Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi!!!

Chương 18: Trả đũa (2)



Sau khi đi gửi xe xong, bây giờ nó và hắn đang đi bộ dọc theo khu phố. Nó đi phía sau vừa nóng vừa mệt vừa nghi ngờ, vì nãy giờ cứ đi như thế này cũng được 10p rồi, chẳng biết hắn đang có âm mưu gì nữa, nó thấp thỏm lo lắng, cầu trời cho tên đó quên đi cái vụ ở sân thượng!!

-Này, rốt cuộc thì anh muốn tôi làm gì hả?? Không chịu nỗi nữa, nó lên tiếng hỏi.

-Không cần hỏi nhiều, cô chỉ cần theo tôi là được.

Bí hiểm như thế làm gì chứ?!! Đúng là làm nó lo lắng.

Sau đó cả 2 cùng đi vào TTTM, hắn đi một mạch tới tầng bán quần áo. Nó khó hiểu, thằng cha này mua quần áo thì kéo theo mình làm gì nhỉ?? Không lẽ làm chân xách đồ à?? Thế thì cũng dễ thôi, chị đây sẽ xách đồ giúp chú để trả nợ, may mắn lắm chú mới được chị xách đồ giúp đấy nhé!! Nó đi chậm lại, chắc chắn với suy nghĩ của mình, có lẽ hắn đã quên cái vụ ở sân thượng rồi, bất giác nó cười cười.

-Này, đi nhanh lên, đứng đó mà cười ngu gì thế?? Đồ rùa bò!! Giọng hắn khó chịu.

“Đồ rùa bò?!!!, Hắn dám nói mình đồ rùa bò??? Hắn dám nói một người có biệt danh là Tên Lửa, đạt biết bao nhiêu giải quán quân trong các cuộc thi điền kinh là đồ rùa bò!!! Đúng là điên máu mà!!! Nhịn nào nhịn nào” nó cố gắng áp chế, coi như hắn không có mắt đi, hừ hừ.

Đến khu bán quần áo, cô nhân viên phục vụ tươi cười niềm nở tiếp khách, thấy mặt hắn thì mắt sáng lên, mặt ngơ ra vài giây. Thấy cảnh đó, nó nhìn khinh bỉ.

-Chào quý khách, ở đây chúng tôi có những mẫu quần áo mới nhất, chất liệu vải mềm mại mát mẻ rất hợp cho thời tiết như bây giờ, không biết quý khách muốn mua loại quần áo như thế nào?

-Dẫn tôi đến khu bán quần áo mùa đông. Mặt hắn vô cảm nói với cô nhân viên.

Cả nó và cô nhân viên đều bất ngờ. Trời này mua quần áo mùa đông về dự trữ hả, nó thoáng nghi ngờ, có khi nào trời nóng đến nỗi làm đầu hắn chạm mạch luôn rồi không.

-À…à… mời quý khách đi theo tôi. Dù khó hiểu nhưng cô nhân viên vẫn dẫn hắn đi đến khu bán quần áo mùa đông, khách hàng là thượng đế mà.

Đi vòng qua một loạt các mẫu mã, có quần áo cho cả nam lẫn nữ, cuối cùng hắn chọn một cái áo ấm bằng len cho nữ màu đỏ. Nó bĩu môi, xì tưởng gì, thì ra là mua tặng bạn gái, còn lâu mới tới mùa đông, coi vậy mà lo xa ghê nhỉ.

-Lấy cho tôi cái áo khoác kia, cái có lông mũ ấy. Hắn chỉ tay vào cái áo khoác trông thật dày rồi nói với cô nhân viên.

-Lấy cho tôi đôi găng nữa…

Nó nhìn hắn đang mua cả đống đồ mà khó hiểu, cứ thế nhìn nhìn hắn, bỗng thấy hắn liếc nhanh qua chỗ nó đứng. Nó giật mình, nó thề là đã thấy trong mắt hắn một tia tính kế, nó thề. Cảm giác lo sợ không biết từ đâu nổi lên.

Sau khi chọn xong cả đống đồ dùng cho mùa đông, hắn quẹt thẻ, ra khỏi TTTM, nó chạy theo sau hắn, hai tay cầm đầy túi. Đi mãi, cuối cùng hắn cũng dừng lại ngay bên cạnh một công viên. Phù, nó thở phào, ngồi xuống cái ghế đá gần đó nghỉ.

