Ngày hôm sau ta đã dậy từ sớm, sau khi rửa mặt liền gọi người dẫn ta đến phòng luyện kim của bà ngoại. Phòng luyện kim của bà ngoại nằm dưới mặt đất trong vương cung, sau khi đi qua một cánh cửa gỗ, ta chỉ có thể tự đi một mình, người dẫn ta đã quay trở lại, không có tình huống đặc thù thì hắn không được phép tiến vào. Căn phòng đó cũng giống như phòng khách, quang mang từ ma pháp đăng chiếu xuống, một chút tăm tối cũng không có. Bà ngoại đang ngồi trên một cái ghế nhìn ta mà nói: “Lại đây ngồi, bà muốn giảng cho cháu một chút kiến thức về luyện kim.
Ta đi qua chào hỏi rồi đến ngồi trước mặt bà.
“Luyện kim thuật chủ yếu là kỹ thuật chế tác ma pháp vật phẩm, ví dụ như các loại ma pháp quyển trục, ma pháp vũ khí, phòng cụ, ma pháp dược tề. Bình thường mọi pháp sư đều phải biết ít nhiều về luyện kim thuật, nhưng thường nghiêng về một vài loại, như bà thì am hiểu chế tác ma pháp quyển trục và trang sức ma pháp. Về dược tề thì bà không hiểu lắm, cơ bản cũng chưa thử làm qua. Cho nên bà sẽ dạy cháu chế tạo ma pháp quyển trục và trang sức ma pháp. Nếu cháu không thích thì bà cũng có thể tìm trưởng lão khác để dạy cháu, thế nào?”
“Cháu học bà trước ạ!” Ta đáp.
“Tốt, trước tiên là chế tác quyển trục, việc này tương đối đơn giản, nói thẳng ra là dùng bút vẽ lên trên quyển trục một ma pháp trận, sai sót một điểm cũng không được. Ví như quyển trục hỏa hệ ma pháp ngũ cấp, cần phải có da của hỏa hệ ma thú ngũ cấp làm quyển trục, dùng hỗn hợp từ máu và bột phấn ma tinh thạch của nó mà viết, người viết phải tinh thông pháp thuật này, từng loại pháp thuật tương ứng với từng loại ma pháp trận, tài liệu cũng giống nhau, rồi người viết khống chế ma pháp lực như thế nào. Nhưng trình độ ma pháp của cháu mới tam cấp, cho nên có học cũng không có tác dụng lớn! Ai, sao ta lại quên chứ, hay là cháu học chế tác trang sức ma pháp đi.”
“Ân.” Ta buồn bực nói.
“Chế tạo trang sức ma pháp cần rất nhiều tài liệu, có điều nhiều nhất vẫn là ma hạch của ma thú, nó có tác dụng đơn giản là làm tăng lên uy lực của ma pháp, giảm bớt sự tiêu hao của ma lực. Cấp bậc của ma hạch ảnh hưởng đến tác dụng của thứ này. Trang sức ma pháp còn có một tác dụng là trữ sẵn vài pháp thuật. Khi dùng không cần niệm chú ngữ, cũng không dùng ma lực của mình mà là dùng trực tiếp, cực kỳ tiện lợi, nhưng mà muốn dùng lại lần sau thì cần phải bổ sung ma hạch. Bình thường ma hạch cấp nào thì có thể phong tồn ma pháp cấp đó. Nhưng ma hạch cửu đầu xà của cháu chỉ có thể phong tồn ma pháp cấp bảy. Người giết nó đã làm phân tán lực lượng của nó mất rồi. Nhưng mà, như vậy là cũng rất tốt rồi!”
“Phong tồn pháp thuật thất cấp cũng là hiếm có sao?”
“Ma thú thất cấp lực chiến đấu so với Hoàng kim chiến sĩ còn cao hơn, phụ thân cháu dù là Kiếm thánh cũng chưa chắc đánh ngang với ma thú bát cấp trung vị, ma thú thất cấp cũng rất thông minh, thường quần công, đánh không lại liền bỏ chạy, muốn giết bọn chúng để lấy ma hạch quả thực rất khó khăn, dù là tinh linh tộc chúng ta, một năm cũng chỉ có vài cái, có khi không có cái nào, lần này mẫu thân của cháu nhặt được ma hạch bằng sản lượng hai năm của chúng ta, thật không biết vận khí của hắn sao lại tốt như vậy.”
