Dạo này Vương Khanh cảm thấy rất buồn bực. Đã 3 ngày kể từ hôm ở căn tin, trong thời gian này, hắn cứ lượn lờ trước mặt nó, hết tặng hoa rồi lại cố ý cùng ăn cơm trưa, lại có mấy hôm muốn đưa nó về nhà, còn vâng vâng và vâng vâng các chiêu khác, nhưng chỉ có một kết quả chung: không hiệu nghiệm!! Nghĩ đến lại tức, chẳng phải cũng do con nhỏ chết tiệt kia với cái tên nhà họ Lăng lúc nào cũng xuất hiện đúng phút chót ư? Không, là kè kè bên nó mới đúng. Thực ra từ trước đến nay, chỉ có mấy đứa con gái tự nguyện sà vào lòng hắn, hắn cũng chẳng tốn một chút công sức nào, với gia thế và gương mặt này, cùng một vài câu nói bên tai, thử hỏi có em gái nào thoát khỏi? Vậy mà… lần này lại khác!! Chẳng hiểu sao lúc nào hắn có cơ hội là lại thất bại. Ví dụ như cùng ăn cơm trưa chẳng hạn, nếu không có việc lâu lâu lại vang lên những câu nói móc họng của Hạ Đông Triều hay những cú điện thoại phá hoại của Lăng Hạo Thiên thì hắn cũng không cần bực mình cho đến bây giờ. Lại ví dụ như vụ tặng hoa, haizz để Gà kể cho mọi người nghe.
Hôm đó là một ngày đầy nắng, trời trong xanh, nước long lanh, gió lành lạnh, chính xác là 2 ngày trước, Vương Khanh bí mật đặt một bó hoa hồng thật to, lại bí mật để lên bàn học của nó, xung quanh bàn còn rơi vương vãi vài cánh hoa, trông lãng mạn như trong phim vậy, nhìn thôi cũng biết người sắp xếp có bao nhiêu dụng tâm, làm cho bọn nữ sinh trong lớp một phen ghen tỵ với nó (Vương Khanh học 12S nha mn). Nhưng nhân vật chính của chúng ta khi thấy cảnh này thì… lại nổi điên gào lên
-Cmn, đứa nào vậy hả?? Đứa nào dám xả rác trên bàn bà ??!!! Bà mà bắt được thì…!! -Nó đang nói thì dừng lại, nghiến răng, mắt nheo lại quét quanh lớp một lượt, hai tay nắm bó hoa được bao bọc thật đẹp xé toạt ra làm hai, động tác cảnh cáo trước bao con mắt kinh hãi của bọn học sinh trong lớp, bó hoa to gần bằng cái ống nước thế kia, vậy mà nó xé ra như xé bánh tráng, cả bọn lập tức lắc đầu nguầy nguậy ý nói không phải mình. Sáng hôm nay nó bị Lăng Hạo Thiên chơi một vố ức chế ở nhà rồi, lên trường còn thấy rác đầy bàn bảo sao không bực??
Thế là kế hoạch tặng hoa của Vương Khanh thất bại thảm hại.
Lại nói đến việc đưa nó về nhà… Thôi thôi, khỏi nói nữa, càng nói càng tệ, dẹp qua một bên đi!!
Cuối cùng sau bao nhiêu chiêu thức đã được đề ra, Vương Khanh kết luận rằng: nó, là trường hợp đặc biệt, phải dùng cách đặc biệt. Hắn quyết định hỏi thăm ý kiến của một vài tên đàn em có kinh nghiệm lâu năm về vấn đề này. Sau bao lần trao đổi, kế hoạch “Chàng trai bên cây đàn dương cầm” được đặt ra. Lần này không giống như những lần khác, đây được sắp xếp là một cuộc gặp mặt tình cờ. Sẽ có người nhờ nó mang đồ tới khu hoạt động các câu lạc bộ gần vườn trường, tất nhiên là việc này giao cho mấy tên đàn em rồi. Tiếp theo nó sẽ nghe thấy tiếng dương cầm du dương vang lên đâu đó rồi tò mò mà lần theo tiếng đàn ấy, và thật bất ngờ khi thấy một chàng trai đang ngồi bên cây dương cầm trắng tinh khôi giữa vườn hoa đầy thơ mông, khuôn mặt chàng trai mang một nét buồn thăm thẳm, tiếng đàn chất chứa nổi niềm vang lên khi những đầu ngón tay lướt trên phím đàn. Thấy cảnh ấy thì trăm phần trăm nó sẽ xiêu lòng, đó là câu mà người đưa ra kế hoạch này chắc chắn phán xuống. Vương Khanh thừa nhận, cái kế hoạch này hơi sến, nhưng nghe thì cũng có lý, vậy nên, hắn thực hiện. (Gà: Cái này là hỏi trúng thánh nghiện phim Hàn rồi nà =_=”)
Kế hoạch diễn ra thật suông sẻ, nhưng Vương Khanh không ngờ được rằng người tới lại là khắc tinh trong lòng hắn -Hạ Đông Triều. Đúng là tên đàn em nhờ nó mang đồ tới khu hoạt động các câu lạc bộ thật, nó cũng tốt bụng đồng ý, nhưng giữa chừng lại đau bụng nên mới nhờ Hạ Đông Triều. Và đúng như kế hoạch “Chàng trai bên cây đàn dương cầm”, Hạ Đông Triều đã đến vườn trường, thấy toàn cảnh Vương Khanh đánh đàn, gương mặt buồn ra sao. Hạ Đông Triều đứng dựa vai vào gốc cây bên cạnh, chân bắt chéo, nhếch môi nhìn cảnh trước mặt rồi buông một câu
-Bị táo bón thì mau đi chữa đi, đừng có nhịn rồi khó chịu trong người mà làm cái mặt thối hoắc đó với lại đánh ra âm thanh khủng khiếp như thế!!!
