Trường Sinh Bất Tử

Quyển 3 - Chương 37: Nê Bồ Tát thần bí



Ở phía đông bắc, Chung Sơn và Bi Thanh Ti đang chạy băng băng trong rừng.

Hơn mười ngày trước, hai người đã ra khỏi lang khu mà nơi trước kia bị đám hồng y nhân vây bắt. Nhóm người này thực lực từng người không phải là quá mạnh thế nhưng tổ chức của họ rất đông nên uy lực vô cùng. Mặc dù Bi Thanh Ti có huyết mạch truyền thừa thế nhưng cũng rất dễ chết trong tay bọn họ.

Chung Sơn tuy rằng suy đoán bọn họ đã rút lui thế nhưng để cho an toàn hai người vẫn đi trong rừng để thu nhỏ mục tiêu lại. Tuy rằng tốc độ chậm một chút nhưng lại tuyệt đối an toàn.

– Bay quay ngọn núi kia là ra ngoài rồi.

Bi Thanh Ti chỉ về phía trước nói.

– Ừ.

Chung Sơn gật đầu. Việc kế tiếp cần phải hoàn thành là mời được Nê Bồ Tát.

Hai người leo lên trên một ngọn núi cao, đứng trên đó, Bi Thanh Ti chỉ vào một cái vòng tròn xa xa bên sơn cốc.

– Ở bên trong sơn cốc.

Bi Thanh Ti nói.

– Ừ.

Chung Sơn khẽ gật đầu.

– Đi thôi!

Bi Thanh Ti lại nói.

– Chờ một chút.

Chung Sơn bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.

-Sao?

Bi Thanh Ti dùng anh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn bỗng nhiên phát hiện ra ở trên ngọn núi lớn có hai chữ rất lớn đang di chuyển.

Nhâm Thân!

Nhâm Thân? Lúc này hai chữ Nhâm Thân đang di chuyển. Chung Sơn quay sang phía bên cạnh của ngọn núi thì cũng thấy có hai chữ “Kỷ Vị” đang di chuyển. Hai chữ này không phải ở bên cạnh ngọn núi mà là nằm ở trong trung tâm sơn cốc.

Chung Sơn biết ý nghĩa những chữ này, chúng ghi lại phương vị của Lục Thập Cửu Long, phía trước là Tân Vị và Đinh Mùi, chữ di chuyển phía trước chữ Vị là Thiên, Địa, Nhân.

Một lúc sau, Chung Sơn hầu như đã hiểu hoàn toàn, xung quang ngọn núi có rất nhiều chữ di chuyển theo những phương vị khác nhau, nhưng hình dáng thì lại tạo thành một cái la bàn rất lớn.

Một chiếc la bàn siêu cấp trong sơn cốc, chiếc la bàn nằm ở trung tâm của thiên trì, bên ngoài là mấy vòng tròn tương ứng với Bát Quái, Cửu Tinh, Thiên Tinh Nhị Thập Tứ Vị, Xuyên Sơn Thất Thập Nhị, Thập Nhị Phân Dã, Lục Thập Cửu Long, Chu Thiên Tinh Tú …. Tổng cộng là mười tám vòng.

Không sai, đây chính là một chiếc la bàn, một chiếc là bàn trong sơn cốc. Rốt cuộc thì đây là do thiên nhiên hay do con người tạo ra?

– Làm sao vây?

Bi Thanh Ti nghi hoặc nhìn Chung Sơn.

Chung Sơn thở sâu một hơi rồi nói:

– Đi thôi, nhất thời dao động thôi.

– Ừ.

Bi Thanh Ti gật đầu.

Hai người tiếp tục đi về hướng la bàn trong trung tâm thiên trì.

Đi tới hình tròn bên ngoài sơn cốc, Chung Sơn khẳng định được suy đoán trong đầu mình là đúng.

Bên trong thiên trì có một cái vòng tròn hình sơn cốc, phía trên sơn cốc là những đám mây trắng, những đám mây trắng này cũng tạo thành mười tám vòng tròn thần kỳ, đó là một cái la bàn.

Thế nhưng bạch vân la này lại không giống với cái la bàn bên ngoài. Mười tám vóng cái bạch vân la này đều quay quanh một điểm dường như đó là trung tâm của trời đất.

– Vãn bối Bi Thanh Ti bái kiến tiền bối.

Bi Thanh Ti hướng vào trong sơn cốc kêu lên.

– Ngươi là người phương nào?

Bên trong sơn cốc truyền ra một tiếng nói lạnh nhạt của một nam tử.