“Vậy bà đem sáu cái ma hạch ra dùng đi. Cháu cũng muốn xem thủ nghệ của bà ngoại một chút!”
“Cháu nghĩ chế tạo trang sức ma pháp rất đơn giản à, trừ tài liệu ra thì con người cũng rất quan trọng, muốn đem nhiều ma pháp trận khắc lên trang sức, không mất mấy tháng thì không được. Nhưng về xác suất thành công, bà đại khái nắm chắc được tám phần, ngoài bà thì nguyên tố tinh lương cũng có thể, còn các đại ma đạo sư khác nhiều nhất chỉ nắm được năm phần. Cho nên trang sức có thể phong tồn ma pháp thất cấp bình thường đều có giá trăm vạn kim tệ!”
“Thật không hổ là mẫu thân của mẫu thân, nhanh như vậy đã nhìn ra kim tệ, chẳng lẽ mấy người này còn có huyết thống của long tộc?”
Mặc kệ nói như thế nào, mấy ngày này ta phải học cho tốt, sau khi dốc hết sức bình sinh cuối cùng ta cũng đã vẽ xong một quyển trục hỏa cầu. Lúc ấy ta có linh cảm, nếu ta có thể làm ra đại lượng ma pháp quyển trục, ta có thể nằm trên núi vàng mà ngủ. Vô Lượng Thiên Tôn, tội quá tội quá, bần đạo tham tài quá!
Trang sức ma pháp đã làm ra được một cái, là một cái giới chỉ tam cấp, phong tồn hai thiểm điện thuật, xác suất thành công đạt trăm phần trăm, khóe miệng bà ngoại không ngừng giật giật như bị rút gân, phải biết rằng ta chỉ lãng phí tài liệu trị giá vài ngàn kim tệ nha! Sau khi ta thành công câu đầu tiên bà nói là: “Chúc mừng cháu đã có thể xuất sư! Mẫu thân cháu đã sớm chuẩn bị rồi, cháu cũng chuẩn bị đi, ngày mai cháu và mẫu thân trở về đi thôi.” Chứng kiến bộ dáng vội vàng của bà ngoại, ta làm sao lại “nhẫn tâm” bỏ đi chứ?
“Bà ngoại a, bà đối xử với cháu tốt quá, lại dùng tâm huyết để dạy cháu, làm sao cháu có thể nhẫn tâm bỏ đi chứ? Hay là “luyện tập, luyện tập” lại đi.”
“Không cần, cháu đã nắm hết rồi, gia gia cháu khẳng định là rất muốn cháu về, cháu về rồi luyện tập cũng giống nhau thôi.”
“Nhưng không có bà ngoại chỉ đạo, thì cháu làm sao tiến bộ?”
“Cái này!?” Bà ngoại nhất thời ngẩn ra.
“Nếu có thể có chút thành phẩm để tham khảo là tốt rồi!” Ta thở dài nói.
“Đúng, cháu lấy nhiều thành phẩm để tham khảo đi!”
Nếu đã như vậy, bần đạo không cần khách sáo gì nữa …… Quyển trục từ tam cấp đến thất cấp ta đều không buông tha, ma pháp vật phẩm có chút ý tứ cũng cầm một đống, như thổ nguyên tố gì đó có thể triệu hoán thạch, sau khi đập bể có thể triệu hoán ra thổ nguyên tố lục cấp hỗ trợ chiến đấu, chỉ dùng được một lần; còn có một cái ma pháp thủ nỏ, có thể phát cửu chích băng tiễn (chín mũi tên băng), uy lực mạnh mẽ, có thể xuyên thấu trọng khải bình thường; còn có một thanh ma pháp trượng đặc biệt, bên trong phong tồn 12 ma thú băng lang tam cấp, đồ tốt a, ma thú tam cấp có lực chiến đấu gần bằng với đấu khí chiến sĩ, binh lính tinh duệ bình thường đều đánh không lại nó. Đương nhiên còn có không ít ma pháp giới chỉ, hạng liên, dù sao đều là cấp thấp, bà ngoại đã sớm không cần nữa, đều bảo ta thu vào. Hôm sau ta và mẫu thân lên đường về nhà. Khi đưa tiễn bà ngoại nghiêm túc nhìn mẫu thân nói: “Lần này trở về nhất định phải tìm cho được “Ma pháp thần chúc phúc”, vật này đối với chúng ta rất trọng yếu!”
