Trường Sinh Bất Tử

Quyển 2 - Chương 35: Chém giết bọn đạo chích



Chung Sơn thấy người Khai Dương Tông phía xa xa, trong lòng mừng rỡ.

– Đi, chúng ta qua đó.

Chung Sơn mở miệng nói.

– Ừ.

Hai cô gái gật đầu, theo Chung Sơn đi xuống sườn núi, từ trong sơn cốc hướng về phía người của Khai Dương Tông ở phía tây bắc của đại trận.

Dọc theo đường đi, Chung Sơn tận lực duy trì tiếng động nhỏ thế nhưng vẫn có nhiều ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn.

Cách chỗ Chung Sơn không xa, bên trong rừng đang có bốn ánh mắt.

Bốn nam tử cùng nhau hướng ánh mắt về phía Chung Sơn, nếu như Chung Sơn để ý nhất định sẽ nhận ra hai người trong đó chính là ở Long Môn đại hội lúc trước, Triệu gia đã cử đi đến tiên môn hai hậu bối của Tiên Thiên Nhân, Tiễn gia cũng cử hai người đến là hai hậu bối của Tiên Thiên Nhân.

Lại nói tiếp, đây đều là hậu bối của Chung Sơn nhưng căn cốt và vận khí tốt nên xem ra hơn Chung Sơn rất nhiều.

– Đó là Chung Sơn! Lần trước ở Long Môn Cốc hắn biến đổi hình dạng trông còn trẻ, không ngờ trong thời gian một năm mà hắn càng ngày càng trẻ thêm vài tuổi.

– Lão tổ tông, không, là sư huynh, sư huynh cùng với Gia Chủ Môn không giết chết Chung Sơn sao?

– Chắc là Chung Sơn tới nơi này gia chủ môn cũng không biết.

– Ừ, không ngờ Chung Sơn lại may mắn đến như vậy?

– Bây giờ phải làm sao? Có muốn xuất thủ loại trừ hắn hay không?

– Căn cốt của hắn cực kém thế nhưng lại có thủ đoạn vô cùng thần kỳ, giữa lại hắn sớm muộn gì cũng uy hiếp đến Triệu gia chúng ta. Nếu như sư huynh cùng với Gia Chủ Môn không gặp hắn thì chúng ta giết chết hắn coi như cũng có cái để hồi báo với Triệu gia.

– Ừ, Chung Sơn trở thành Tiên Thiên đã hơn một năm, khẳng đinh là không có công pháp, tu vi tăng thêm nhưng không thể bằng chúng ta được. Thế nhưng bên cạnh hắn có hai hắc bào nhân, không biết lai lịch như thế nào.

– Lai lich? Ngươi không cần lo lắng, hai hắc bào nhân đi cùng với Chung Sơn, nhất định là thủ hạ của Chung Sơn, thực lực không thể bằng Chung Sơn được. Bốn người chúng ta chẳng lẽ không diệt trừ được hắn sao?

– Được.

Ba người khác gật đầu.

Tiếp theo thân hình của cả bốn người nhoáng lên, rất nahnh thoát ra khỏi rừng cây ngăn cản Chung Sơn.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bốn người, thân hình Chung Sơn khựng lại. Tại sao tự nhiên lại có người ngăn cản mình?

Lúc nhìn thấy rõ hình dạng bốn người, hai mắt Chung Sơn dần nheo lại, chậm rãi rút đại đao phía sau ra. Bốn người này Chung Sơn đều biết, lần này bị người của Triệu gia và Tiễn gia chặn đường, không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau ở chỗ này.

Tình huống nào mà Chung Sơn chưa từng thấy qua, cường giả Kim Đan Kỳ còn bị Chung Sơn chém chết cách đây không lâu thì bốn tên mao đầu tiểu tử này sao có thể là đối thủ của Chung Sơn được.

Nhưng đối phương có bốn người, vốn tính cách cẩn thận, Chung Sơn tuyệt đối không hề lơ là.

– Linh nhi bảo vệ Anh Lan, bốn người này để ta đối phó.

Chung Sơn nhỏ giọng phân phó.

– Chung lão gia tử, đã lâu không gặp.

Một người cầm kiếm cười nói.

– Bốn vị tại sao lại cản đường đi của ta?

Chung Sơn trầm giọng hỏi.

– Xì….đại đao ngươi cũng đã lấy ra rồi lẽ nào còn không biết sao?