Thanh âm lộ vẻ thâm trầm khiến cho người nghe có cảm giác bi thương, kèm theo đó là một cảm giác coi thường thế sự.

– Gia phụ là Bi Thanh Phong bị kẻ xấu hãm hại, từng lưu lại một vật muốn lão tiền bối bảo quản, khẩn cầu tiền bối giúp ta báo thù cho cha.

Bi Thanh Ti lập tức nói.

– Nhỏ một giọt máu để vào thiên trì.

Trong sơn cốc lại truyền đến thanh âm nam tử.

– Vâng.

Bi Thanh Ti lập tức tuân lệnh.

Bi Thanh Ti cắt đứt đầu ngón tay, một giọt máu từ đó chảy ra, bắn thẳng vào thanh vân la bàn ở trung tâm thiên trì.

Giọt máu bắn vào khiến cho toàn bộ thanh vân la bàn trong phút chốc dường như bị nhiễm máu mà chuyển thành một màu đỏ bừng.

Đồng thời mười tám vòng la bàn bắt đầu xoay nhanh gấp đôi.

Chung Sơn mở to mắt nhìn, đây là lần đầu tiên Chung Sơn nhìn thấy một chuyện thần kỳ như thế này.

Hồng vân la bàn xoay trong một hồi sau đó dần dần hiện vô số chữ ở trung tam thiên trì.

– Canh dần, giáp thân, loại thần, cử mão.

Tám chữ, tám đại tự sáng chói thẳng đứng phía trên thiên trì.

Bi Thanh Ti mở trừng mắt nhìn tám chữ này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

– Tiền bối thần thông, vãn bối vô cùng khâm phục.

Bi Thanh Ti lập tức cung kính nói.

– Đúng vậy, đó là ngày sinh tháng đẻ của người, ngươi là con của Bi Thanh Phông nên có ngày sinh tháng đẻ như vậy. Bây giờ các ngươi có thể đi vào được rồi.

Bên trong sơn cốc truyền đến âm thanh của nam tử.

Một lát sau những đám mây hồng dần dần chuyển thành màu trắng, bên trong thiên trì, một chút hồng vụ lúc này cũng tan biến mất.

Chung Sơn hít sâu một hơi, quay sang nhìn Bi Thanh Ti rồi chậm rãi đi vào trong sơn cốc. Những đám mấy trắng không ngăn cản hai người nữa, hai người cứ đi đến đâu thì những đám mây nãy cũng tan đi

Mây trắng tan đi khiến cho ánh mặt trời lộ ra, chiếu sáng vào trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc là một mảnh rừng trúc, ở giữa mảnh rừng trức là một ngôi nhà tranh rất đơn sơ.

Phía trước ngôi nhà có một chiếc giường trúc, trên giường có một người đang khoanh chân lại, thân thể hơi cuối xuống. Đây chính là người nói lúc nãy.

Nê Bồ Tát?

Nê Bồ Tá mặc một chiếc áo tang màu xám, trong tay có một chiếc la bàn ảo ảnh, nhưng bề mặt chiếc la bàn này không bằng phẳng mà là một hình cầu, gốm có mười tám vòng tròn đang quay trong đó.

Lúc hai người hạ xuống sơn cốc, Nê Bồ Tát cũng thu tay lại, la bàn ảo ảnh trong tay cũng chợt tan biến mất.

Chung Sơn và Bi Thanh Ti cùng nhau cung kính vái đầu chào Nê Bồ Tát.

Nê Bồ Tát nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn về phía hai người.

Chung Sơn kinh ngạc phát hiện trên mặt Nê Bồ Tát có hai cục thịt rất lớn, chiếm đến gần một nữa khuôn mặt, nó làm cho khuôn mặt trở nên cao chót vót đáng sợ.

– Tiền bối.

Bi Thanh Ti cung kính quỳ xuống trước mặt Nê Bồ Tát.

Chung Sơn đứng ở bên cạnh nhưng không quỳ cùng với Bi Thanh Ti. Nê Bồ Tát chỉ nhìn về phía Bi Thanh Ti, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối:

– Ta đã sớm biết phụ thân ngươi chết. Đó là con đường hắn chọn, ta cũng không thể nghịch lại ý trời mà sửa đổi số mệnh được. Huống hồ Nê Bô Tát còn chưa làm được việc tốt gì, làm sao có thể cứu hắn được. Biết rõ hắn muốn chết nhưng cũng không cứu được. Ta cũng rất đau lòng.

– Thanh Ti không trách tiền bối, gia phục lúc còn sống cũng biết mình sẽ chết nên chia chứng cứ ra làm ba phần, Thanh TI giữ hai phần, còn một phần nữa.