“Con nghĩ nên thưởng cao khi đưa nhiệm vụ này cho Dong binh công hội. Nhưng loại thần khí này không biết nên dùng bao nhiêu kim tệ để thưởng! Nếu rơi vào tay kẻ có tiền thì chúng ta làm sao có được?”
“Như vầy đi, con thưởng cao hơn nữa, tinh linh nhân tộc nguyện ý để cho một vạn tinh linh chiến sĩ phục vụ mười năm cho người tìm được “Ma pháp thần chúc phúc”, nguyên tố tinh linh nữ hoàng cũng đáp ứng giúp hắn làm ba việc.” Bà ngoại thần sắc kiên định nói.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
“Mẫu thân, thật vậy ư? Giá này quá lớn rồi!”
“Cứ như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp, cứ theo lời ta mà làm đi!”
… …
Trên đường trở về, ta hỏi mẫu thân: ” “Ma pháp thần chúc phúc” là cái gì ạ?”
“Là một cây ma pháp trượng, không có bất kỳ trang sức cùng bảo thạch nào, giống một cây hắc mộc côn, cũng không có ma pháp ba động. Theo như truyền thuyết thì là vũ khí của tinh linh thần, có thể tự động sinh ra ma pháp nguyên tố, đối với các loại ma pháp đều có tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Là nguyên tố tinh linh môn phát ra nhiệm vụ này cũng đã mấy trăm năm, không ai biết ở đâu, sự thật trong lịch sử cũng chưa từng có ghi chép chuẩn xác, mọi người đều hoài nghi thần khí này không biết có hay không?”
“Vậy ạ, con lại cảm giác là có, nếu không nguyên tố tinh linh nữ hoàng sẽ không tìm mọi người hỗ trợ!”
“Ai biết được! Được rồi, con đừng nói chuyện này nữa, sau khi trở về ta tìm cho con vài vị sư phụ, con phải cố gắng đó! Đừng lãng phí sự đầu tư của mẫu thân, giúp mẫu thân làm chút đồ tốt bán, mẫu thân sẽ không bạc đãi con đâu!”
Ta toát mồ hôi lạnh như mưa ……
“Nhưng, mẫu thân, chúng ta phải nói trước, chia làm năm năm nhé!”
“Không được, mẫu thân cung cấp tài liệu, làm sao có thể chia như vậy?”
“Con đáng được hưởng mà, còn phí tổn tài liệu sau này sẽ chia!”
“Vậy cũng không được, mẫu thân còn phải tuyên truyền, còn phải lựa chọn khách cho con, còn tiền công của rất nhiều người nữa chứ. Mẫu thân muốn bảy phần.”
“Con không cần tuyên truyền, con có bút ký và tác phẩm của luyện kim đại tông sư Cách Lâm Tư Phan – Đái Nhĩ, cái khác không nói, chỉ nói ma pháp vũ khí thôi cũng sẽ làm đám võ sĩ đánh nhau bưu đầu mẻ trán rồi.”
“Nhưng con muốn dùng phòng đấu giá cũng phải trả phí chứ?”
“Mẫu thân, bây giờ con chiếm thế chủ động mà? Cho nên là con định đoạt chứ!”
“Oh? Ngươi có tiền vốn hả?”
“Ân ….. cùng lắm thì bán nửa con cửu đầu xà!”
“Tiểu quỷ ghê tởm, sao lại tinh ranh thế này a! Ngay cả mẫu thân mà cũng tính toán! Thật là bất hiếu mà, ngươi không nhớ mẫu thân vì sinh ngươi mà xém chút nữa mất mạng sao!” Mẫu thân ủy khuất nói.
“Ai …… vẻ mặt này thật đúng là không giả ! Ai kêu bần đạo tiếp nhận sự giáo dục trong trăm thứ thì hiếu đứng đầu chứ? Đành đáp ứng phương án mẫu thân bảy ta ba. Nhìn bộ dạng vui vẻ của mẫu thân, ta không biết là đang cao hứng, hay là vẫn còn thương tâm.