Tên còn lại châm biếm nói.

– Bốn vị cầm kiếm mà đến, lão hủ tự nhiên hải phòng bị rồi. Bất quá, bốn vị thực sự cho rằng có thể giết chết lão hủ sao?

Chung Sơn híp mắt tiếp tục hỏi.

– Giết ngươi không cần đến bốn người, chỉ cần một mình ta…..

Một người trong đó trào phúng nói.

Nhưng lúc người nọ vừa nói được một nửa thì đại đao tiến đến mang theo một luông sát khí mạnh mẽ hung hăng chứm vào người đó.

Lực Phách Thiên Sơn!

Chung Sơn hô lên một tiếng, rồi vung đao lên. Điều này đúng là ngoài dự liệu của bốn người, bống người tuy rằng tu vi cũng đạt được Tiên Thiên tầng thứ ba thứ tư thế nhưng ba người vẫn còn trẻ tuổi đâu thể lão luyện được như cung sơn. Đúng lúc cả bốn người đang lơ là đề phòng, Chung Sơn quyết định thật nhanh, một đao chém xuống không lưu tình một chút nào.

Đao chém xuống mang theo sát khí thật lớn, mặc dù không đánh thẳng vào trước mặt người nọ nhưng vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng vung kiếm lên chống đỡ.

Ba người khác cũng vội vàng huy kiếm lên chuẩn bị đến cứu thế nhưng một đao của Chung Sơn tới quá đột ngôit, một đao mang theo toàn bộ sức lực. Đối phương nghênh kiếm lên tiếp xúc lại bị đại đao của Chung Sơn trực tiếp bổ thẳng vào chỗ yếu nhất của thanh kiếm.

Choang………

Ầm……………

Trong vòng một chiêu, cả kiếm và người đều bị một đao của Chung Sơn chém ra làm đôi, chết ngay tại chỗ.

Chung Sơn quá mạnh mẽ, mặc dù không sử dụng Thiên Ma Thối Thể nhưng một đao cũng đã có thể làm hắn mất mạng mà không hề phí sức.

Không để cho máu tươi bắn vào người, thân hình Chung Sơn rất nhanh chóng lùi ra, tránh thoát trường kiếm của ba người chém tới.

Hai cô gái đứng phía xa, tuy rằng tin tưởng vào thực lực của Chung Sơn nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Chung Sơn né tránh trường kiếm của ba người, đại đao hướng về phía tên còn lại chém tới.

Choang……….

Đao kiếm tiếp xúc, hai người lùi lại.

Trong lúc này cả ba người rốt cuộc cũng biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Gia chủ đối với Chung Sơn vẫn còn gọi là lão tổ tông có thể thấy rằng Chung Sơn rất được coi trọng. Thế mà bốn người lại lỗ mạng xông lên, hiến nhiên là đã không cân nhắc kỹ lưỡng.

Chung Sơn một đao giết chết một người, ba người còn lại như bị dội một gáo nước lạnh, không dám coi thường Chung Sơn nữa mà toàn lực phối hợp vì người vừa chết báo thù.

Chung Sơn lộ ra một tia cười nhạt, trường đao huy vũ trên đỉnh đầu, rất nhanh nhắm về phía ba người.

Chung Sơn không phải đang thể hiện, vô luận là đao pháp hay kiếm pháp đều cần phải có căn bản mới đạt được thành tựu. Nếu như mỗi ngày cứ ôm bộ đao pháp mà độc luyện thì uy lực có thể tăng nhưng chung quy vẫn không bằng thực tế chiến đấu.

Chung Sơn nhảy vào trong đó, xoay vòng thân thể.

Choang choang choang.

Một người xoay vòng bên trong đẩy ba thanh trường kiém ra. Chung Sơn tính toán rất chuẩn, mỗi lần đao kiếm chạm nhau đều đánh vào chỗ yếu nhất trên trường kiếm.

Cho dù lực đạo không mạnh lắm nhưng vẫn có thể phá hủy ba thanh kiếm.

Chém tận giết tuyệt!

Một đao chém xuống, ngực một người trong số đó bỗng nhiên hiện ra một lỗ hổng lớn. Nếu như những người còn lại không cẩn thận trong tình huống đó chắc chắn đã bị Chung Sơn đâm thủng bụng rồi.