Bi Thanh Ti thành khẩn nói.

Nê Bồ Tát nhìn Bi Thanh Ti, nhẹ nhàng gật đầu nói:

– Cũng đúng, lần này trở lại đối với ngươi là một cơ hội tốt, ngươi phải nắm chặt lấy không nên uổng phí tâm sức của phụ thân ngươi.

– Tiền bối, đây là ý gì?

Bi Thanh Ti lập tức ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Nê Bồ Tát.

Thế nhưng nê bồ tát nhẹ nhàng đứng dậy, thân thể hơi khom xuống của Nê Bồ Tá đưa quyển sách tới trước mặt của Bi Thanh Ti.

– Tạ ơn tiền bối.

Bi Thanh Ti cảm động tiếp nhận lấy quyển sách.

Thế nhưng Chung Sơn ở bên cạnh không cảm thấy vui sướng, nhận được quyển sách có nghĩa là Bi Thanh Ti sẽ phải rời xa mình.

– Đứng lến đi, ngươi khởi hành sớm một chút, không nên bỏ lỡ thời cơ.

Nê Bồ Tát nhẹ nhàng nói.

– Vâng.

Bi Thanh Ti lập tức đứng dậy rồi cất quyển sách đi.

– Được rồi, các ngươi đi đi.

Nê Bồ Tá nói vậy.

– Tiền bối.

Chung Sơn lập tức mở miệng nói nói.

Nghe Chung Sơn gọi, khuôn mặt cao chót vót của Nê Bồ Tát hiện lên vẻ bất ngờ. Lúc trước Nê Bồ Tát vẫn cho rằng Chung Sơn chỉ đi cùng với Bi Thanh Ti mà đến thôi chứ không có ý kiến gì khác.

Chung Sơn cảm giác Nê Bồ Tát này quá thần bý nhưng bây giờ xem ra chỉ thần bí ở phương diện nào đó thôi chứ không phải cái gì cũng biết.

– Gia sư là Thiên Tinh Tử.

Chung Sơn lập tức nói.

– Thiên Tinh Tử?

Nê Bồ Tát nhíu mày nhìn Chung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu, hiển nhiên là đối với Thiên Tinh Tử, Nê Bồ Tát cũng không có nhiều hảo cảm lắm.

– Sư mẫu đã chết, sư tôn khẩn cầu tiền bối xuất sơn để tìm ra hung thủ.

Chung Sơn lập tức cung kính nói.

– Cái gì?

Nê Bồ Tát mở trừng hai mắt, có vẻ như không tin vào tai mình.

– Sư mẫu đã chết, sư tôn khẩn cầu tiền bối xuất sơn để tìm ra hung thủ.

Chung Sơn nói lại.

– Nàng đã chết sao? Không thể như thế được, không thể như thế được.

Thân hình Nê Bồ Tát run lên, dường như tin tức này là một sự chấn động lớn đối với Nê Bồ Tát.

– Tiền bối.

Chung Sơn lập tức kêu lên,

Nê Bồ Tát đứng bất động, trong mắt bắn ra mộ tia sáng màu xanh nhìn chằm chằm vào Chung Sơn. Thế nhưng Chung Sơn không lo lắng mà rất bình tĩnh.

Nê Bồ Tát cứ trừng mắt nhìn Chung Sơn, sau đó vung tay áo về phía cái hồ sâu.

Bùm!

Nước trong hồ bắn thẳng lên trời, dòng nước trong thác nước cũng chảy ngược lên dường như tất cả mọi thứ xung quanh dường như bị đảo lộn

Ầm ầm ầm….!

Bên ngoài truyền đến một tiếng nổ thật lớn, Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, trong mắt cả hai người đều hiện lên sự kinh ngạc. Âm thanh đó giống như những ngọn núi bốn phía xung quanh di chuyển.

Lúc này từ trong hồ bỗng nhiên dần dần hiện ra một cái kẹp tóc.

Đó là một bức tượng nữ nhân kẹp tóc, bức tượng bay ra khỏi hồ nước thẳng đến tay của Nê Bồ Tát.

Nê Bồ Tát cầm lấy bức tượng trong tay, dần dần một chiếc la bàn xuất hiện bao quanh bức tượng, từ chiếc la bàn đó một luồng hắc khí bay ra.

Nê Bồ Tá ngơ ngác nhìn luồng hắc khí đó, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Bỗng nhiên thần tình Nê Bồ Tát trở nên lạnh lẽo, trong mắt bắn ra một tia sáng âm hàn, cục thịt trên mặt dường như to lên gấp mấy lần, lồng ngực thì phập phồng vì tức giận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.