-Đưa hết cho tôi. Hắn nói xong, lấy hết mấy cái túi, sau đó quăng 2 cái cho nó, tiếp tục nói

-Mặc vào!!

Nó há họng, như không tin vào tai mình, hắn nói mình mặc vào, mẹ ơi đây là áo ấm bằng len, bằng len đó, còn cái áo khoác ngoài dày cui này, trời như thế này mà bảo người ta mặc không phải muốn giết người hay sao??

-Tôi nói cô mặc vào, đừng quên những gì cô đã đồng ý với tôi!!! Hắn nhíu mày khó chịu.

Nó khóc không ra nước mắt, chỉ vì mấy ly kem mà phải chịu cảnh thế này có đáng không chứ, huhu, nhưng lời hứa thì vẫn phải giữ, trước giờ chưa lần nào nó làm bẩn uy tín của nó cả. Tay run run, nó lấy từng cái áo ra rồi tròng vào.

-Đeo đôi găng này vào, đội cả cái mũ len này nữa. Thấy nó đã mặc xong, hắn quăng thêm đôi găng tay cùng với chiếc mũ len dày cui.

Bây giờ thì nó xác định được rồi, thằng cha này không phải quên cái vụ nó chơi hắn kia mà là hắn đang trả thù, chính xác là hắn đang trả thù. Huhu mình chọc nhầm cái thứ gì thế này TTATT.

-Được rồi đi thôi, nhớ đi cách xa tôi ra 2m. Sau khi “tân trang” nó xong, bỏ lại một câu, hắn bắt đầu đi tiếp.

Nó đi loạng choạng theo sau hắn, trong đầu bây giờ chỉ hiện lên 5 chữ “ôi mẹ ơi nóng quá”. Cái này có khác gì tra tấn người khác mà không cần nhục hình chứ.

Mặt trời giờ đã lên cao lắm rồi, nó đoán cũng gần 11h hay 11h rưỡi gì đó, mồ hôi nó chảy như suối, bỗng nó thấy hắn dừng ở trước một cái xe bán đồ lề đường, tay đang sờ vào một vài cái khăn choàng cổ. Nó hốt hoảng, vội chạy tới níu tay hắn.

-Huhu đại ca à, tôi không có công nên anh không cần mua nhiều đồ cho tôi thế đâu, tôi thật không dám phiền anh đâu, tiền tôi nợ anh còn chưa trả!!

-Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng có tâm trạng mua sắm, cô không cần ngại. Nói xong nhếch môi cười làm cho các cô gái xung quanh tim đập thình thịch.

Còn đối với nó, đây đúng là nụ cười của ác quỷ. Và thế là trên cổ nó bây giờ có thêm chiếc khăn choàng cổ màu hồng cùng với chiếc áo len bên trong màu đỏ trông chói mắt vô cùng, người nó kín mít từ trên xuống dưới, mồ hôi đổ thay cho nước mắt TT_TT.

-Cũng trưa rồi, tôi thấy đói rồi, đi ăn trưa thôi!! Hăn lên tiếng.

-Đúng đúng, vào siêu thị đi, đồ ăn trong siêu thị ăn cũng ngon lắm!! Mắt nó sáng lên, đưa ra lời đề xuất. “Vào trong siêu thị có máy lạnh, có máy lạnh aaaaaaa” bây giờ nó chỉ nhớ mong cái anh máy lạnh thân thương đó.

-Siêu thị tính từ đây cũng không gần, tôi thấy chỗ kia cũng không tệ!! Hắn hất đầu, ám chỉ một cửa hàng.

Nó nhìn theo, đập vào mắt là cái bảng hiệu Bánh Bao Hưng Thánh. Nó cảm thấy đứng không vững, mẹ ơi còn ăn bánh bao nóng nữa, tôi chịu sao nỗi đâyyyyyyyyy? Nó gào thét trong đầu.

Tưởng tượng cái bánh bao như cái đầu hắn, nó cắn mạnh xuống, vừa nhai vừa nghiếng răng, miệng lẩm bẩm

-Cắn cho nát anh, cắn cho nát anh!!!

-Hình như cô muốn đeo thêm tai giữ ấm thì phải?? Tiếng nói ác ma vang lên làm da đầu nó run lên.

-Tôi…tôi không cần thêm đâu, thực sự là bao nhiêu đây đủ đẹp rồi mà!! Nó nói giọng cầu xin, nó sắp khóc rồi, ai nói cho nó biết khi nào chuyện này mới xong đây??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.