Câu nói đúng là sát phong cảnh. Tay Vương Khanh đánh trật nhịp, mặt không buồn nỗi nữa, khóe mắt giật giật nhìn lên người nói câu này, chỉ thấy Hạ Đông Triều đã quay lưng bỏ đi. Thế là kế hoạch “Chàng trai bên cây đàn dương cầm” lại nằm trong danh sách thất lại thảm hại, cũng từ đó, không thấy Vương Khanh đánh đàn bao giờ nữa!!!
Không nản, chuyển sang kế hoạch “Tình cờ tại rạp chiếu phim”
-Tại sao lại là rạp chiếu phim? -Vương Khanh thắc mắc.
-Khanh ca, anh nhiều kinh nghiệm như thế mà không biết đó là nơi dễ nảy sinh tình cảm nhất sao? -Hội viên Clan “Tán gái là phải đổ” A giải thích.
-Nói nghe thử?
-Này nhé, anh và cô ấy sẽ không biết hai người tình cờ một cách cố ý ngồi cạnh nhau trong rạp, màn hình chiếu những hình ảnh rùng rợn của bộ phim ma, chắc chắn cô ấy rất hoảng sợ, theo bản năng sẽ tìm một chỗ dựa, bỗng nhiên nhận ra anh ở bên cạnh thì sao? Tất nhiên là rất mừng và còn cảm động rồi, không phải sao? (Gà: Bái phục, tại hạ xin bái phục!!)
-Đúng, đúng, lòng cảm động không biết chừng lại biến thành tình yêu cũng nên!! -Hội viên Clan “Tán gái là phải đổ” B tán thành.
-Em thấy kế hoạch này khả quan đó Khanh ca -Hội viên C gật gù.
Vương Khanh xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một lát rồi nói
-Cứ làm vậy đi!! -Một giây kia sực nhớ ra cái gì, quay lại dặn dò -Nhớ cẩn thận con nhỏ Hạ Đông Triều chết tiệt kia!! Không được để cô ta biết!! Nghe rõ chưa?
-Yes, sir!!
____________________________________
-Tại sao lại tặng tôi? -Nó nhìn cậu nam sinh đang cầm vé xem phim tặng cho mình trước mặt, đồ miễn phí thì ngu gì không lấy, dù nghĩ thế nhưng ngoài mặt nó vẫn hỏi.
-Thực ra là…-Cậu nam sinh cố tìm lý do.
-Được rồi, cậu không cần nói, tôi biết là tôi hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, cậu cũng không ngoại lệ, tôi sẽ nhận!! -Nói xong lấy luôn tấm vé.
Khóe môi cậu nam sinh giật giật, định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi, thì ra Vương Khanh thích kiểu con gái như vậy, haizzz!!
____________________________________
Nó sau khi đi được một đoạn, cầm tấm vé trên tay, lòng cười thầm, tưởng tôi không biết mấy người muốn gì sao? Không dám đưa thẳng cho Đông Tà nên muốn nhờ tôi làm trung gian chứ gì? Cái tên Vương Khanh gì đó cũng thật là… Haizz, làm từng đó trò như thế sao nó không hiểu được chứ? Chẳng phải là thích Đông Tà mà không dám nói ư? Trước giờ nó cũng không thấy Hạ Đông Triều có bạn trai bao giờ, thái độ cứ hờ hững với vấn đề này sao ấy, với tư cách là một người bạn tốt, nó không thể để như thế mãi được. (Gà: Thật tội nghiệp Khanh ca!! ╮[╯▽╰]╭ )
[Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmm…
Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmm…]
Là Lăng Ác Bá. Nó bắt máy.
-Cô đang ở đâu thế hả? -Lăng Hạo Thiên ở đầu bên kia hỏi. Dạo này cái tên Vương Khanh kia hết tặng hoa rồi cùng ăn cơm trưa với nó, cứ lượn lờ trước mặt nó làm bao nhiêu trò, hắn thấy thật ngứa mắt, đang là giờ nghỉ trưa lại không thấy nó đâu hắn mới gọi điện hỏi.
-Phòng thể dục, mà anh hỏi chi? -Nó khó hiểu.
-Đến đó làm gì?
-Được người ta hẹn ra đây tặng vé xem phim thôi!! -Nó thật thà tường thuật.
-Xem phim? -Lăng Hạo Thiên híp mắt.
-Có chuyện gì sao?
Cụp, tút tút tút… Nó chỉ còn nghe tiếng tút dài, nhìn vào cái điện thoại thắc mắc, thằng cha này sao vậy? Rỗi hơi à?
Nó về lớp, đụng ngay Hạ Đông Triều đang bước ra từ cửa, nó hớn hở
-A,Đông Tà, cậu có xem phim ma không? Tôi có một vé này!!