi, Hoàng Y Nhã!”
*****************************************
Thời điểm 7:00 pm…
*****************************************
Gà: Hé lô mọi người, Gà về Trái Đất rồi đây!!! Tiếp tục thôi nào!!!