Chung Sơn đang đại chiến dưới chân núi khiến cho bao nhiêu ánh mắt chú ý vào. Bất quá thấy đao kiếm tuy mang sát khí nhưng vẫn chưa hình thành kiếm cương khiến cho họ thấy vọng. Đây chỉ là Tiên Thiên Kỳ mà thôi đâu có gì mà xem, mọi người lại chuyển ánh mắt về phía Thiên Sát.

Nhưng cũng có một số người nhìn về phía Chung Sơn, đại thể là Tiên Thiên Kỳ nhân. Bởi vì bọn họ muốn xem Chung Sơn làm sao có thể đánh lại được ba người, không, là bốn người nhưng một người đã chết.

Cách đó không xa trên ngọn núi, Sơ Cửu cau mày nói:

– Công tử, người này sử dụng bí pháp mà thân thể không bị tổn thương lại còn có thể khôi phục được. Kỳ quái thật, mới chỉ có gần hai ngày mà thôi.

Thiếu niên nhìn về phía Chung Sơn, trong mắt hiện lên một tia sáng nói:

– Phải, khôi phục rồi, khôi phục là tốt.

Cũng như bên này, phía tây bắc của đại trận, Thiên U công chúa cũng thấy nhóm người Chung Sơn. Nhìn rõ hình dạng Chung Sơn, Thiên U công chúa nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

– Hắn vẫn không chết?

Trong mắt Thiên U công chúa hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thủy Kính tiên sinh bên cạnh cũng nhìn thấy được Chung Sơn, gật đầu nói:

– Hình như đó là Chung Sơn trong tiên thiên đệ tứ, đao pháp quả nhiên là hung hãn, nếu nhập chiến trường, tương lại nhất định là một mãnh tướng.

– Hắn chỉ là Tiên Thiên Kỳ mà thôi, có thể vào chiến trường được sao?

Cổ Lâm lắc đầu không tin nói.

Nghe Cổ Lâm nói như vậy Thủy Kính tiên sinh không nói thêm nữa chỉ phe phẩy chiếc quạt cười cười. Còn Thiên U công chúa cũng gật đầu dường như đồng ý với ý kiến của Thủy Kính tiên sinh.

Trên ngọn núi chỗ Thiên Sát, tuy rằng mọi người đang chú tâm nhìn chằm chằm vào Thiên Sát thế nhưng đột nhiên phía dưới có tiếng chém giết khiến cho không ít người chú ý tới, đặc biệt là người có mái tóc xanh.

Người tóc xanh quay đầu nhìn, vừa nhìn vừa mở to hai mắt kinh ngạc. Chung Sơn? Tại sao Chung Sơn lại đến đây?

Lại còn chém giết cùng với ba người. Người tóc xanh quay đầu điều khiển phi kiếm bay tới chỗ Chung Sơn.

Choang……..

Chung Sơn một đao ngăn hai thanh trường kiếm, lại một lần nữa không thể giải quyết được một cường giả trong tiên thiên đệ tứ.

Cường giả? Cường giả thì làm sao? Chung Sơn tuy rằng căn cốt không tốt, tốc độ tu hành chậm thế nhưng ngộ tính lại cao, trí tuệ siêu phàm có thể thấu đáo triệt để được bộ đao pháp, thậm chó còn đang suy nghĩ để không ngừng mở rộng oai lực của đao pháp.

Đối mắt với ba người Chung Sơn không hề sợ hãi, trong nháy mắt đã giết chết một người. Chiến đấu một hồi nhưng Chung Sơn lại không cảm thấy uể oải, trái lại còn cảm thân gân cốt toàn thân khoan khoái dễ chịu.

Vẫn còn lại hai người, trường đao của Chung Sơn trong nháy mắt hiện lên một cỗ sát khí.

Trừng mắt nhìn khiến hai người cảm thấy căng thẳng, dường như có cảm giác muốn bỏ chạy. Bốn người, bây giờ chỉ còn lại hai người.

Một cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân, sức lực chiến đấu cũng suy giảm rất nhiều.

Người tóc xanh bay đến gần chỗ đó.

Phập…………

Một đao, một đao hung hãn lại giết chết thêm một người.

Chỉ còn lại người cuối cùng cũng quay đầu bỏ chạy, trong tâm hắn từ lâu đã không còn dũng khí chiến đấu tiếp nữa rồi.

Thế nhưng Chung Sơn lại không buông tha cho người này, nhìn thấy người này quay đầu bỏ chạ, Chung Sơn phi trường đao trong tay ra.

Phập………….

Một đao xuyên tim!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.